❖3❖
Author: Etienne Therese
________________________________
Rõ là con gái mà sao lại nặng thế này?Còn cao hơn cả em nữa!!Bất công quá. Sau một hồi dùng hết sức lực của mình thì em đã đỡ được chị gái kia vào nhà. Mệt mỏi hết sức đang định đi tham quan cho quen đường thì lại gặp chị gái xinh đẹp ngồi trong hẻm. Mà thôi không sao cứu người là chuyện tốt mà.
Thả chị gái ấy xuống sofa rồi lật đật chạy đi lấy hộp thuốc để xử lý vết thương cho chị gái ấy.
Kinh thật, không biết ai ra tay nặng thế nữa, dù gì thì người ta cũng là con gái mà. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
______________________________
'tch, đau vãi... mà mình đang ở chỗ mẹ nào thế'
Khi gã tỉnh dậy thì đã 7h tối hôm sau
"chị tỉnh rồi sao? chị ngủ được một ngày rồi đó"
"mày là đứa nào"-ngước lên nhìn-
"em là người cứu chị đó"
'sao con gái mà giọng men thế'
"tao là con trai, tránh xa tao ra thứ xấu xí!"
"..."
"chị... à anh là con trai..?"
"phải tao là con trai, thì sao"
"thế à"
"vậy tôi nói cho anh biết này, tôi là người đã cứu anh đấy, anh nên cảm thấy may mắn đi, nếu không có tôi thì anh đã chết ở trong hẻm rồi đấy, biết điều một chút đi"
"..."
"xin lỗi...."
"được rồi, tha lỗi cho anh đó, giờ anh nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cháo cho anh ăn, xong chờ vài hôm vết thương của anh đỡ rồi thì anh có thể rời đi"
Em quay người đi vào trong bếp để lại người con trai ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn theo bóng lưng của em rời đi. Nằm phịch xuống ghế, gã đưa tay lên trán rồi nghĩ.
'rời đi à...'
Tự nằm cười khẩy một mình đến lúc em lên tiếng gọi gã vào bếp để ăn thì gã mới nhanh chóng thoát ra khỏi đống suy nghĩ ấy mà đi vào.
Đặt bát cháo xuống trước mặt gã em nhẹ giọng bảo
"nè, anh ăn đi, cháo tôi mới nấu xong đó"
"..."
"yên tâm đi, tôi không bỏ độc vào trong đấy đâu mà sợ" thấy gã không ăn cứ ngồi nhìn chằm chằm bát cháo em lên tiếng giải thích
Nghe vậy gã liền cầm thìa lên xúc một muỗng cho vào miệng. Nói sao nhỉ, nó rất ngon, gã chưa bao giờ được người khác chăm sóc từng tí một như này. Kể cả người anh của gã... Chậc, gã đang nghĩ cái gì thế, gã là con một, gã không có anh em.
Thấy gã im lặng ngồi ăn như vậy em cũng không muốn làm phiền gã lúc đang ăn làm gì cả chỉ nhắc gã một vài câu rồi lên tầng.
"anh ăn xong rồi thì cứ để bát vào bồn nhé, sáng mai tôi dậy tôi rửa, tôi đi tắm đây"
"à trong tủ lạnh có hoa quả, pudding và kem đó, anh cứ lấy ăn thoải mái nhé"
"hiện tại phòng dành cho khách nhà tôi chưa dọn anh nằm tạm ở sofa nhé. Nếu tối lạnh thì lên phòng gặp tôi, tôi đưa chăn cho anh."
"vậy nhé chúc anh ăn ngon miệng"
Nói xong em chạy tót lên phòng làm gã chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Gã làm sao mà biết được, màn đêm buông xuống thì cũng là lúc sức mạng của em được tăng lên rất nhiều, nên việc gã vừa chớp mắt một cái đã không thấy em là điều hiển nhiên.
"haizz không ngờ đẹp vậy mà lại là con trai"
"mà công nhận anh ta đẹp thật"
"thôi kệ vậy, mình đi tắm"
Lấy quần áo xong em chạy tót vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương em há miệng ra kiểm tra.
"răng nanh càng ngày càng nhọn, không cẩn thận đi cắn bậy thì chết"
Thường thì giống ma cà rồng như em là không thấy mình trong gương, không hiểu sao em lại thấy được mình trong gương? Thật vô lý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro