Tác giả: Vấn Tâm Nguyệt Hạ
Đang đánh nhau trong huyết chiến Halloween, tôi trở thành mẹ của bốn đứa trẻ lúc nào không hay? - Hanagaki Takemichi.
#1
Huyết chiến Halloween là một sự kiện lớn đặc biệt để đánh dấu sự bành trướng thế lực của băng đảng Tokyo Manji, đồng thời tạo nên một cơn sóng chấn động mang lại sự dè chừng cho hầu hết bất lương ở khu vực Kantou.
Đúng với cái tên của nó, huyết chiến chính là chiến trường được nhuốm đầy máu tươi, vừa hung hãn mạnh mẽ lại tàn khốc kiêu hãnh, trận địa lại lộn xộn vướng víu vô cùng tận.
Bốn đứa trẻ bản tính vốn đã tò mò nay lại còn tò mò hơn, chúng gập cuốn sách lén lút trộm được ở ngăn kéo bàn làm việc của papa Takashi lại, lân la hùa theo kéo nhau đi ồ ạt đạp cửa xông vào phòng ngủ chính của mama như sóng thần dâng trào.
Hanagaki Ren là em út, tuổi tác cũng nhỏ nhất trong số các anh chị em của mình, thế nhưng cậu nhóc chằng những không đáng yêu hoạt bát, mà suốt ngày chỉ đi đánh nhau với mấy tên bất lương nửa mùa khác, đại khái chính là không máu chảy đầu rơi thì không ai nể!
Hình tượng ác ma oanh tạc tứ phương, lẫy lẫy lừng lừng của Hanagaki Ren không ai là không nghe không biết, chỉ là cậu nhóc vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ tin đồn thất thiệt đó mà hằng ngày hằng giờ đều dành cả đống thời gian "quý giá" của nhóc để nằm ì trong lòng của mama không chịu rời đi.
Tỉ như hiện tại chăng? Cậu nhóc được mama Takemichi cưng chiều nên quen thói, nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ mà thản nhiên đứng trước cửa phòng ngủ chính của mama mà thẳng chân đạp mạnh một cái rầm khiến cho bản lề tưởng chừng như sắp bay cả ra ngoài.
Takemichi bị tiếng động mạnh làm ồn đến giật mình, cậu đoán chắc rằng đám nhóc con kia lại không chịu yên phận thế nên đành ngồi dậy, mệt mỏi chống cằm nhìn bốn tên oắt con đứng trước cửa sừng sững như cây non không sợ chết đứng, cậu thở dài một hơi, nhìn Mikey đang nằm bên cạnh vẫn ngủ đến nhịp thở đều đều thì mừng lắm.
Mấy đêm nay hắn toàn quen thói thức khuya, cho dù cậu có khuyên thế nào cũng không sửa được. Chẳng đành để hắn như vậy một mình, thế nên cuối cùng mới phải xuống nước hết nấc, nhẹ giọng dỗ dành hắn như dỗ dành con nít mới có thể khiến hắn ậm ừ theo cậu vào phòng ngủ.
Takemichi ngồi trên giường xỏ chân vào chiếc dép bằng bông có hình tai thỏ siêu đáng yêu, cậu đứng dậy rồi tiến tới chỗ các ôn thần nhà mình, thấy bọn trẻ còn tỉnh táo hơn cả bản thân liền ảo não đỡ trán, thấp giọng đầy bất lực hỏi:
"Hôm nay lại là lý do gì nữa đây nào? Mami nói cho các con biết, papa Manjirou dạo gần đây đều thức khuya, khó khăn lắm anh ấy mới có thể ngủ được một giấc, sao các con lại làm phiền anh ấy vào giờ này?" Takemichi nhíu mày nhìn lên đồng hồ quả lắc chỉ đúng vào 2 giờ sáng, cậu quay sang đám nhóc con rồi xách cả bốn ra ngoài hành lang, day day thái dương rồi nhẹ nhàng quở trách.
Thương chúng thì thương không hết. Nhưng nếu thiên vị chúng quá đà thì sẽ gây ra hậu quả không tốt một chút nào, một đám chồng quá khứ là bất lương hiện tại là tội phạm căn bản là đã quá sức tưởng tượng của cậu rồi, thêm đám nhóc này mà nối tiếp con đường của papa chúng nữa thì thật sự quá... không ổn.
Ren siết lại mặt trời bằng bông đang nằm gọn trong vòng tay, nhóc cúi thấp đầu, sụt sịt mũi vài cái rồi ngước lên nhìn Takemichi với đôi mắt long lanh tội nghiệp như cún con bị chủ nhân nhẫn tâm bỏ rơi.
"Nhưng mami à. Tụi con thật sự không ngủ được một mình đâu... Trong phòng tối om như thế, lỡ có con ma nào bắt tụi con đi thì sao ạ?"
Càng nói khóe mắt Ren càng thêm rưng rưng, giọng nói cũng nghẹn ngào lại nơi cổ họng.
Không nằm ngoài dự tính, Takemichi ngay lập tức bị một mình Ren làm cho xiêu lòng, cậu ngồi xổm xuống kéo Ren vào vòng tay rồi dịu dàng vỗ vỗ lưng nhóc, nhẹ nhàng nói.
"Là mami không suy nghĩ chu toàn cho các con rồi, để ngày mai mami bảo papa đi mua đèn ngủ về cho mấy đứa nhé."
"Vậy thì mami đêm nay sẽ ngủ cùng bọn con chứ ạ?" Hanagaki Kazuo kiêm anh hai lên tiếng, hai nhóc còn lại cũng hùa theo Ren nhìn Takemichi với đôi mắt tinh tú lấp lánh đầy đáng thương.
Chưa kịp để Takemichi nói thêm lời nào thì sau eo của cậu đã bị cánh tay của tên nào đó ôm lấy, trên vai cũng có cảm giác nặng nặng như thể ai đó đang tựa cằm lên. Ren đang tỏ ra đắc ý vì thành công đến dễ dàng hơn dự định nhưng khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc khiến nhóc ghét cay ghét đắng thì ngược lại với bộ dạng khi ở cùng Takemichi, Ren nghiến răng ken két nhìn hai cánh tay hư hỏng đang lân la mò vào sau lớp quần áo của mami.
Takemichi thở dài bất lực vì độ ấu trĩ của hai ông chồng nhà mình, cậu gõ đầu hai kẻ chủ mưu đằng sau lưng rồi nói.
"Sao hai người còn chưa đi ngủ nữa?"
Ran mỉm cười nhìn Ren với đôi mắt thâm trầm tối tăm, hắn kéo Takemichi cách xa thằng con trời đánh rồi lạnh giọng nói.
"Đáng lẽ ra là anh đang mơ một giấc mơ đẹp rồi đấy, nhưng anh cảm giác em sắp bị một con sói con dụ dỗ đi chỗ khác nên mới thức dậy để bảo vệ em đấy."
Rindou tựa cằm lên vai của cậu, hùa theo ông anh trai của hắn rồi ngái ngủ tiếp tục.
"Thỏ con thấy tụi anh giỏi không?"
Ren: "..." Giỏi cái con khỉ.
Garuda: "..." Công cốc chưa?
Kazuo: "..." Tất cả là tại thằng Hyuga.
Hyuga: "..." Mami ơi, còn bọn con thì sao?
#2
Ran cùng Rindou nhìn chằm chằm bốn bản sao của bọn hắn rồi khẽ hừ lạnh vài tiếng. Mấy tên nhóc này thật sự là từ bọn hắn sao chép mà thành, không những từng đường nét gương mặt giống y hệt mà tính cách cũng mưu mô tâm cơ như đúc.
Con giống cha thì nhà có phúc.
Phúc này là phúc gì? Phúc lợi hay phúc hại?
Trước mắt đây là thấy phúc hại rồi đấy.
Ren tuy chướng mắt hai ông bố kia thật, nhưng nhóc còn quá nhỏ để có thể trực tiếp cầm baton gõ đầu từng người, mà chắc gì khi nhóc trưởng thành rồi thì đã có thể hoàn toàn chống lại mấy tên sói lớn này? Mơ mộng tiếp đi vì đời cho phép mà.
Mà... Đừng nghĩ đến việc chống lại. Ngay cả việc cướp người từ trong tay họ đã là cả một vấn đề lớn đặc biệt hóc búa hack não rồi. Ai mà chẳng biết ai mà chẳng thấy, thiếu niên tóc vàng luôn rực sáng rạng rỡ như hướng dương kia luôn là tâm can bảo bối được nâng niu trong Phạm Thiên cơ chứ. Người này là vưu vật tuyệt đối, vì vậy sự cưng chiều cùng sủng nịch đối với người này là thứ mà không kẻ nào có thể sánh bằng được.
Phạm Thiên yêu chiều Takemichi là như thế, nhưng đối với bốn đứa con máu mủ ruột thịt của bọn hắn lại luôn lạnh nhạt vô tâm, thậm chí là sự chán ghét đến cùng cực khi nhìn thấy chúng.
... Nếu cả bốn đều trông giống Takemichi, về ngoại hình hoặc tính cách thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác biệt hơn rất nhiều.
Bọn hắn nhìn những đứa nhỏ đều sinh ra cảm giác thù địch, giống như rằng họ đang nhìn chính các phiên bản được sao chép y nguyên từ con người bọn họ mà đúc khắc may dệt nên.
Nhưng con là do Takemichi sinh ra.
... Bọn hắn không thể giết những đứa con có trộn lẫn cả dòng máu của cậu vào trong huyết thống được.
Takemichi sẽ đau lòng mất.
Takemichi sau khi biết được sự thật sẽ không tha thứ cho bọn hắn đâu.
Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là để cho chúng sống.
Thế nhưng chúng không được phép chạm vào Takemichi của bọn hắn.
... Cho dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng không được phép!!!
Hanagaki Ren không phải kẻ ngốc, nhóc sao có thể không nhận ra ánh mắt nóng bỏng như mắt mèo phản chiếu trong đêm khuya luôn nhìn nhóc với sự dò xét là hiện thân của một lời cảnh báo to đùng màu đỏ sẫm tựa hồ dao kéo, không nhanh chẳng chậm từ từ bắn đạn xuyên qua tâm trí cùng trái tim của nhóc cơ chứ?
Hanagaki Ren thừa nhận. Nhóc sợ hãi các papa của chính mình.
Đôi mắt của họ ai nấy giống như đều được bôi lên một lớp mỏng huỳnh quang, vì vậy vào trong đêm khuya mới có thể rực sáng tựa đốm lửa bỏng rát muốn thiêu đốt cả bốn đứa trẻ còn quá non nớt.
Garuda thấy tình hình ngày càng phát triển theo hướng tiêu cực căng thẳng thì vội vàng kéo Ren đang đờ đẫn đứng sững người ở phía trước, bé nhìn Takemichi rồi lại nhìn đến Ran và Rindou sau lưng cậu, giọng nói trầm thấp, thoắt ẩn thoắt hiện cả ngữ khí oán hận ở bên trong:
"Mami. Tụi con suy nghĩ lại rồi, trẻ con thì nên tự lập mới tốt, con xin phép, con dẫn các em về phòng ngủ đây ạ."
Ran với Rindou sau khi nghe xong lời nói của Garuda xong thì không hẹn mà đồng thời thu liễm lại ánh mắt bừng bừng sát khí như ác nhân, cùng thời điểm liền vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của người trong lòng, khẽ khàng nói phụ họa thêm
"Con nó đã nói như vậy thì em nên chiều theo ý của chúng đi, chúng ta về phòng thôi, anh mệt rồi."
Takemichi hết nhìn Ran và Rindou rồi lại nhìn đến bốn đứa con của cậu, thâm tâm thầm mắng Ran chẳng tinh ý gì cả, không thấy các con đều là cái bộ dạng miễn cưỡng gượng gạo sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng ủ rũ, đôi mắt gần như là dính lại với nhau của hai ông chồng nhà mình thì cậu cũng không nỡ. Takemichi biết rõ ràng hơn ai kẻ có thành kiến "trăm năm vững như Thái Sơn" với đám nhóc kia không ai khác chính là các papa của chúng.
Vậy nên cậu cũng cố hết sức đứng ra làm người giải hòa, một mực muốn cứu vãn mối quan hệ căng thẳng như dây đàn sắp đứt của cha con thuộc hệ bất lương này, thế cơ mà hình như cậu càng giúp đỡ gắn kết tình cha con, thì đám kia lại càng ương bướng muốn kéo cho sợi dây đàn đang vốn đã căng nay lại muốn đứt luôn cho rồi vậy?
Cậu lắc đầu thở dài, gạt hai cánh tay ám muội đang sờ loạn trong cơ thể cậu ra, ngồi xổm xuống bên bốn đứa trẻ rồi mỉm cười dịu dàng nói
"Hôm nay các papa thật sự đã làm việc rất mệt rồi, bọn con không muốn nhìn thấy tình trạng uể oải này vào sáng mai của papa đúng không? Ngoan, nghe lời mami, về phòng đi ngủ đi, ngày mai mấy đứa còn có tiết học vào buổi chiều đấy, lo giữ sức mà học tập cho thật tốt, có biết chưa?"
Ren lén lút dùng lực tay siết chặt lấy mặt trời nhỏ bằng bông trong vòng tay, nhóc hít sâu một hơi rồi cuối cùng vẫn chịu đựng gật đầu thỏa hiệp.
"Vâng... Tụi con biết rồi ạ..."
Garuda nghiến răng ken két, âm thầm chửi mắng một tràng nhưng đại khái được nhắc đến nhiều nhất chính là "Biết cái con khỉ khô."
Kazuo thấy Ren vẫn có biểu cảm của sự không cam lòng thì tiến tới kéo áo của nhóc, lê lết đứa em út vào phòng ngủ bằng vũ lực, trước khi đi vào phòng đóng cửa lại còn cố ý liếc cho hai đấng sinh thành ma quỷ kia một cái.
Hyuga chớp mắt nhìn một màn ấu trĩ như vậy thì lạnh lùng nhún vai, nó theo bước chân của Kazuo bước vào phòng ngủ, nhưng trước khi hoàn toàn khuất bóng dáng sau cánh cửa bằng gỗ mun, nó còn nhìn Ran và Rindou rồi chầm chậm thốt ra hai từ "Ác ma" thật khẽ khàng.
#3
Hanagaki Hyuga là một đứa nhóc thông minh, có lẽ là mang gen di truyền của bậc kì tài Kisaki Tetta của năm ấy nên đầu óc Hyuga cũng chẳng phải thuộc dạng vừa. Nó ở trên trường học chỉ cần vài ngày là có thể học hết cuốn sách lý thuyết dài dằng dặc như câu nói "Một lần nữa thôi" của papa nó khi lên cơn động dục mà đè mami ra "hành hạ" một trận, vì tính cách lẫn thiên bẩm đều đa phần được di truyền từ gen của Kisaki nên nó ít nói vô cùng, hành động trước rồi mới thông báo sau, nhờ vậy mà nhiều lần dọa cả nhà hết hồn khi được nghe nó "giải bày tâm sự", "kể lại chi tiết vụ việc" mà một mình bản thân nó đã làm.
Đấy là Hanagaki Hyuga được tung hô lên tận trời xanh, còn Hanagaki Hyuga của hiện tại thì đang nghịch ngu vẫn nghĩ xem có nên đút ngón tay vào ổ điện để có được cách xuyên không thời gian nhanh nhất hay không. Kazuo mặc kệ tên anh trai chỉ sinh trước mình có 3 phút mà tò mò nhìn vào chiếc màn hình máy tính vẫn sáng đèn liền trèo lên trên bàn làm việc, nhìn những con số cùng con chữ cứ đầy nhóc mà bản thân lại chẳng hiểu được nhiều thì thẹn quá hóa giận, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm rồi hờn dỗi phát tiết lên bộ bàn phím còn mới toanh.
Bàn phím chịu đựng đau đớn, nuốt ngược lại nước mắt bày tỏ: ಥ_ಥ Ai cũng có thể tổn thương bổn bảo bảo đây. Rốt cuộc tôi làm gì sai chứ?
Garuda giật mình, vội quay sang Kazuo với đôi mắt cảnh cáo to đùng rằng: Đừng có làm ồn! Kazuo bĩu môi, mặc dù không muốn nghe lời cho lắm nhưng rốt cuộc vẫn thu lại cái tâm tư hờn giận như trẻ con của mình, thế cơ mà càng nghĩ nhóc lại càng thấy tủi hờn hơn, vậy nên trước khi nhảy xuống bàn còn cố ý ấn nút Reset để xóa đi toàn bộ nội dung đang hiện trên màn hình máy tính.
Kazuo nhìn những con chữ con số dần trống trơn, gương mặt liền lộ ra tia thỏa mãn rồi nhếch miệng cười vui vẻ.
Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn!
Đồng thời ở bên này, Ren đang đi loanh quanh phòng làm việc của người papa "khác biệt" nhất trong số các papa của nhóc. Còn vì lý do tại sao lại khác biệt ư? Vì toàn bộ các papa của bốn đứa ôn thần này đều là tội phạm, mỗi mình papa này là làm cảnh sát thôi, hai thái cực đối nghịch nhau như âm dương màu trắng đen, không khác biệt thì còn phải gọi là gì nữa đây?
Ren nhìn chằm chằm vào kệ sách chất đầy ảnh thẻ và tờ giấy in thông tin của những tội phạm trong các năm gần đây thì chớp mắt đầy thi vị rồi kéo một chiếc ghế sắt ở gần đó làm bàn đạp rồi kiễng chân lấy từ trong kệ tủ một cuốn sách trông có vẻ là cuốn hút và bắt mắt nhất.
Nhóc nhìn bìa sách có màu xanh dương, các góc cạnh sớm đã bị bụi bẩn bám vào thành một lớp dày, tờ giấy trong từng trang sách thì không những đã ngả màu ố vàng mà còn bong tróc và dần phai đi nét bút mực màu đen. Cơn hiếu kỳ lấn át tâm trí, bàn tay nhỏ bé phủi đi lớp bụi bặm rồi chầm chậm mở cuốn sách như một nhà thám hiểm đặt hi vọng vào chiếc hộp bí mật được chôn sâu dưới lòng đất.
Trang đầu tiên cũng bị dính chút bụi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ ảnh hưởng đến màu mực còn nhìn được rất rõ, nét chữ quen thuộc của papa Naoto, thanh mảnh gọn gàng, lâu lâu thì từng con chữ sẽ được nhấn mạnh như để lặp đi lặp lại một vấn đề gì đó quan trọng.
Không như mong đợi của nhóc, trong trang sách đầu tiên chỉ có duy nhất hai câu chữ viết hoa in đậm được tô đi tô lại bằng một nét bút, Ren nhíu lại đôi mày còn non nớt, cố nheo lại mắt để đọc được hàng chữ bí ẩn đó.
...Nắm tay?...
Ren ngờ ngợ không hiểu được gì, miệng cứ luôn lẩm bẩm hai chữ kì lạ ấy rồi tự mình đặt ra câu hỏi.
"Nắm tay" là cái gì? Tại sao lại là "nắm tay"?
Hết cách, Ren đành mang theo cả cuốn sách rồi nhảy xuống khỏi ghế, hô hào ba đứa còn lại tập trung ở một chỗ rồi đưa cuốn sách ấy cho Hyuga - anh trưởng kiêm thiên tài thông minh nhất trong cả bốn nhóc.
Hyuga nhìn cuốn sách đầy bụi thì ghét bỏ tặc lưỡi, nó đẩy cuốn sách ra rồi hỏi lại Ren:
"Mày bị ấm đầu sao? Đưa cho anh cái này làm gì, bụi bẩn thế này, dơ lắm đấy."
Ren cũng không vừa mà đáp lại, đôi mày cau lại đầy đanh đá:
"Anh nghĩ tao muốn chắc? Chẳng qua là do thấy anh thông minh nên muốn hỏi anh ý nghĩa về hai từ trong cuốn sách này thôi, bây giờ anh có đọc hay không? Anh không đọc thì để tao vứt luôn cái này đi!"
Hyuga bĩu môi rồi giật luôn cuốn sách trong tay Ren, nó đọc đến trang đầu tiên thì trên đầu cũng hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Không đầu không đuôi, cụt ngủn thế này có chúa mới biết được hàm ý bên trong hai từ quái gở này là gì. Hyuga đã rối như tơ vò thì chớ, Garuda thân là con gái nhưng lại chướng mắt với tên thiên tài kia từ lâu, thế nên khi thấy anh trưởng có biểu hiện của sự bối rối, cô bé vui vẻ thầm cười trong lòng rồi tay không đổ dầu vào lửa:
"Này, đừng có nói là anh cũng không hiểu trong này viết gì đó nhé? Có mỗi hai từ mà cũng không giải thích được ý nghĩa thì cái danh 'nổi bật xuất chúng' cũng chẳng qua chỉ là cái danh xưng hão."
Trán Hyuga lập tức nổi đầy gân xanh, nó chẳng thèm quan tâm đến cuốn sách quỷ quái kia nữa mà vứt mạnh cuốn sách xuống dưới đất, tay trái siết lại thành nắm đấm rồi nhanh như cắt đấm vào gương mặt thiếu đòn của Garuda một cái. Garuda phát giác ra nguy hiểm liền bật người né ra chỗ khác, tay phải đỡ lấy nắm đấm của Hyuga rồi gằn giọng đáp lại:
"Sao đây ông anh bạo lực? Bị tôi nói trúng tim đen nên tức điên lên rồi chứ gì?!"
Hyuga bật cười khinh miệt rồi lạnh giọng nói:
"Con nhỏ xấc xược, đừng chọc gan anh mày kẻo anh sẽ cho mày hối hận đến cuối đời đấy."
Garuda hất mạnh cái tay kia ra, sau đó liền dùng khăn lau sạch chỗ vừa chạm vào nắm đấm của Hyuga, vừa kì cọ thật mạnh vừa lẩm bẩm mắng:
"Tôi chờ."
Kazuo ở bên này cũng không rảnh rỗi gì, nhóc đang bận xem trận đánh nhau giữa em gái và anh trai, thế nên trong tay vẫn còn đang cầm một bịch bắp rang bơ cùng lon coca chưa khui nắp. Miệng nhỏ nhai nhai vài cái rồi bình luận, thản nhiên như đang xem một vở kịch đầy kịch tính:
"Garuda, sao mày không móc chân đá thẳng vào đầu của tên Hyuga kia? Quả đấy mày mà đá lên đầu hắn thật mạnh thì có khi hắn rớt não ra ngoài luôn, như vậy hắn chẳng có thiên bẩm gì để lên mặt với anh em mình nữa."
Garuda cảm thấy lời của tên anh thứ này cũng không phải không có lý, cô bé thu lại gương mặt hừng hực sát khí như ác ma khi nãy, ồ lên một tiếng rồi đưa tay xoa xoa cằm tựa bà cụ nọ rồi chầm chậm tán thành với ý kiến quá mức tuyệt vời của Kazuo:
"Nghe cũng có lý..."
Ren cảm thấy nhóc không trông mong được gì ở cái đám anh chị lớn tuổi hơn mình này, vì vậy đành thở dài sắn tay áo chuẩn bị tìm hiểu kĩ hơn về hai từ "Nắm tay" trong cuốn sách bìa xanh dương kia.
"Này! Có khi nào khi nắm tay thì sẽ kích hoạt được điều gì đó không?" Ren lớn giọng gọi ba nhóc kia lại rồi nói.
Hyuga trầm ngâm một lát rồi thốt ra câu nghi vấn trong lòng:
"Nhưng mà nếu kích hoạt thành công thì lỡ điểm kích hoạt đó đưa chúng ta đi vào nơi hoang vu hẻo lánh nào thì sao? Chúng ta cũng đâu biết cách để trở về?"
Cả bốn đứa trẻ cùng im lặng.
Garuda bỗng nảy ra ý tưởng rồi hào hứng nói:
"Điểm kích hoạt cần điều kiện là nắm tay! Vậy nếu chúng ta bị dịch chuyển đi nơi khác thì chỉ cần nắm tay lần nữa chẳng phải là xong rồi sao?"
Ren tán đồng với lời nói của Garuda rồi khẽ gật gù:
"Lời của chị Garuda nói cũng không phải là không thể xảy ra."
Kazuo tinh nghịch mỉm cười, khóe miệng còn dính một chút bỏng ngô chưa kịp lau:
"Tao thì không có vấn đề gì nhé!"
Hyuga nhìn mấy đứa em đang hừng hực khí thế liền thở dài, khoanh tay đăm chiêu hướng mắt về cuốn sách, cuối cùng vẫn không yên tâm mặc kệ những đứa em có đầu óc như rận nước rồi bất lực gật đầu đồng ý:
"Nếu vậy thì thực hiện luôn chứ? Ý anh mày là cái hành động nắm tay ấy."
Đôi mắt của ba đứa trẻ sáng rỡ lên tựa tinh tú ngời ngợi trên bầu trời, chúng chủ động nắm lấy tay của nhau rồi đứng xung quanh tạo ra một hình tròn lớn. Ren nắm tay Kazuo, Kazuo nắm tay Hyuga và Hyuga thì nắm tay Garuda.
Trong căn phòng đóng kín các cửa sổ, bóng đêm ủ rũ bao vây vạn vật như quái vật nhem nhuốc nuốt chửng thâu tóm toàn bộ, Hyuga thâm tâm căng thẳng tựa dây đàn sắp đứt, cổ họng nó khô nóng kiên nhẫn chờ đợi kì tích sẽ xuất hiện.
...Quả nhiên trời không phụ kẻ có lòng.
Giữa hắc ám sâu thẳm mang màu ảm đạm, giữa vòng tròn mà bốn đứa trẻ tạo ra bỗng dưng phát ra luồng ánh sáng nhè nhẹ, chúng lấp lánh màu bạc đầy vi diệu, ban đầu là từng chùm nhỏ rực rỡ giống pháo hoa thay phiên xuất hiện, để rồi càng chờ đợi thì đốm sáng đó đã gần như chiếu sáng cả góc phòng tối tăm, đồng thời đem cả bốn người thâu tóm, cuối cùng là trong căn phòng quen thuộc chỉ tồn tại những tờ giấy trắng bay phất phơ trên không khí.
Cuốn sách có bìa xanh dương ấy mặc dù không có được lực tác động từ bên ngoài lại tự động chuyển trang, hai từ bí ẩn tiếp theo lại biến dạng, không còn là "Nắm tay", mà chỉ là chữ "Huyết chiến" được tô đậm màu đỏ đến rợn người.
#4
Ngày 31 tháng 10, tại bãi phế liệu - nơi "chiến trường đẫm máu" năm xưa mà băng đảng Tokyo Manji cùng băng đảng Valhalla lập ra huyết chiến, gây nên một trận đấu "gió tanh mưa máu", giống như trang vở được kẻ sẵn các dòng ghi chú rồi được tỉ mỉ đánh dấu xem như cột mốc của sự trưởng thành. Huyết chiến Halloween chính là bước ngoặt quyết định xem băng đảng nào mới là kẻ tiến gần hơn đến vị trí "ngôi vương" bất lương tại Tokyo.
"Haha, cứ như một lễ hội vậy!" Bang phục màu trắng bước đi đầy kiêu ngạo, "Ikebukuro Criminal Black Members" in đằng sau mảng áo có chút không thẳng hàng nhưng lại đem đến cảm giác cứng rắn uy quyền. Takemichi theo giọng nói từ đằng sau vang lên mà bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người tới mang đôi mắt tựa diều hâu sáng rực đầy ý vị, mái tóc cạo sạch chỉ để lại một chút ở nơi đỉnh đầu cùng khuyên tai dạng tròn, ba hàng cúc áo trên cùng thì chẳng đóng lại mặc kệ cho hình xăm ngự trị trên vị trí trước ngực cứ thoắt ẩn thoắt hiện như muốn chọc mù mắt người nhìn.
Takemichi đột nhiên có chút thắc mắc, rằng nhiều lúc bất lương thứ thiệt cũng sẽ vận đồ theo kiểu lười biếng như vậy sao?
"Touman VS Valhalla có vẻ lớn nhỉ!"
Gã đi đến gần với một nhóm người mang màu áo tương đồng, thanh âm nghe ra được vài phần lạnh lùng vài phần hứng thú, gã ta nghiêng đầu rồi nói:
"Tao hôm nay chịu trách nhiệm phân định thắng thua, Hansen của ICBM!"
Takemichi nghe xong liền gật gù cái đầu nhỏ, hóa ra tên hắn là Hansen. Nhưng khoan?
"Phân định" là gì thế nhỉ?
"Nhân vật quan trọng của S63! Hắn hôm nay là người 'phân định'." Chifuyu nhìn gương mặt ngốc manh của cộng sự hắn thì cũng đoán ra được chắc chắn cậu chẳng hiểu cái gì cả, thế nên đành khiêm tốn lên tiếng, mở lời giải thích cho cậu.
"Phân định?" Takemichi chớp mắt nhìn Chifuyu.
"Giống như trọng tài ấy, cả Hansen, cả anh em Haitani và cả "Gariman" hôm nay chỉ là những người xem." Chifuyu tiếp tục.
Hansen ở bên này khẽ đảo mắt nhìn một lượt xung quanh bãi phế liệu, sau đó gã cười rồi lớn tiếng như một hồi chuông hiện diện cho tất cả mọi thứ đang dần được vén màn và là khởi đầu của nhiều bi kịch sẽ diễn ra trong tương lai:
"Tất cả đã sẵn sàng chưa nào?!!"
"Các nhân vật chính!! Mời lên sàn đấu!!"
"Bang Tokyo Manji!!"
Bang phục sắc tuyền thêu chữ vàng rực rỡ dưới bầu trời xán lạn, cờ lớn màu đen được tỉ mỉ dệt thêu chữ "Vạn" phất phơ trong cơn gió lạnh thổi qua, Draken là người đi trước mở đường cho Mikey "vô địch bất khả chiến bại" ung dung bước theo sau, tiếp đến là hơn trăm người mặc cùng bang phục nối tiếp nhau, đi đầu đoàn người là các đội trưởng, người nào kẻ nấy đều mang theo khí thế hừng hực như lửa cháy, chỉ cần một giọt xăng đổ vào thêm thì cũng có thể khiến cả một tòa nhà đổ sụp trong giây lát.
"Bang Valhalla!!"
Trái ngược với màu đen huyền bí cùng khí chất kiêu hãnh của băng đảng Touman, thì Valhalla lại lấy bạch sắc làm tông màu chủ đạo cho bang phục, ngọn cờ lần nữa tung bay trên không trung, chi tiết "Thiên sứ không đầu" được khắc họa vô cùng sắc nét, cùng với dòng chữ mang hình dáng thiết kế như chiếc vòng đội đầu đặc trưng của thiên sứ đã tạo ra một băng đảng mang gam màu điên cuồng không kém phần tham vọng, khí thế bức người khiến cho kẻ khác đứng gần cũng cảm thấy một trận lạnh gáy. Phó tổng trưởng Hanma Shuji là người dẫn đầu Valhalla, cốt cán Hanemiya Kazutora với đôi khuyên bạc kêu leng keng trong gió, đi theo sau là các cốt cán khác và cuối cùng là những thành viên cấp thấp. Hai băng đảng mang màu sắc đối lập tựa hồ vòng tròn âm dương nối liền nhau bởi nửa mảnh sắc nhọn bạch sắc và nửa mảnh còn lại mang màu đen.
Giống như một bàn cờ vua được sắp xếp hoàn mỹ, bàn cờ vua có hai quân cờ chủ chốt, nếu muốn phân định rõ thắng thua, kẻ nào làm vua kẻ nào làm giặc thì bắt buộc một trong hai, giữa thế lực quân cờ trắng và quân cờ đen thì chỉ có một thế lực được sống sót.
Nếu là một bàn cờ vua, vậy hai kẻ chơi cờ là ai?
Nếu là một vòng tròn âm dương, vậy phe nào là âm, phe nào là dương? Kẻ nào ẩn nấp sâu trong màn đêm để thực hiện một kế hoạch?
Kẻ nào quang minh chính đại bước ra ánh sáng chờ đợi thời cơ thâu tóm tất cả?
Điều đó thì không có ai biết được cả.
Không một ai?
Phải... Không một kẻ nào được phép biết.
Takemichi nhìn Mikey, trong lòng khẽ có chút dao động. Chifuyu ở bên cạnh chủ động lên tiếng:
"Chúng ta cũng đi thôi, Takemichi."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, bước chân theo sau Chifuyu nhưng đôi mắt vẫn không ngừng phản chiếu lại hình ảnh của Mikey, dường như là đang không chú tâm thế nên giọng nói liền thể hiện một chút lơ đãng:
"Ừm."
Tà áo màu huyền tung bay, ánh dương quang theo bước chân của kẻ đứng đầu càng làm từng đường nét thêu dệt tơ vàng thêm nổi bật, mái tóc vàng dài chỉ buộc ở đỉnh với phần tóc hai bên buông xõa tự do, đôi mắt đen thâm trầm, tịch mịch, không một gợn sóng, tựa hồ như vực sâu không đáy kéo người tử vong.
"Là Mikey."
"Là Mikey 'vô địch'."
Mikey đút hai tay vào túi quần, giọng nói đều đều không nhanh không chậm, không nhấn nhá cũng không có chút cảm xúc:
"Hansen-kun, đầu tiên cảm ơn mày hôm nay đã nhận lời tới đây "phân định"."
Hansen theo giọng nói của Mikey thì cũng đảo mắt qua nhìn hắn rồi bình thản cười nói:
"Ha, nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng."
Một tên đàn em dưới trướng Hansen mặc bang phục của ICBM lớn giọng:
"Mời đại diện hai bên đứng lên phía trước!!!"
Sau tiếng gầm lớn như một hồi chuông mở màn, đại diện của Touman là Draken cùng đại diện phía Valhalla là Kazutora đồng loạt tách khỏi hàng ngũ rồi đứng đối mặt nhau, Hansen liếc cả hai người rồi tiếp tục:
"Chọn 5 người tin tưởng đối đầu hay là tất cả nhảy vào? Xin hãy lựa chọn."
Draken nhìn thẳng vào Kazutora:
"Đây là trận chiến do Valhalla khởi xướng nên mày quyết định đi Kazutora."
Hắn nâng tông giọng lên một chút:
"Nhưng bọn tao có một điều kiện, đó chính là lấy lại Baji Keisuke."
Con ngươi màu cát vàng phút chốc vì lời nói của Draken mà khẽ co nhỏ lại, Kazutora cúi đầu, trong lòng ngẫm nghĩ từng câu từ của Draken mà tâm trí lại lần nữa bị ngọn lửa mang tên thù hận nuốt chửng.
Vì sao? Vì cái gì chỉ muốn lấy lại Baji? Vì cái gì mà mọi người chỉ quan tâm một mình Baji như thế? Còn hắn thì sao? Hắn chẳng phải cũng là bạn của họ à?
"Trong trường hợp Touman thắng, hãy trả lại Baji."
Kazutora bật cười, đôi mắt không còn chút ánh sáng mà chỉ hiện lên màu sắc tối tăm cùng gam màu đỏ rực của ngọn lửa từ nãy đến giờ vẫn luôn lăm le ăn mòn chút lý trí cuối cùng của hắn kia. Giọng Kazutora đanh lại rồi hắn lại ung dung đáp trả một cách chế giễu:
"Hả?"
"Là Baji tự đến với bọn tao mà? Trả lại hay không bọn tao sao làm được!!"
Hình xăm con rồng lớn bên thái dương là một điểm nhận dạng đặc biệt của phó tổng trưởng bang Touman, Draken chớp mắt, kiên nhẫn lặp lại:
"Hãy trả lại Baji! Chỉ vậy thôi!"
Gân xanh trên trán Kazutora ngày một nhiều, hắn khẽ siết chặt bàn tay rồi thấp giọng:
"Khốn khiếp..."
Hansen đứng ở giữa như một bức tường ngăn cách giữa hai người bỗng cảm thấy từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện nồng nặc mùi thuốc súng này đã tốn của hắn hết bao nhiêu là thời gian, vì vậy hắn chen vào giữa khoảng cách giữa Draken và Kazutora, cau mày thiếu nhẫn nại nói:
"Này, có định đánh không vậy?"
Sẵn có máu điên trong người mà không biết trút giận lên đâu, Kazutora ngay lập tức dùng sức đấm vào mặt người phân định trước đôi mắt ngạc nhiên của Draken, chưa dừng lại ở đó, hắn còn đánh liên tiếp vào người Hansen khiến hắn gục xuống đất.
Đôi khuyên màu bạc lắc lư theo chuyển động của Kazutora, hắn nhìn Hansen rồi cười nhưng sâu dưới đáy mắt lại hiện lên những tia căm phẫn đến cùng cực:
"Cút đi."
Dứt lời, Kazutora lại ngước mặt lên nhìn Draken rồi nói với ý vị trào phúng giễu cợt:
"Phân định? Điều kiện?"
"Bọn mày tới đây để làm trò hả?"
Kazutora bình thản xoay người, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm điên cuồng, hắn dang rộng hai cánh tay, khuyên bạc leng keng giống như tiếng chuông báo tử của thần chết:
"Valhalla tới đây để săn Mikey!!"
Phó tổng trưởng Hanma Shuji đứng đối diện với Touman cũng bật cười rồi lớn giọng tiếp tục lời của cốt cán:
"Để đánh Touman tới chết!!!"
Hai băng đảng lớn của Tokyo chẳng buồn quan tâm đến thứ gọi là phân định hay điều kiện quái gì nữa, cả bọn như được bơm thêm độ điên vào người, không nói chẳng rằng mà lao vào hỗn chiến.
#5
Hanagaki Hyuga chậm rãi đứng dậy sau cơn ê ẩm từ dọc sống lưng truyền tới, nó bình thản phủi đống bụi bặm còn dính trên quần áo, xong xuôi hết tất cả mới quay sang nhìn ba đứa em với ánh mắt như đã thấy được cảnh tượng kia hàng nghìn lần.
Ren đè lên người Garuda, vì không phản ứng kịp nên cả đầu gối lẫn cùi chỏ đều bị rách đến chảy máu, Garuda đè lên người Kazuo, cô bé tuy không bị thương quá nặng nhưng trên cơ thể vẫn xuất hiện vài vết xây xát ở da. Kazuo có lẽ là nhóc lành lặn nhất, và cũng là đứa nhóc khổ nhất khi bị hai lớp da người kia đè lên với tốc độ mà mắt thường không thể phán đoán chuẩn xác.
Ren nhìn vết thương đang chảy máu cũng không có biểu hiện gì nhiều, nhóc từ tốn rời khỏi người của Garuda rồi thản nhiên lặp lại động tác phủi bụi giống với Hyuga đang đứng khoanh tay thản nhiên mặc kệ đám em nhỏ tuổi hơn làm trò hề xếp bánh kẹp với nhau.
Kazuo phát hiện Garuda vẫn đè lên mình thì nghiến răng ken két, mặc kệ cô bé là con gái mà thẳng tay gồng người hất cả cơ thể của Garuda ra chỗ khác.
Garuda giật nảy rồi theo bản năng dùng một chân phải làm chân trụ xuống đất rồi nhẹ nhàng tung người xoay vòng lên không trung, thành công đáp đất một cách uyển chuyển dễ dàng.
"Mẹ kiếp ông anh bị điên sao?!" Garuda nghiến răng nhìn Kazuo rồi lớn giọng.
"Ai bảo mày không chịu rời khỏi người của tao cơ, đáng đời lắm." Kazuo cũng không phải dạng vừa gì, nhóc vừa phủi tay đứng lên vừa nhìn Garuda mà châm chọc vài câu.
"Vậy anh không nói bình thường được sao?! Mẹ kiếp anh biết nếu vừa nãy tôi không phản ứng nhanh thì gương mặt này sẽ bị hôn vào mặt đất rồi không tên kia?!" Garuda càng nói càng nóng máu, cô bé vừa dứt lời thì đã sắn tay áo lên, chuẩn bị cùng tên anh trai chết tiệt kia sống mái một phen.
"Đừng có đánh nhau, bộ tụi mày quên mất mục đích chúng ta đến đây để làm gì rồi à?" Hyuga tiến gần tới khoảng cách của Garuda và Kazuo, lạnh giọng lên tiếng hòa hoãn.
Ren còn đang ngồi trên một tảng đá chăm chú xem kịch hay thì bị gián đoạn, cậu nhóc bĩu môi một cái rồi nói như thể rất luyến tiếc:
"Chán thế, tưởng được xem chị Garuda đập vào bản mặt của tên Kazuo rồi chứ."
Garuda: "...?"
Kazuo: "...?"
Hyuga: "..."
Mắc gì lại thất vọng khi bọn tao không đánh nhau hả thằng ranh em út kia?
Garuda chậc lưỡi, không thèm chấp với tên anh trai não tàn này nữa. Cô bé nhìn lên Hyuga rồi nhịp nhịp chân, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn:
"Tôi muốn gặp lại mami ở mốc thời gian này."
Hyuga im lặng rồi chầm chậm rũ mắt, hiển nhiên nhóc có thể xuyên đến khoảng thời không này nhờ vết nứt của năm ấy mà mami đã để lại, nhưng còn việc tìm kiếm Takemichi hoặc các papa ác quỷ kia thì quả thực là rất khó, ai chẳng biết nước Nhật rộng lớn đến nhường nào, bây giờ chẳng lẽ lại mò từng con đường, dò hỏi từng người để phát hiện ra tung tích của mấy người kia? Chỉ sợ chưa tìm ra thì biến cố khác đã xảy đến rồi, lúc đó tìm được thì việc gặp gỡ còn nan giải hơn cả bắc thang lên trời.
Hơn nữa... Không ai có thể đảm bảo hoặc chắc chắn rằng mami Takemichi của chúng sẽ không đi loạn xạ trong các mốc thời gian, vậy nên điều duy nhất quan trọng cần làm đó chính là tìm được băng đảng mà hiện tại mami đang tham gia đã.
Bộ não thiên tài của Hyuga lần lượt liên kết khoảng trống giữa các manh mối cùng những thông tin hữu ích lại với nhau, cách thì có cách, nhưng mà...
"Tao không nhớ được băng đảng mà mami đang tham gia tên là gì." Hyuga thở dài
Kazuo cũng dẹp bỏ hận thù đối với con nhỏ xấc láo kia mà bày ra dáng vẻ ngẫm nghĩ, một lúc lâu sau mới xoa cằm không chắc chắn:
"Hình như là cái gì đó Manji thì phải..."
Đầu óc Garuda vốn trống trơn như tờ giấy trắng, vì vậy nhóc cũng không đến với chuyên mục lục tìm ký ức như hai anh lớn kia, căn bản nhóc biết cho dù nhóc có tìm đến sang năm hay đến lúc trưởng thành thì cũng không bao giờ ra được đáp án mà cô bé mong chờ, bởi vậy Garuda chỉ ngồi một bên, thản nhiên lấy ra thanh katana mà nhóc lấy được ở phòng làm việc của papa Sanzu để ngắm nghía.
Ren chống cằm bất lực đỡ trán với ba người anh chị luôn tự xưng là lớn tuổi hơn nhóc mà lên mặt ra oai, bây giờ có cái tên băng đảng cũng không nhớ được thì làm ăn được cái quái gì. Ren nghịch nghịch đuôi tóc được tết tỉ mỉ, đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương rồi mệt mỏi nối tiếp câu thoại của Kazuo còn đang dang dở:
"Là băng đảng Tokyo Manji, hay còn được gọi tắt là Touman. Chữ "Manji" được lấy từ tên thật của papa Mikey ác quỷ đấy, nhớ đến hai từ "Tokyo ác quỷ" là được rồi."
Hyuga nghe xong những lời mà Ren nói ra thì khựng người, đáy mắt hiện lên tia hoang mang không biết vừa nãy bản thân mới nghe được gì.
Kazuo đang suy nghĩ vế đầu của từ "Manji" cũng bị Ren lôi về hiện thực, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn thì cũng bị ngôn từ chất chơi để đời của Ren làm cho ngơ ngác.
Garuda cầm khăn sạch lau lên hai mặt của thanh katana, phấn khích nghĩ rằng một ngày nào đó chính tay nhóc sẽ vung lên ngọn kiếm sắc bén này mà tưới lên trên đó bằng máu của kẻ thù. Garuda sau khi nghe xong những lời của Ren cũng ngẩn người, bàn tay đang chăm chú lau kiếm cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cô bé quay sang Ren rồi mấp máy môi như muốn nói ra điều thắc mắc trong lòng nhưng cuối cùng vẫn đành ngậm chặt miệng lại.
Ren bị ba đôi mắt nhìn như đang thấy một sinh vật hay thực thể kỳ lạ nào đó mới xuất hiện trên Trái Đất, chính bản thân nhóc cũng không hiểu tại sao mọi người lại chằm chằm cậu như vậy, tự hỏi rốt cuộc nhóc đã nói sai ở chỗ nào, sau đó cũng đờ mặt nhìn lên các anh chị của mình một cách rất vô tri.
Hyuga: "..."
Kazuo: "..."
Garuda: "..."
Ren: "...?"
Này, sao mọi người hôm nay có biểu hiện lạ thế? Với lại, mắc gì lại nhìn tôi với đôi mắt như đang chằm chằm một sinh vật kỳ quái nào thế kia?!
Rầm!!!
Tiếng động lớn vang dội đến từ vị trí chỉ cách bốn đứa trẻ mười đến mười lăm bước chân, Hyuga bỗng nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng móc từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ điện tử vẫn còn đang hiện lên số giờ, gương mặt của Hyuga bỗng chốc cứng đờ, cả cơ thể đều như bị đóng đá. Chưa kịp để mấy đứa em tò mò rồi hỏi đủ thứ chuyện, Hyuga đã chỉ vào chỗ vừa phát ra tiếng động lớn ban nãy mà gào lớn:
"Ren!!! Chúng ta xuyên về đúng ngày 31 tháng 10 năm 2005!!!"
Ren bị nhắc tên cũng giật mình, chưa kịp để nhóc định thần lại thì giọng nói của Hyuga đã văng vẳng trong đầu đang lặp đi lặp lại. Ren ngẩng mặt đối diện với con ngươi sáng rực của Hyuga, cả người nhóc run lên vì phấn khích tột độ, Ren nhìn sang Garuda và Kazuo, hưng phấn đến độ mỉm cười rạng rỡ rồi nói:
"Chúng ta đi phá huyết chiến Halloween thôi!"
#6
Nhật Bản, Tokyo năm 2028, tại trụ sở chính của Phạm Thiên.
Takemichi đỡ trán thở dài trong khi tay vẫn dọn lại đống sách vở mà bốn đứa con kia của cậu gây ra, trong lúc đang thắc mắc rằng sáng nay tụi nhóc kia đã đủ nhau đi chơi ở đâu mà không thấy xuống ăn sáng, thì bàn tay đang vơ vội tài liệu bị vứt bừa bãi xuống sàn nhà liền ngừng lại một chút khi cuốn sách có bìa màu xanh dương quen thuộc lọt vào trong tầm mắt của cậu.
Takemichi trước giờ đều không thấy Naoto lôi cuốn này ra để làm gì cả, sao đột nhiên nó lại xuất hiện ở dưới sàn nhỉ? Trực giác và linh cảm của một đấng sinh thành đã mách bảo cậu rằng chắc chắn có gì đó không tốt đã xảy ra, hơn nữa còn xảy ra trong chính căn phòng này. Takemichi bỏ qua chồng tài liệu đang được sắp xếp dang dở ở kia, toàn bộ sự chú ý đều hướng về cuốn sách có bìa đã sờn màu.
Bàn tay cậu vuốt nhẹ mép sách như đang hoài niệm về một ký ức trong quá khứ, Takemichi hít vào một hơi thật sâu rồi mở ra cuốn sách.
...Không ngoài suy nghĩ của cậu, trang sách chưa cần cậu lật đã tự động mở sang tờ giấy có chữ, Takemichi ngẩn người nhìn hai chữ duy nhất được viết lớn gần như chiếm trọn cả diện tích bên trong hai trang giấy, ngón tay Takemichi đè lên chữ rồi quệt ra, vết tích của bút màu đỏ vẫn còn đọng lại, nước mực vẫn còn chưa khô hẳn mà làm nhòe đi cả con chữ.
Takemichi cau mày rồi gấp lại cuốn sách, đầu cậu đã đau như búa bổ, trong lòng lại dâng lên một cỗ lo lắng không biết xuất phát từ đâu mà tới. Takemichi đứng dậy rồi đem cuốn sách ra ngoài, bàn tay siết nhẹ quyển tập dần run lên liên hồi.
Huyến chiến.
Vậy mà lại là hai từ "Huyết chiến" được tô đi tô lại bằng bút màu đỏ sáng rực như máu tươi.
Takemichi sớm đã biết được kể từ lúc cậu quyết định đánh cược đem bốn đứa con của bản thân cậu đến với thế giới này, thì khả năng cao chúng sẽ bị ảnh hưởng thậm chí là kế thừa bởi năng lực xuyên không qua các mốc thời gian của cậu. Ban đầu Takemichi có thể không chắc chắn lắm với suy nghĩ hoang đường của chính mình.
Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột ngày hôm nay đã khiến cho cậu hoàn toàn tin rằng suy nghĩ vẩn vơ mà cậu luôn cố gắng gạt đi trong đại não đã triệt để biến thành sự thật.
Huyết chiến... Chúng vậy mà xuyên đến trận chiến đẫm máu Halloween năm xưa. Cảnh tượng hỗn loạn của ngày đó vẫn giống như hôm qua, tựa hồ thước phim quay ngược khiến đầu của Takemichi ngày một âm ỉ.
Huyến chiến ban đầu chính cậu là người đã thành công ngăn cản lại toàn bộ, ngăn cản được sự kiện đội trưởng đội một Baji Keisuke tự sát, ngăn cản được kết quả không mong muốn là chuyện Kazutora phải vào tù, cũng ngăn cản được bản năng hắc ám của Mikey tràn lan qua tâm trí hắn, kéo hắn trở lại trạng thái tỉnh táo mà không phát điên đến nỗi giết chết Kazutora.
Thế nhưng nếu lần này bốn đứa con của cậu xuyên qua đó thì mọi chuyện không chắc sẽ đi theo quỹ đạo mà hoàn toàn có thể lệch khỏi đường ray một cách mất kiểm soát. Takemichi vô thức sờ vào vết thương trên eo mà rũ mắt, Hyuga bản tính thông minh nhạy bén, Kazuo thì lại luôn vô tâm với tất cả, Garuda đánh nhau giỏi nhưng thường xuyên khinh địch, còn Ren... Ren là đứa cuối cùng và cũng là em út trong bộ tứ tiểu ác ma của đại gia đình Phạm Thiên, nhưng Ren cũng là đứa nhóc âm trầm và giỏi hóa trang nhất. Lúc cần sẽ trở nên thông minh đến đáng sợ, lúc không cần thì sẽ trực tiếp biến thành một nhóc con ngơ ngẩn không hiểu chuyện đời.
Takemichi thở dài một hơi bất lực, sao cả trong bốn đứa nhóc kia thì lại chẳng có lấy một đứa giống cậu cả về ngoại hình lẫn tính cách là thế nào?
Đứa thì nóng nảy bạo lực, đứa thì hung thần ác sát, đứa thì lại giống quỷ tu la đến đòi mạng, đứa còn lại cũng nhanh nhạy tâm cơ tới không phân biệt tuổi tác. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy tất cả đều trùng khớp y hệt với những ông chồng nhà cậu, từng chi tiết từng biểu cảm đều không sai vào đâu được.
Chồng thì làm tội phạm, con thì làm bất lương, con mẹ nó sao người thân của cậu toàn kẻ máu mặt khủng bố thế này?
...Kể đến quá khứ thì lúc cậu chặn con dao từ Kazutora đâm tới cũng cảm thấy không đau cho lắm, thậm chí còn thấy khá mừng vì cậu đã bảo vệ được cho Baji. Nhưng nếu thay đổi tình tiết một chút, từ đâu có bốn đứa trẻ con xông vào huyết chiến rồi gọi cậu là "Mami" rõ ràng mạch lạc, hơn nữa còn hăng máu lôi ra cả baton, nắm đấm gấu ra mà lao vào giữa quân địch rồi trực tiếp kéo Kazutora và Baji, Mikey đến làm hòa với nhau thì sao?
Với tính cách bốc đồng nghĩ gì làm nấy, tiền trảm hậu tấu của đám nhóc ác ma khi ở nhà thì Takemichi cá rằng chúng cũng có thể làm như thế thật đấy chứ. Mà cũng thật kỳ lạ, mấy nhóc con nhà cậu giống mấy anh chồng ngoan hiền chuẩn mực con nhà người ta như Mitsuya, Draken hay Kakuchou thì tỉ lệ giống nhau đều cực kì ít, mà cứ động tới mấy anh chồng hở tí là đòi giết người, hở tí là đi phá hoại công lao của cậu thì bọn nhóc kia lại giống đến từng mi li mét, không sai đi đâu được.
Gen nhà này giống nhau thì cũng lựa chọn đối tượng mà giống nữa hả?
Takemichi cũng chẳng biết từ bao giờ suy nghĩ lo lắng cho những đứa con máu mủ của mình lại lệch hướng một cách thái quá như vậy, bây giờ nghĩ lại thêm lần nữa thì cũng là lo lắng cho các anh chồng trong quá khứ nhất định sẽ bị đám oắt con kia nhân lúc các papa của chúng chưa trưởng thành mà dứt khoát cầm búa gõ bể đầu mỗi người mới chịu dừng. Nghĩ đến đây, Takemichi bỗng ậm ừ lật lại trang giấy có ghi hai từ "Huyết chiến" kia mà ngẫm nghĩ, có khi vệt bút đỏ trên từng con chữ được tô đậm lên không phải máu của cậu, cũng không phải máu của con cậu.
Vậy là máu của ai?
Câu trả lời hiển nhiên đó chính là chồng của Takemichi đã vô cùng may mắn khi ở quá khứ được chính các con của mình gõ đến lủng đầu từng người một.
Takemichi bóp trán, chậm rì rì xoay người trở lại căn phòng vừa nãy rồi làm như không có chuyện gì xảy ra mà thản nhiên ung dung cất cuốn sách bìa xanh dương ấy vào trong hộc tủ, trước khi suy nghĩ thêm lần nữa thì tay cậu đã vô thức nhét cuốn sách vào sâu bên trong để đảm bảo rằng sẽ không ai có thể phát hiện về sự tồn tại của nó.
Nếu mà đám nhóc kia có thể cầm búa đi đập vào đầu từng người thì tốt rồi, nhất là hai tên điên không chung huyết thống mà hăng máu y như nhau mang tên Mikey và Izana kia thì phải gõ búa đến khi nào đầu óc hai tên đó tỉnh táo lại mới thôi. Một tên thì tính tình bạo lực điên cuồng, thứ gì là của mình thì có chết cũng phải là của mình, tên còn lại thì chẳng khác nào quả bom nổ chậm, bất cứ khi nào bất cứ đâu cũng có thể mất kiểm soát rồi bị bản năng hắc ám chết tiệt kia thao túng cả cơ thể.
Mặc dù cả hai đã triệt để làm hòa và sống chung dưới một ngôi nhà lớn nhưng hễ cứ có lúc nào chướng tai gai mắt với đối phương thì nhất định một trong hai sẽ đem quá khứ đen tối kia ra mà đâm chọc nhau vài câu, cuối cùng thì sao? Đương nhiên rồi, cuối cùng cả hai sẽ lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán, và những đồ vật xung quanh sẽ trở thành vật để ném rồi đập, đá. Rốt cuộc thì ai là người phải dọn dẹp?
Mẹ kiếp không ai khác chính là cậu đây, hai tên điên kia dù trưởng thành nhưng tính cách trước sau vẫn như một, hình như thậm chí còn chẳng thèm thay đổi.
Và người đứng ra khuyên can hòa giải lại là cậu, người dọn dẹp cũng là cậu, rồi một điều hiển nhiên tiếp theo thì người cho hai tên bạo chúa kia ngủ ở sofa cũng chính là cậu.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ cần liên tưởng đến gương mặt của một trong hai tên Izana hoặc Mikey vì cú đập mạnh của búa mà khiến máu đỏ chảy dọc xuống từ đỉnh đầu, Takemichi đã ngay lập tức dẹp nó sang một bên, một phần là do cậu mềm lòng, còn lại cũng là do mềm lòng nốt. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu đúng là có thiên vị Izana và Mikey, đến nỗi mà cậu có thể nhắm mắt làm ngơ toàn bộ hành động trong bóng tối của bọn hắn mà không nói ra nửa lời, có thể gọi đó là vì yêu mà mù quáng cũng chẳng sai vì căn bản vốn dĩ đây chính là sự thật.
#7
Ren trèo lên ngồi ở một chiếc xe hỏng ở bãi phế liệu, bên trái là Garuda đang chống cằm thản nhiên chăm chú quan sát trận đấu, bên phải là Hyuga ung dung khoanh tay trước ngực mà đầu mày đã sắp nhíu chặt lại với nhau, Kazuo chắp tay ra sau lưng đứng phía sau Ren, con ngươi màu tím nhạt khẽ sáng lên rồi trầm trồ nói:
"Không ngờ đến chỉ là một trận quyết chiến giữa hai băng đảng thôi mà cũng có nhiều người kéo đến xem thật đấy."
Ren nhún vai, giọng đều đều đáp lời:
"Chịu thôi, ai bảo sau trận này thì băng đảng thắng sẽ tiến gần hơn một bước đối với ngôi vương thống trị Tokyo cơ chứ."
Garuda huých vai của Ren, ngón tay chỉ vào thiếu niên có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh dương lộng lẫy sắc biển cả, Garuda kéo cổ áo Ren rồi phấn khích nói:
"Nhìn đi Ren! Là mami đó! Mami đang ở chỗ đó đó!"
Kazuo cũng nhìn theo tay Garuda chỉ, phát hiện người cần tìm thì ồ lên một tiếng:
"Hóa ra quá khứ mami nhuộm tóc màu vàng và sử dụng chai vuốt keo à? Hiện tại so với quá khứ thì cũng không khác biệt nhiều lắm nhỉ?"
Gương mặt vẫn như thế, đôi mắt vẫn như thế, chỉ khác biệt mỗi cái đó chính là mái tóc của Takemichi được nhuộm lại thành màu đen và không bao giờ vuốt keo lên nữa thôi. Hyuga chớp nhẹ mắt, thầm hỏi trong lòng rằng tại sao dù đã trôi qua hơn 12 năm mà mami của bọn họ lại không có chút thay đổi gì như thế?
Gương mặt thì không có biểu hiện của sự trưởng thành, hơn nữa lại càng ngày càng trở nên phấn nộn rồi hồng hào lên trông thấy, đôi mắt so với quá khứ cũng không có chút khác biệt, vẫn là con ngươi màu biển sáng rực như chứa đựng đầy những vì sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Hyuga trầm ngâm một lát, nối tiếp câu hỏi chính là câu trả lời mà nhóc nghĩ là phù hợp nhất.
...Có lẽ sự dịch chuyển hỗn loạn giữa các mốc thời gian và không gian sẽ khiến cơ thể không bị ảnh hưởng giữa sự thay đổi của năm tháng?
Mà cũng không đúng, mami Takemichi kể từ lúc bọn họ biết nhận thức đã không còn sử dụng loại năng lực trời ban này nữa, vậy nguyên do là từ đâu nhỉ?
Hyuga làm mọi chuyện vốn tưởng đơn giản dần trở nên phức tạp hơn, cậu nhóc căn bản là thiên tài, và những việc mà cậu nhóc xử lý trong bộ não cũng tự động được chuyển hóa thành sự việc chỉ thiên tài mới giải mã được.
...Còn về việc tại sao Takemichi lại không chút đổi thay khi thời gian đã trôi qua hơn 12 năm thì đáp án là tính cách ra sao thì ngoại hình cũng như vậy, nếu nói có sự khác biệt không thì tất nhiên là có rồi, khác biệt về màu tóc nè, khác biệt về số lượng người yêu nè, hơn thế nữa còn khác biệt về những đứa con nữa.
Rất nhiều sự khác biệt, chỉ là người nhìn có căn để mà thấy được không mới là vấn đề lớn.
Rầm!!!
"Ren!!!" Garuda gào lớn tên của cậu em út, cô đột ngột đứng dậy, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
Hyuga đang chìm vào trong đống suy nghĩ cũng ngay lập tức bị giọng nói của Garuda đánh thức, theo tiếng ù của gió bên tai lồng lộng mùi máu, Hyuga đại não nhanh nhạy liền ngẩng đầu dậy, trong đầu đã vẽ ra hàng loạt cảnh tượng khó quên.
Chỉ thấy mái tóc màu bạch kim đặc trưng giống với Sanzu bay lượn trong không khí, cây baton trong tay Ren quật mạnh xuống người kẻ địch phía trước không chút nhân từ, đáy mắt màu ngọc lục bảo ánh lên tia điên cuồng, máu bắn lên gương mặt như thiên sứ cũng không khiến ác ma dừng tay mà chỉ khiến nhiệt độ sục sôi trong huyết nhục cao trào đến tận xương, ngấm vào phổi rồi truyền tới đỉnh đầu.
Ren mặc kệ tiếng hét ngăn cản câu dừng lại như đọc thần chú của bà chị Garuda, trong mắt nó chỉ còn có máu và màu đỏ tươi rợn người, cây baton ầm một tiếng như muốn đánh vỡ sọ của quân phía trước, ruy băng cố định mái tóc cũng vì lực đẩy của gió mà dần nới lỏng, cả chiến trường vốn ồn ào vì đánh đấm khắc nghiệt, bây giờ lại đồng loạt nín thở nhìn đến thằng nhóc từ đâu chui ra mà sức mạnh lại chẳng kém cạnh gì tu la quỷ đến đòi mạng.
Ren hạ xong một tên đầu đinh mặc bang phục trắng xong, nó không quan tâm đến hậu quả hay những thứ xung quanh mà chỉ rút ngắn lại cây baton rồi bình tĩnh lau đi vết máu tanh tưởi dính trên đó. Xong xuôi mọi thứ, nó phát hiện quần áo của nó vậy mà một nửa lại bị nhuộm màu đỏ, nó mắc bệnh sạch sẽ, nhưng bây giờ lại có thứ cần có để tâm hơn.
Ren quay sang nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn còn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó mỉm cười xinh đẹp như thiên thần, giọng nói cũng nhẹ đi như dáng vẻ hung thần ác sát vừa nãy đã hoàn toàn biến mất:
"Mami, mami không sao chứ?"
Takemichi: "...?"
Touman: "...?"
Valhalla: "...?"
Cả bãi phế liệu lặng thinh không còn bất cứ tiếng động thừa thãi nào, cả Touman cùng Valhalla không hẹn mà cùng tạm hòa hoãn với nhau, đôi mắt mang theo khó tin cùng ngỡ ngàng vừa nhìn thằng nhóc xông vào huyết chiến lại vừa nhìn đến một thành viên mặc bang phục màu đen tuyền, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
...Tên ác ma nhỏ tuổi ấy, gọi thiếu niên thuộc Touman kia là gì cơ?
...
...
Đáng lẽ ra là còn 3 phần nữa cơ mới xong văn án, nhưng tôi lười.
Tôi không biết có ai lười như tôi không nhưng mà tôi không thể nào mà siêng năng chăm chỉ được như các tác giả khác được.
Yên tâm, tôi sẽ không nuốt mất hai phần kia đâu, vào một ngày nào đó tôi sẽ hoàn thành văn án này một cách chỉn chu hơn nhưng không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai.
TR kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn viết AllTake mặc dù trình viết văn như đấm vào mặt người xem nhưng tôi vẫn cố chấp.
Không ai viết thì tôi viết, ngày nào tôi còn sống ngày đó tôi vẫn sẽ tiếp tục đào hố AllTake cho mọi người cùng húp, còn nếu không còn ai húp nữa thì một mình tôi húp cũng chẳng sao. Tôi vui là được, còn nếu tôi không vui thì tôi sẽ quỵt fic của mọi người, ngang ngược thế đấy, chịu thì chịu không chịu buộc chịu.
Tôi không đu BLLK, thậm chí tôi còn sắp trở thành anti của bộ truyện đó đây, vì vậy bạn nào đu All///Isagi hoặc những couple liên quan đến BLLK thì đừng thêm fic của tôi vào danh sách đọc có những couple đó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro