Chap 64: Nhớ mày

- Cậu thấy thế nào? Thích chứ?

- Ư.....từ từ thôi...

- Từ từ sao đã được, tốc độ thế này là tốt rồi

- Ưm....đã quá....

- đã đúng không? Về đi tôi phục vụ cậu

Đừng nghĩ bậy :))) chỉ là mát xa với gội đầu thôi mà

...

- Mikey!_Sanzu

- Nó ngủ rồi, mày xê ra chỗ khác đi

- Mày làm gì đầu nó mà ướt nhẹp thế?_Waka

- Gội đầu? Chứ các người nghĩ tôi làm gì cậu ta????

....

- Đưa cậu ta về, còn các người muốn bị cưỡng chế đi hay xách cổ đi?

- Ủa má! Khác gì nhau đâu???_Shion

- Vậy được, Koko chùm bao lũ này nhét cốp xe hết cho tao

- Rõ

*Tách*

Sau cái búng tay đầy quyền lực của ThaKo một nửa dân số ở đây bị chùm bao xách đi hết.

- Lôi cổ hai tên kia vào thùng hàng đi, kẻ phản bội đáng bị trừng phạt.

- Vâng thưa Boss

- Tất cả theo tôi về trụ sở

- Rõ!

----------------------------------

- Shinichiro...không có nhà sao?_Draken

- Đã hơn 1 tuần anh ấy không về nhà rồi, chả biết là đi đâu nữa. Liên lạc cũng chẳng được_Emma

- Lạ thật, chưa bao giờ anh thấy Shin đi lâu như vậy. Lấy linh kiện ở chỗ khác sao?

- Nhưng đồ đạc vẫn còn mà, chả lẽ anh ấy đi với cái nách không??

- Anh cũng chịu, thôi anh về. Khi nào Shin về thì gọi anh

- Được rồi, anh về cẩn thận

Draken vừa khỏi nhà chưa được bao lâu thì liền bị chục người áo đen lôi lên xe rồi phóng đi mất, Emma cũng chẳng thoát khỏi được.

- Đã bắt được họ rồi Boss

- 'Được, đưa đến đền đi'

- Rõ

Chiếc xe cứ thế phóng vèo đi trước sự thản nhiên của ông Mansaku đứng ở trong nhà.

- Haizzz lại nữa rồi_Ông thở dài ngao ngán rồi quay vào trong nhà như chưa có chuyện gì xảy ra

-------------------------------------------------

- Đủ hết chưa?

- Rồi chỉ là thuốc mê hết hơi sớm nên đám này còn giãy đành đạch_Koko

- Ừm lột ra đi, tôi lên trực thăng đợi

- Vâng, lột ra đi Inupi

- Ừm

...

- Ha!..ha...cái quái gì thế!?_Hakkai vừa lột được cái bao ra liền thở hổn hển, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh

- Chuyện gì thế! Sao bọn này lại ở đây!!_Mitsuya

-...

- Thiên bọn mày đang toan tính việc gì......giết người diệt khẩu à?_Kakuchou từ chối phản kháng mặt khá bình thản mà phân tích tình hình.

- Đoán xem?_Cậu trai tóc trắng đi tới nghịch nghịch chiếc khuyên tai của Kakuchou

- Đừng có mà động vào tao_Mặt Kakuchou tỏ rõ vẻ khó chịu mà vùng ra

- Cọc cằn thế, chẳng giống mày khi trước tí nào cả_Cậu trai đó cười rồi từ từ gỡ chiếc mặt nạ cáo xuống

Hành động đó khiến cả bọn đứng hình mất 5s, mặt ai nấy đều cứng đờ lại. Nhất là Kakuchou, miệng cậu ta lắp bắp chả nỏi được từ gì rõ ràng

- Khoẻ không?

- I....I..iza...na

- Coi kìa, mới 2 năm mà giờ tới cả ngôn ngữ bọn mày cũng chẳng nói được. Cần tao đập cho mỗi đứa một cái cho tỉnh không?

- Nếu đây là Izana vậy còn..._Mitsuya hoang mang chỉ sang cậu trai tóc vàng gần đó

Nhưng hiện thực như vả thẳng vào mặt anh.

- Xin lỗi tao là Inui_Inui tháo chiếc mặt nạ ra với biểu cảm phức tạp

Dù không phải người họ muốn nhưng cũng đôi phần an ủi rằng hai người vẫn an toàn.

- Seishu!_Akane xúc động nhào tới ôm chặt thằng em quý hoá để lại cho chị mình mỗi cái nịt dùng cúng tận 2 năm trời.

- Em về rồi_Inui cũng bật khóc ôm chặt người chị mình

- Hai người ở đây rồi thế còn Kisaki với Takemichi đâu!?_Kazutora

- Tetta nó đi gặp Thằng Hanma của nó rồi_Izana

- Thế còn Takemichi! Takemichi đâu!?_Mikey

- 4 người ở đây rồi thì phải có cả Takemichi nữa phải không!?_Hakkai

-....

- Này! Trả lời bọn này đi!!

*Ỉn ỉn*

Từ đâu tiếng xe hơi phân khối lớn phóng thẳng về phía họ, quay đúng một vòng kim đồng hồ rồi thắng lại đúng chỗ.

- Về rồi, Hanma. Đưa hai cái bao kia xuống_Kisaki bước xuống xe thuận tay chỉ vào hai cái bao đen lớn ở ghế sau

- Rõ ~_Hanma nghe lời trực tiếp vứt hai cái bao tải đó xuống

- Đây là gì??_Ran

-..._Senju

-..._Shinichiro

- Tới giờ hành án!_Izana

- Hành án!?

- Boss! Tới giờ rồi_Koko

- Chuyện này là sao thế Seishu?_Akane

-...._Inui chỉ im lặng rồi che mắt Akane lại

- Này! Ai đó giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi!?_Emma chủ động đứng ra dò hỏi

- Em không nên biết thì hơn_Izana đi tới ngăn cô đến gần hai cái bao tải đang liên tục ngọ nguậy đó

- Tất cả né ra

Cả 6 người sau khi tiếp nhận được chỉ thị liền cúi gập người xuống rồi lùi ra đằng sau.

- Senju? Chuyện này là sao?_Takeomi bên cạnh cố gặng hỏi em gái mình

Nhưng nhận lại chỉ là sự lắc đầu với khuôn mặt sợ sệt của cô.

- Lột bao ra

- Vâng_Kisaki tiếp ứng đứng ra cởi bỏ hai cái bao tải đó ra

- Wakasa với Benkei!?

Cả bọn ngớ người hoang mang nhìn hai cơ thể bị đánh tới bầm dập đang ngồi bệt dưới đất.

- bọn mày đã làm gì với hai người họ hả!? Trả lời tao đi Shin!_Takeomi nổi giận rị áo Shinichiro lên và không ngừng quát mắng.

-...tao xin lỗi...

- Từ khi nào chỗ hành án lại là nơi tra hỏi thế? Bọn mày coi tao là bình phong à?

-...

-...

-...

-...

- Thế rốt cuộc chuyện là thế nào..._Draken

- Đây là hình phạt dành cho những kẻ phản bội lại Thiên_Cậu ta cười lạnh cầm lấy cây Banton ngay đó

- Nè! Đừng có mà làm bậy!_Draken đứng ra chắn cho hai người

- Né ra

- Không đời nào!

- Tao đập gãy tay mày đó

- Thử đập đi! Có đập gãy cả tay tao cũng chẳng né ra đâu!!

- Né ra mau! Boss làm thiệt đó!!_Inui

Cây Banton vừa vung lên, một bóng dáng ai đó vụt qua chặn lại đòn đánh đó của cậu.

-....cả cô cũng tạo phản tôi sao...Senju?

- Dừng lại đi....hai người bọn họ không cố ý mà!

- Không cố ý? Thế cho tôi một lí do đi

- Tôi...

- Tránh ra đi Senju_Waka

- Bọn này là kẻ phản bội, đáng bị như thế_Benkei

- Muốn đánh họ thì bước qua xác anh này!

- Shin!

- Đừng lo, cho dù thế nào tao cũng không để bọn mày chịu thiệt đâu

...

- Cả anh nữa sao...Shinichiro?

-....xin lỗi nhưng anh không thể để trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết dưới tay em được

-...

- Boss à, hay là ta bỏ qua việc này đi?_Inui

- Đúng vậy. Dù sao họ cũng không cố ý gì_Koko

- Boss nghĩ kĩ lại đi_Izana

-..._Kisaki

-...nếu 4 người đã nói thế thì tôi cũng không muốn lằn nhằn nhiều, xong việc thì gọi tôi_Cậu ta cũng nhắm mắt cho qua, vứt cây Banton sang chỗ khác

...

- Takemichi!

...

- Là mày đúng không?_Mikey

- Oi! Mikey! Đừng ăn nói xàm bậy nữa!_Draken

- Trả lời tao đi!! Là mày có phải không!?_Mikey như phát điên cố gắng dằn ra khỏi Draken.

-...

- Hanagaki Takemichi! Mau trả lời tao đi!!

- Nếu tôi bảo không...cậu tin chứ?

-...

- Dừng lại đi Mikey_Izana chạy tới kéo anh lại

- Buông ra! Sau lớp mặt nạ đó chắc chắn là Takemichi! Không thể lầm lẫn đi đâu được!

- Thôi đi Mikey! Takemichi chết rồi!_Baji

- Không phải! Tại sao họ vẫn còn sống còn Takemichi thì lại không! Chắc chắn là cậu ấy

- MIKEY!

- BUÔNG TAO RA!_Mikey vùng khỏi bọn họ rồi nhanh chóng lao tới giật mạnh chiếc mặt nạ ra khiến cả bọn phát hoảng.

- Mày mau thôi đi!_Tới cả Kisaki cũng ra tay giữ Mikey lại thì đã biết tình hình căng thẳng tới cỡ nào.

- T...Takemichi?

Cả bọn ngớ người ra nhìn hình bóng người họ muốn gặp suốt 2 năm qua, hình bóng khiến họ luôn nhung nhớ và đau khổ.

- Takemitchy! Mày về rồi! Tao nhớ mày lắm_Cảm xúc của Mikey như vỡ oà nhào tới ôm trầm lấy cơ thể trước mắt.

Như thèm khát tấm thân này đã lâu, cả bọn định nháo nhào chạy tới ôm thì chợt cậu gạt tay đẩy Mikey ra.

- Takemitchy?

*Chát*

-!?

- Tỉnh chưa?

- M-mày nói gì thế?

- Tôi hỏi cậu tỉnh chưa?

-...

- Nhìn rõ đi_Cậu ta dùng ngón tay chỉ vào đôi mắt khác người của mình

- Màu cam??? Nhưng mắt của Takemichi là màu xanh mà!_Chifuyu

- Còn nhớ là tốt

- Chuyện này là sao, ai đó giải thích cho bọn này đi!_Kazutora

- Bọn mày mau tỉnh lại đi_Izana

- Tỉnh lại đi

- Tỉnh lại đi

- Tỉnh lại đi

- Tỉnh lại đi

- Tỉnh lại đi

...

- Mikey...tỉnh lại đi

- Take...michi?

- Cậu lại bị ão giác nữa rồi nên ngung sử dụng cái máy này lại thì hơn

- Đây là đâu...mọi người sao lại ở đây?_Mikey mơ hồ tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh

- Bọn mày đã tham gia thế giới ảo đó gần cả tuần rồi, nghỉ ngơi đi

- Takemitchy? Mày nói vậy là sao, thế giới ảo gì?

-...Tôi là Hanagaki Stukami, không phải Takemitchy của cậu cũng không phải là Takemichi của bọn họ

- Này, đùa không vui đâu Takemitchy. Ai đời lại chọc ghẹo người khác như thế

- Tỉnh lại đi, anh trai tôi chết sau vụ đâm xe kia rồi_Stukami trầm mặt nhìn sắc mặt của Mikey rồi cũng ngó lơ

- Chết...không thể nào....bọn tôi còn gặp cậu ấy và...

- Và anh ấy đã tát vào mặt cậu rồi kêu tỉnh dậy đúng không?

-...

- aizzz đáng lẽ tôi không nên các người thử dùng loại máy này_Mặt cậu ta nhăn nhó vứt thẳng cái máy đó vào nhà kho.

- Đã có chuyện gì...làm ơn giải thích cho tôi đi...

- Hmmmm sau khi đỡ cú đâm xe cho Tet-chan, anh tôi đã không qua khỏi. Các người lại dằn vặt không ăn không uống gì, hết cách nên tôi chỉ đành cho các cậu mượn máy thế giới ảo để có một chút kí ức về anh ấy. Ai ngờ các người lại dùng nó như một liều thuốc an thần đến cả ngất đi như bây giờ

- Không thể nào....Takemitchy sao có thể chết được! Rõ ràng cậu ấy chỉ bị mất tích ở một bổ máy bay rồi gầy dựng lại bang Thiên của ông nội cậu ấy và...

- Đó là kí ức của tôi, không phải của anh ấy

-...

- Chính tôi là người làm ra cái máy thế giới ảo này cũng chính tôi đã gài gắm cái kí ức đó vào, không ngờ các cậu lại bị tha hoá tới mức độ này

-...thế cậu là ai....tại sao lại giống với Takemichi tới thế?

- Tôi là anh em sinh đôi với anh ấy

- Thế còn Izana, Kisaki! Cả Thiên Trúc nữa

-....Izana đã quá đau buồn trước cái chết của anh hai nhưng có Kakuchou bên cạnh anh ấy cũng dần quên đi kí ức đó rồi, hiện tại anh ấy là Phó tổng trưởng của Thiên. Còn Kisaki vì cảm giác tội lỗi không thể tha thứ cho bản thân mà đã chọt mù một bên mắt coi như tạ lỗi với anh hai, cậu ta giờ cũng đang giúp đỡ Izana gầy dựng lại Thiên như ước nguyện cuối cùng của ông nội

-....Draken với Emma....vẫn hạnh phúc chứ?

-...ừm, họ có con rồi. Tuần sau sẽ sanh

- Đúng rồi! Còn bố của Takemitchy thì sao!?

- Ông ta thành người thực vật rồi, bị Izana đánh cho tàn phế

- Còn những người khác

- Này! Đừng có tỉnh dậy là tra hỏi tôi mãi thế💢

- Trả lời đi...làm ơn

-....Senju và Waka đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Benkei, Takeomi và Shinchiro đã tạo dựng một cửa tiệm Moto và bắt đầu kinh doanh tại đó. Hina và Yuzuha cũng đã về chung nhà, tất cả mọi người đều sống tốt. Chỉ có các cậu.....là vẫn còn đau khổ vì anh ấy thôi

-...

- Hiazzz anh cũng mau dọn dẹp và gọi bọn họ dậy đi, ta sắp phải đi thăm Emma và Draken đó

-....tôi

-?

- Tôi sẽ không coi cậu là người thay thế đâu....yên tâm đi

Câu nói đó khiến cho Stukami bất ngờ và cũng có chút chạnh lòng.

- Ừm...anh tôi biết được thì sẽ rất vui đó

-...

Hiểu được cảm xúc hỗn loạn của Mikey lúc này, Stukami im lặng khép cửa lại rồi đi xuống nhà.

- Một tương lai đẹp.....nhưng lại không có mày.....Takemitchy

...

- Họ thật sự yêu thương anh lắm đó, anh hai...

----End

Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng :))) miễn các cô đau khổ là ả tác giả này zui rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro