Chap 5: Công việc
- Ai thế??_Akkun
" CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH, TỔNG TRƯỞNG!! "
- Tổng trưởng???_Takuya
- Yo Mikey! Lâu rồi không gặp!!_Takemichi cười nhẹ vẫy tay chào.
- Takemitchy phải không??
- Ừ không tao thì còn ai nữa, đừng nói là quên tao rồi đấy (╬ŎдŎ )
- Ra là Takemitchy bằng xương bằng thith đấy à_Mikey giữ nguyên nụ cười ngây thơ đó nhưng sao xung quanh ám khí nhiều thế (・_・;)
-" Thôi chết, từ lúc chuyển đi mình không liên lạc với nó (°ロ°) ! "_Thâm tâm Takemichi đang gào thét vì sự ngu dốt này.
- T-A-K-E-M-I-T-C-H-Y!!!!!!!!_Hắn lao thẳng tới chỗ cậu với khuôn mặt có thể đồ sát cậu bất cứ lúc nào Σ(°ロ°)
- Cút xa tao ra thằng sát nhan!!!!! Dralen cứu tao!!!!!
Điềm tới trước mặt ngu gì không chạy, keme lũ đang hoang mang nhìn cậu kia. Chạy trước đi rồi tính ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
- Mày là ai? Tao có quen mày hả :D?_Draken
- Bố tiên sư nhà mày!!!! Tao méc Ema đấy!!!!
...
- Thôi tha tao đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm giác hối hận, tại sao cậu không thấy trước tương lai rằng mình sẽ bị rược như chó đuổi thế này ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽ lũ matday!! Cút xa ta ra!!!
.
.
.
.
- Thả tao ra đi ( ;∀;) chúng mày đang lôi tao đi đâu thế hả!!
Cuối cùng thì sức của một cậu bé đã trải qua 14 nồi bánh chưng cũng chả trọi được hai thằng đực rựa một cao, một lùn.
- Đưa mày đi gặp anh Shinichiro_Mikey
- Hả!? Không!! Thả tao ra ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
- Mày nói tiếng nữa tao ném mày xuống cống giờ_Draken
-...
----------------------------
- Bọn em về rồi đây!
- Về rồi đấy à! Mà ai đây?_Shinichiro vừa đi ra thì thấy theo sau hai người là một cậu nhóc, trông khá quen nhưng cũng lạ.
- Takemitchy đấy, anh quên rồi sao?_Mikey
- Hả?_Shinichiro ngơ người ra.
Ủa gì? Takemichi là con gái mà? Thằng đực rựa nào đây? Hay trùng tên thôi?
- Chào anh Shinichiro, lâu rồi không gặp anh_Cậu thấy anh đứng đực người ra cũng hiểu vấn đề nên lên tiếng giải đáp.
- Em....mới phẩu thuật chuyển giới à?
*Bốp*
- Em đây là trai thẳng 100% nhé (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )
- Hả? Thế à, tao còn tưởng mày là gái chứ??_Mikey
*Chát*
- Em vào thăm Ema đây 💢_Takemichi tức giận bỏ vào.
Anh em thế đấy, chơi với nhau 5 năm mà giới tính còn chả phân biệt được thì làm ăn gì nữa.
- Yo Ema! Khỏe chứ?_Cậu ló đầu vào căn bếp quen thuộc.
- Ơ? Ai thế??_Cô đang nấu ăn thì nhe người gọi mình, quay lại xem thì thăng ôn dịch nào trong nhà cô thế này Σ(°ロ°)
- Anh đây, Takemichi nè!_Cậu ấm ức, mới đi 1 năm mà mọi người quên hết mình hết rồi ( ;∀;)
- Hả?? Anh là con trai sao???
-....
- Draken lấy cho tao con dao ༎ຶ‿༎ຶ tao chán cuộc sống này lắm rồi
- Haha, cho em xin lỗi mà. Chỉ là do anh thay đổi nhiều quá thôi
- Mà ông đâu rồi Ema?
- À vâng, ông đi đánh cờ với mấy bác trong xóm rồi. Chắc tới tối mới về cơ_Cô thở dài vì quá mệt khi phải chăm 3 đứa " trẻ" rồi.
- Nè nè, hay tối này mày ở lại ăn tối với nhà tao đi. Như hồi nhỏ á!_Mikey từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, lấy tay kéo nhẹ góc áo cậu.
- Ở lại ăn tối đi, lâu rồi anh em mình không ăn tối chung rồi mà nhỉ?_Shinichiro
- À thôi ạ, tối nay em phải đi làm thêm nữa nên không được đâu.
- Ơ? Anh Takemichi phải đi làm thêm sao??_Ema ngạc nhiên, mới là học sinh cấp 2 thôi đã phải đi làm thêm rồi sao.
- Em không ở với ông nữa à?
Đến Shinichiro cũng ngạc nhiên, cứ ngỡ rằng cậu vẫn sống với ông mình.
- À không, em chuyển ra riêng cũng được 3 tháng nay rồi. Em không muốn làm phiền nhiều tới ông đâu_Takemichi cố gắng giải thích, sợ rằng họ sẽ nghĩ ông cậu không cho cậu ở nhờ nữa nên mới thế.
- Lạ thật đấy, chả phải mày sống với mẹ sao?_Mikey
...
*Binh*
- Cái thằng nhóc này!!_Shinichiro đứng cạnh lấy sức đấm thẳng vào đầu Mikey.
- Em đã làm gì đâu!!_Mikey ấm ức xoa cục u trên đầu.
Nhìn xem, anh làm cậu buồn rồi đấy (‡▼益▼)
- Sao thế, Takemichi?_Draken
- Không có gì, thôi em về đây. Hẹn mọi người khi khác_Cậu cúi vẫy tay chào họ rồi lật đật ra về.
- Anh ấy sao thế? Sắc mặt anh ấy trông lạ lắm_Ema
- Haizzz thiệt tình, khi không lại nhắc tới chuyện đấy làm chi_Shinichiro xoa hai bên thái dương, tự dưng thằng em ngốc của anh lại đi nhắc tới chuyện buồn của cậu chứ.
- Bộ có chuyện gì xảy ra với mẹ Takemichi sao?_Draken
- Ừ, mẹ thằng bé mất từ năm ngoái rồi vì một tai nạn giao thông.
...
- Sao việc này em lại không biết!?_Mikey
- Đáng lẽ anh và ông sẽ không cho mấy đứa biết đâu nhưng chả giấu được bao lâu nên đành vậy
- Thế giờ anh Takemichi sống ở đâu thế ạ?
- Anh không rõ nữa, anh chỉ biết sau khi mẹ thằng bé mất thì nó được ông nội Takemichi nhận về nuôi. Sau đấy thì anh mất liên lạc hoàn toàn.
...
- Giờ gặp lại rồi đấy, nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé
Thấy biểu cảm trầm ngâm của mấy đứa em mình anh cũng chẳng biết nói gì nên đành rời đi.
--------Ngay lúc này, ở một nơi nào đó
- Tới rồi à?
- Mục tiêu tiếp theo là ai?
Một cậu con trai tóc vàng bước vào căn phòng tối om đấy.
- Đây, nhóc cứ từ từ sao lại xoắn lên thế?
- Bố cha điên! Tắt đèn tối thui kêu đây là cái mẹ gì (╬ŎдŎ )_Cậu tức giận bấm cái công tắc đèn.
- Ta muốn nó trông bí ẩn hơn thôi mà (〃゚3゚〃)
Người đàn ông nguy hiểm lúc này hiện đang bày ra ra cái bản mặt ấm ức, Takemichi nhìn ngứa cả mắt. Nếu hắn đíu phải Boss của cậu thì cậu bắn lủng sọ hắn rồi đấy (‡▼益▼)
- Thế vụ gì tiếp theo đây?_Takemichi thở dài ngán ngẩm, sao tên này làm Boss của mình được hay thế không biết.
- Thủ tiêu tên này, có người thuê đấy_Ông đưa cho cậu hai tấm ảnh.
- Được, giá cả thế nào?
Takemichi đồng ý dấn thân vào con đường tội phạm này chỉ vì tiền, thứ duy nhất cậu cần là tiền. Dù sao công việc này cũng là do ông nội cậu giới thiệu nên đảm bảo an toàn mà giá lại phải chăng
- Đương nhiên rồi, khách hàng lần này gia thế cũng không phải dạng vừa đâu
- Được thôi, tôi sẽ làm_Cậu cười mỉm rồi cầm hai bức ảnh đấy rời đi.
.
.
.
.
Tại một con hẻm nhỏ, hai bóng dáng 1 năm 1 nữ đang bị bọn côn đồ ức hiếp. Cô gái thì bị đánh bầm dập, còn cậu trai thì trinh đít của anh ta đang có giấu hiệu bị đe dọa (・_・;) ơ lũ này, chúng mày muốn cướp trinh đít thì đưa vô khách sạn chứ. Sao lại đè ngửa con nhà người ta ra thế lày (°ロ°) !
- Làm ơn đi....tha cho anh ấy...._Cô gái nước mắt rơi lả chả quỳ xuống cầu xin bọn họ.
- Không được đâu, bạn trai cô ngon thế này ~ không ăn thì phí lắm ~
*Đoàng*
Một viên đạn bắn xuyên đầu một tên trong đám đấy, máu bắn tung tóe khiến cả bọn kinh hãi. Định bỏ chạy thì...
*Đoàng*
Thêm một viên nữa ghim thẳng vào đầu tên thủ lĩnh, làm hắn ngã ngửa ra đằng sau. Bọn đàn em sợ hãi xách đút chạy đi mất hút để lại cái xác đang chết dần dưới nền đất.
- Không sao chứ?_Cậu đi tới đỡ cô gái dậy.
- K...không sao nhưng còn...._Người cô gái run cầm cập nên tố cao không? Dù gì cậu cũng là ân nhân của họ.
- Suỵt! Đừng có nói với ai, tôi làm vì tính chất công việc thôi. Còn bạn trai cô...
Cậu chuyển hướng sang nhìn cậu con trai đang nằm co rúm dưới đất không một mảnh vải che thân.
Ơ mà Body cũng ngon đấy (. ❛ ᴗ ❛.) xin tí được không nhỉ
*Bốp*
-" Dẹp cái suy nghĩ đấy đi Ù^Ú người ta là hoa đã có chủ rồi "_Cậu dùng hai tay đập thẳng vào má mình, với ý định dẹp bỏ cái suy nghĩ đen tối kia đi.
- Tôi gọi xe cứu thương rồi, lát họ sẽ tới_Takemichi cởi áo khoác mình ra mặc cho cậu kia rồi vẫy tay rời đi.
- Làm ơn, xin cho tôi biết tên cậu là gì!!
- Hanagaki, Hanagaki Takemichi!!
Bóng dáng cậu cứ thế khuất trong con hẻm tối đấy.
- Xong 1 tên_Cậu lấy tấm ảnh hình gã kia xé nát và ném đi.
Cậu cứ thế mà đi cho tới khi đứng trước một tiệm cà phê. Cậu đi vòng ra cửa sau và bước vào.
- Xin lỗi em tới muộn!
- Tới rồi à, thay đồ đi khách đang đông lắm đấy!!
Thật ra Takemichi làm việc bán thời gian nhưng có một số công việc nhất định cậu thường xuyên lui tới, tiệm cà phê này là ví dụ điển hình. Hôm nào tăng ca thì Takemichi sẽ làm 2 ca, còn không thì cậu sẽ tới làm ca 1 hoặc ca 2.
Kinh phí mấy công việc này đủ để cậu chi trả tiền ăn, tiền học và tiền thuê phòng. Nhưng đấy là khi nào cậu tăng ca còn không thì nhịn ăn hoặc thiếu tiền vậy.
Chẹp :') tôi khổ quá mà
- Xin chào quý khách, quý khách cần dùng gì ạ?_Takemichi thay cho mình bộ đồ dành cho bồi bàn và ra phục vụ khách.
- Takemichi-kun? Phải không?
- Hả?
--------Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro