Chương 12

Takemichi ngập ngừng tiến về phía trước, tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ hơn. Khi bước qua bức bình phong, cuối cùng cậu đã nhìn thấy rõ quan cảnh trong phòng.

Có tầm khoảng chục người, bọn họ ngồi quanh chiếc bàn tròn rộng lớn, bên trên đặt các đĩa thức ăn trông rất đắt đỏ. Ngay khi Takemichi tiến vào, những tiếng nói chuyện bỗng dừng lại, tiếp đó là đủ loại ánh mắt nhìn tới.

"Ối chà~... Chúng ta có một chú thỏ đi lạc này."

Một giọng nói ngả ngớn vang lên cắt ngang bầu không khí kì dị, Takemichi theo phản xạ nhìn hướng phát ra giọng nói, thế mà lại là người cậu quen.

Ngay sau khi Koko vừa lên tiếng, hơn phân nửa ánh mắt từ trên người Takemichi dời đến hắn. Inui bên cạnh cũng nhướn mày nhìn qua, thấy vậy đôi mắt cáo của Koko đảo một vòng nhưng không hề có ý định lên tiếng giải thích.

Không đợi bọn họ thắc mắc lâu, ngay sau đó lại có thêm một người xuất hiện sau lưng Takemichi, hắn từ tốn tiến vào. Mọi người thấy hắn thì tự động đứng dậy, Takemichi nhìn cảnh này mà giật mình trong lòng, khi quay lại thì gương mặt Kisaki đã xuất hiện trong tầm mắt.

Kisaki lạnh lùng lướt mắt nhìn quanh một vòng rồi mới mỉm cười nói:

"Không cần khách sáo như vậy, ngồi xuống cả đi."

Sau đó hắn tiến tới chỗ trung tâm ngồi xuống. Takemichi nhất thời không biết nên ngồi ở đâu. Không phải xung quanh không còn chỗ nhưng những người ở đây cậu không thân quen một ai, hơn nữa cũng không dám tự ý ngồi xuống.

Trong lúc đang bối rối đứng một bên, bỗng có một giọng nói trầm thấp phát ra gần đó.

"Ngồi đi."

Takemichi bất ngờ nhìn qua thì thấy một người đàn ông có mái tóc đen, đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn cậu. Hắn ngồi gần đó, còn tiện tay kéo một chiếc ghế bên cạnh ra sau khi vừa lên tiếng. Tuy không biết vì sao người này lại giúp mình nhưng Takemichi thật sự cảm động khôn xiết. Cậu tiến tới ngồi vào chiếc ghế mà hắn kéo ra rồi mỉm cười nói lời cảm ơn.

Ánh mắt của Kisaki nhìn thoáng qua nhưng rất nhanh liền dời đi, lúc này hắn mới lên tiếng:

"Nhìn qua thì vẫn có vài người không có mặt nhỉ?"

Người đàn ông vừa đẩy ghế cho Takemichi bỗng nói:

"Baji có việc bận nên tao đến thay."

"Tao cũng vậy." Một giọng nói khác tiếp lời ngay sau đó, nghe rất quen, Takemichi nhìn qua thì thấy đó là Hakkai. Sau đó cậu lại nhìn xung quanh một lượt, quả thật không thấy Mitsuya.

Vừa nhắc tới Mitsuya, Takemichi không khỏi ảo não. Lần trước bất ngờ bị bắt đi, cho đến tận giờ hai người vẫn chưa từng gặp lại, không biết người đó có sao không. Nhưng khi nhớ tới chuyện đó, Takemichi lại không nhịn được nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi âm thầm thở phào một hơi, may mà không thấy cái tên thô lỗ mặt sẹo đó ở đây.

Đang lơ đãng thì tầm mắt bỗng rơi xuống người Koko, hắn rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của Takemichi, sau đó giơ một bàn tay lên nhẹ đung đưa ngón tay, khóe môi kéo lên với cậu. Thấy gương mặt nhỏ bỗng hồng lên, dù ngại ngùng nhưng vẫn len lén giơ tay chào lại, Koko không khỏi phì cười.

"Mày quen nó?"

Inui ngồi bên cạnh nên không khó phát hiện ra cử chỉ của hai người, hắn đưa mắt đánh giá người tóc vàng một lúc rồi cất tiếng hỏi.

"Không hẳn, nhưng đã từng gặp một lần."

Koko đáp, ánh mắt vẫn đặt trên người tóc vàng, cậu đang nói chuyện với người bên cạnh, vẫn không hay biết mình đang là chủ đề bàn tán của bọn họ.

"Nhìn mày có vẻ rất để tâm tới cậu ta." Inui nhàn nhạt đánh giá.

"Vậy sao? Chỉ là tao có cảm giác... Trong tương lai, người này sẽ làm mọi thứ thay đổi."

Trong mắt Koko ánh lên sự thích thú, bây giờ hắn đã hiểu phần nào lí do mọi người tập trung tại đây. Ngay từ khi Kisaki bước vào, nhìn gương mặt không có gì là ngạc nhiên của hắn khi thấy Takemichi, Koko liền biết chuyện hôm nay không thể không liên quan đến người tóc vàng mắt xanh kia.

Kisaki là ai chứ? Địa vị của hắn ở trong băng đảng chỉ dưới hai người là Mikey và Sanzu, mà cả hai người phía trên hắn đều có dính líu với Takemichi, vậy bây giờ thêm một người cũng không có gì bất ngờ.

Chẳng qua đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, trọng yếu là việc một người "bình thường" như Takemichi mà lại có thể thu hút những con quái vật đó, vậy thì liệu cậu ta có thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài?

Phía bên kia, Takemichi đang bắt chuyện với người bên cạnh mình.

"Ừm... Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy. Tôi là Takemichi, tôi có thể biết tên anh không?"

Nghe tiếng Takemichi, người đàn ông nhìn thoáng qua rồi nói: "Matsuno Chifuyu."

Sau đó lại hỏi: "Mày là ai?"

Takemichi nhất thời không biết phải trả lời thế nào bởi vì chính cậu cũng không biết bản thân mình có vai trò gì ở đây. Thế là chỉ có thể ngượng nghịu gãi đầu nói:

"Tôi... Là một sinh viên đại học."

Câu trả lời không lớn nhưng những người ở đây đều là những con người đi ra từ biển máu, rèn luyện tất cả giác quan đến mức sắc bén để không phải bỏ mạng nơi địa ngục sống này. Cho nên khi Takemichi vừa nói xong, sắc mặt của mỗi người đều không tốt lắm.

Chifuyu nghe vậy thì hơi nhướn mày, nhưng không hỏi gì thêm. Ngay sau đó giọng Kisaki lại vang lên.

"Chắc tụi mày cũng biết chuyện Tenjiku đã phá hỏng một mối làm ăn lớn của Touman."

Khẽ khép mắt lại, đến khi mở ra đã ẩn chứa sát ý không hề che đậy, hắn thoáng cười.

"Nếu ta không đáp lại thì thật thất lễ quá."

Tenjiku?

Takemichi nhận ra mình đã từng nghe qua cái tên này, đó là lần đầu cậu gặp những người này ở nơi làm việc của mình. Khi đó họ đang nói về chuyện đồ của Tokyo Manji bị đánh cắp, thủ phạm là Tenjiku. Sau đó chính là cảnh Takemichi bị ép trộm tiền, và cũng từ đó mới có cuộc gặp mặt giữa cậu và hai anh em đáng sợ kia.

Ôi trời...

Thật sự không hề có một ấn tượng tốt chút nào. Bây giờ Kisaki lại nhắc tới Tenjiku... Một linh cảm xấu dần dần trồi lên bên trong. Takemichi không khỏi căng thẳng, hai tay để dưới đùi vô thức xoắn xuýt nhau đến ửng đỏ cũng không nhận ra. Như nhận ra người bên cạnh có vấn đề, Chifuyu thoáng nhìn qua, môi mỏng mấp máy muốn nói lại thôi.

Quả nhiên sau đó Kisaki nói tiếp:

"Ngoài chuyện đó, hôm nay chúng ta có sự xuất hiện của một thành viên mới."

Tầm mắt của người đó chuyển đến Takemichi, mặc dù nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt hắn nhưng cậu lại cảm thấy lạnh sóng lưng. Theo ánh mắt của Kisaki, những người ngồi xung quanh cũng nhìn qua người tóc vàng. Takemichi dù bất an nhưng vẫn biết phép tắc, lời giới thiệu của Kisaki vừa dứt cậu liền đứng dậy cúi đầu.

"Tôi là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp mặt."

Takemichi không biết mình có nói sai gì không bởi vì xung quanh quá mức yên tĩnh, điều này khiến cậu càng lo lắng hơn.

"Gì? Tên nhóc nào đây? Từ bao giờ mà Touman nhận cả trẻ con vậy." Một giọng nói không mang thiện ý cất lên, đó là từ người đàn ông đeo kính, hắn ngồi gần Kisaki.

"Tao chẳng nhìn ra tên này có gì đặc biệt cả." Người đàn ông với mái tóc cam dài ngang vai tiếp lời, mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười nhưng nhìn càng lâu càng cảm thấy đáng sợ.

"Mẹ nó, giờ loại nào cũng chen chân vào đây được." Thân hình đầy đặn cộng thêm vết sẹo bên môi kéo dài tới càm khiến khuôn mặt vốn dữ tợn nhìn càng dọa người hơn.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi phải đối mặt với những con người đáng sợ này nhưng Takemichi vẫn không tránh được hãi hùng. Cậu đứng đó, không đáp lời cũng không giải thích.

Chifuyu nghe những lời lẽ không hay đang nhằm vào người bên cạnh cũng không có gì bất ngờ, cuộc đời của bọn họ hiện tại không thiếu thứ gì, nếu nói thiếu thì có lẽ đó là nhân tính. Có thể trông chờ gì ở một đám tội phạm chứ?

"Đừng vội vàng như vậy."

Lúc này Kisaki mới thong thả lên tiếng ngăn cản. Chifuyu nghe thấy những lời giả tạo đó lại càng thêm chán ghét, bàn tay đặt trên ly rượu hơi dùng sức nắm chặt, đôi mắt xanh dứt khoát nhắm lại.

"Đây là người do đích thân Mikey tiến cử, vậy thì tất nhiên sẽ không tầm thường. Nhưng cũng vì biết sẽ có những người không dễ dàng chấp thuận nên tao đã đề ra một ý kiến."

Người do Mikey đưa vào.

Vừa nghe câu này, ánh mắt của mọi người nhìn Takemichi đã thay đổi, có dò xét, có đánh giá, có thích thú, có nghi ngờ...

"Dạo này địa bàn làm ăn của bọn nó đã yên bình hơi lâu rồi, có lẽ chúng ta nên khuấy động không khí một chút nhỉ." Kisaki nói.

"Tốt! Từ lâu tao đã không ưa cái lũ ngạo mạn đó. Dám chọc vào chúng ta thì bọn khốn đó cũng phải nghĩ đến hậu quả này!" Pachin trừng mắt hưng phấn nói lớn.

Kisaki nheo mắt nhìn sang, nhưng hắn không cần mở miệng vì người bên cạnh đã cắt lời:

"Im đi con lợn ngu ngốc. Không thấy Kisaki đang nói à?"

"Thằng khốn Hanma! Mày nói cái gì hả!?" Pachin tức giận đập bàn.

"Tao nói mày là đồ ngu." Hanma cũng không ngại lặp lại lời của mình.

"Gì hả!? Pachin não bé thì sao? Tới lượt mày lên tiếng à!" Người đàn ông đứng phía sau Pachin gân cổ cãi lại, khuôn mặt cũng không kém phần đáng sợ.

Chẳng mấy chốc cục diện đã trở nên loạn, ngay lúc Takemichi tưởng rằng sắp có trận ẩu đả xảy ra thì một tiếng "Rầm!" vang lên, ly rượu trong tay Kisaki đập mạnh xuống bàn, tiếng tranh cãi cũng im bặt ngay sau đó.

"Nói xong cả chưa?" Kisaki mỉm cười hỏi, cứ như người vừa làm ra hành động lúc nãy không phải hắn vậy.

Không có ai trả lời, lúc này hắn mới nói tiếp:

"Tao biết mọi người đều muốn ra tay, nhưng hãy để khi khác, bởi vì ngày hôm nay, nhiệm vụ đó sẽ giành cho người mới của chúng ta."

Đôi mắt Kisaki nhìn người tóc vàng một lúc lâu, đợi đến khi Takemichi cảm thấy toàn thân đều khó chịu mới nói tiếp.

"Takemichi, tao nghe nói mày không làm theo lệnh của Mikey nhỉ? Mày đã không thể vượt qua một bài kiểm tra đơn giản để chứng minh lòng trung thành với tổ chức. "

Bài kiểm tra lòng trung thành? Là việc vừa xảy ra vài ngày trước sao? Sau khi nhận ra Takemichi không khỏi lạnh gáy, việc như giết người mà qua miệng bọn họ lại trở thành một bài kiểm tra đơn giản! Rốt cuộc thì bọn họ máu lạnh đến mức nào vậy!?

Nhưng sự thật đúng là Takemichi không làm được nên cậu chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

"Nếu là người khác thì đã sớm nằm sâu dưới đất rồi, nhưng vì mày là người mà Mikey coi trọng nên bọn tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa."

Takemichi chớp mắt, đôi mắt xanh lúc này mới nhìn Kisaki khiến hắn đang nói bỗng hơi khựng lại, nhưng mà chỉ trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi, sau đó rất nhanh coi như không có gì.

"Lúc nãy mày cũng đã nghe rồi, nhiệm vụ lần này sẽ giao cho mày và đây cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không thành công thì cho dù có thích, Mikey cũng sẽ không cần một món hàng vô dụng là mày nữa đâu."

Hakkai nãy giờ không hề lên tiếng, nhìn cục diện này ai mà không biết tất cả đều nhắm vào thanh niên kia?

Cũng vì Takemichi mà người đó mới bị phạt, việc này khiến hắn lại càng thêm không thích cậu. Nhưng người đó đã dặn hắn nếu thấy Takemichi gặp tình huống bất lợi thì phải giúp đỡ...

Môi mỏng mím chặt, lúc sau rốt cuộc cũng mở ra.

"Đây không phải là hơi quá sức sao? Dù sao cậu ta cũng chưa từng được đào tạo qua mà."

Kisaki nhìn theo hướng phát ra giọng nói, phát hiện là Hakkai thì cau mày, Ai chẳng biết Hakkai chỉ nghe theo Mitsuya, lời của Mitsuya cũng là lời của Hakkai, mà lúc này hắn lại lên tiếng vì Takemichi, dù không nói thẳng ra nhưng ai cũng ngầm hiểu.

"Vậy mày có ý kiến gì không?" Kisaki nhếch môi nói, ngược lại hắn muốn thử xem bọn họ có thể thay đổi được cái gì.

"Như tao đã nói, Hanagaki chưa từng qua một lớp đào tạo bài bản nào. Nếu cứ để cậu ta đi như vậy thì sẽ làm xấu mặt chúng ta mất. Tao nghĩ là mày nên cho Hanagaki một chút thời gian để chuẩn bị." Hakkai nhún vai bày ra vẻ như chỉ nói bâng quơ.

Hakkai... Takemichi hơi bất ngờ khi người này lại nói giúp cho cậu.

"Vậy sao... Thế ở đây có ai muốn giúp Takemichi không?" Kisaki không phản đối mà chỉ hỏi một câu ngắn gọn.

Không có câu trả lời. Cho dù là thấy Takemichi thú vị nhưng không ai trong bọn họ thật sự coi trọng cậu.

Nhìn thấy kết quả này, Kisaki nhẹ nhàng nhếch môi. Ngay lúc hắn định mở miệng thì từ bên ngoài có người tiến vào, mọi người theo tiếng động nhìn ra thì thấy chỉ là phục vụ mang thức ăn vào.

Không ai để tâm đến chuyện đó, riêng Takemichi lúc này đang đứng nên mới nhìn người phục vụ nhiều hơn. Không biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều hay không nhưng nhìn người này hơi đáng ngờ. Ngay từ lúc bước chân vào căn phòng, cậu vẫn luôn quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người, và rõ ràng là không có ai gọi thêm thức ăn. Vậy tại sao bây giờ lại có người mang vào...?

"Takemichi, mày có nghe thấy chưa? Không phải tao không muốn chỉ là không có ai đứng ra giúp mày hết."

Giọng Kisaki kéo tâm trí của Takemichi trở lại, cậu dời mắt khỏi người phục vụ rồi nhìn qua hắn. Ngay từ đầu đã không có hi vọng nên kết quả này cũng không làm cậu thất vọng cho lắm. Takemichi chỉ nhẹ gật đầu rồi nói:

"Tôi đã hiểu. Tôi sẽ làm nhiệm vụ này."

Đang nói, Takemichi thấy người đàn ông kia cầm đĩa thức ăn tiến tới gần khu vực trung tâm. Do đang đứng cộng thêm chỗ ngồi gần ngoài rìa nên cậu có thể thấy động tác của hắn ta. Người phục vụ một tay cầm đĩa thức ăn, một tay để sau lưng, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cái tay sau lưng của hắn không phải đang lấy một thứ kinh khủng từ trong lưng quần ra!

Takemichi giật mình, không nghĩ nhiều mà lập tức hô lên: "Hắn có súng!!"

Vừa nghe thấy lời đó, tất cả người trong phòng đều biến sắc. Biết bản thân đã bại lộ, tên phục vụ không cẩn trọng gì nữa mà ngay lập tức rút súng ra, ống ngắm đầu tiên hướng hẳn vào Kisaki. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng, ngay cả Hanma ngồi gần đó cũng chỉ vừa mới đặt tay lên vũ khí.

Con ngươi Kisaki mở lớn nhìn miệng súng chỉa trước mặt mình, ngay lúc hắn nghĩ bản thân sẽ trúng đạn vào đầu thì từ đâu bay đến một con dao ghim thẳng lên cánh tay cầm súng kia.

Pằng-!

Viên đạn lệch sang một bên, sượt qua mặt để lại đường máu dài bên má của Kisaki.

Thì ra ngay từ khoảng khắc phát hiện người đàn ông kia có súng, Takemichi không chỉ nói cho mọi người biết mà tay còn nhanh chóng với lấy con dao bạc trên bàn ăn. Cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng muốn ném về hướng tên đó, hành động này của Takemichi thế mà lại có thể cứu Kisaki một mạng.

Nếu là người bình thường, sau khi thoát chết trong gang tấc sẽ ngay lập tức tìm nơi an toàn để trốn hoặc là xử lí người muốn hại mình. Nhưng ngay từ đầu Kisaki đã không như người bình thường, vào khoảng khắc mà viên đạn bắn lệch, điều đầu tiên hắn làm là ngay lập tức đảo mắt tìm người con trai kia.

Takemichi sau khi phóng dao cũng chưa kịp thu tay lại, tất cả đều lọt vào mắt Kisaki. Con ngươi hắn mở lớn đến hằn cả tơ máu, như muốn đem người phía trước hết thảy thu vào mắt. Làn da vốn nhợt nhạt sau khi trải qua một trận kinh hoàng lại càng trắng bệch. Cánh môi hắn tái nhợt, mấp máy nói gì đó nhưng vì khung cảnh hỗn loạn nên không ai nghe được.

Sau khi bắn hụt, tên sát thủ biết mình không thể ra tay với Kisaki được nữa nên ngay lập tức xoay người muốn chạy, nhưng Hanma đã bắn một viên đạn vào vai hắn.

Phát đạn này vừa bắn ra, lập tức những người trong phòng đều trợn mắt nhìn Hanma. Phải biết rằng trong tất cả những cuộc gặp mặt, nếu có sự tồn tại của thủ lĩnh hoặc No.2 và No.3 ở đó thì không ai được phép mang theo súng hay bất kỳ vũ khí gì bên người. Ngay cả những thành viên chủ chốt là bọn họ cũng phải tuân theo vậy mà Hanma lại dám trái luật!?

Nhưng hiện giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì kẻ ám sát vẫn chưa chết nên rất có thể viên đạn tiếp theo sẽ ghim vào bất kì ai trong này.

Bị một phát đạn vào vai, dù rất đau nhưng kẻ đó vẫn không ngã xuống. Một sát thủ được phái đến ám sát cấp cao của Tokyo Manji đương nhiên không phải dạng xoàng xĩnh ngoài đường. Hắn đã tính toán rất kĩ cũng như biết hôm nay không ai mang vũ khí bên người nên mới quyết định hành động, nhưng Takemichi và Hanma là nằm ngoài dự liệu. Hơn nữa Hanma hiện giờ có súng nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Đừng giết, bắt lại." Giọng Kisaki lần nữa vang lên, không ai nhận ra cảm xúc gì trong câu nói đó. Nhưng đồng thời ánh mắt của hắn cũng lạnh thấu xương.

Căn phòng khá lớn, vì kiêng kị tên sát thủ có súng nên nếu không phải tình huống ép buộc thì không ai muốn đứng ra ngăn cản hắn tẩu thoát. Khi sắp chạy tới cửa thì một tiếng súng lại vang lên, lần này ghim thẳng vào chân kẻ ám sát.

Chân đã phế, dù có muốn chạy cũng không được nữa. Nhưng kẻ đó không vì vậy mà từ bỏ, hắn đã ở khu vực gần cửa, một nơi mà khá ít người ngồi, nhưng không phải là không có. Hơn nữa một trong những người ngồi gần đó là Takemichi! Kẻ đã khiến kế hoạch của hắn bại lộ và thất bại!

Tên sát thủ suy nghĩ rất nhanh nhưng hành động còn nhanh hơn. Bởi vì không ai nghĩ một kẻ đã ăn hai phát đạn như vậy còn có sức bắt người, mà cho dù có ý đồ đó thì hắn cũng chẳng phải đối thủ của bọn họ bởi vì cho dù không có vũ khí thì khả năng phòng vệ của các cấp cao trong Touman vẫn rất mạnh.

Thế nhưng việc mọi người không ngờ nhất liền xảy ra, tên sát thủ đã khống chế Takemichi trong tay, dí súng vào một bên thái dương cậu.

"Đứng im!! Nếu không tao bắn nó!"

___________

Kisaki Tetta


Hanma Shuji

Matsuno Chifuyu


Shiba Hakkai


_______

Có ai nhận ra chương này dài hơn bình thường khôngg

Điều đặc biệt của việc viết hay vẽ truyện là phải cắt chương ngay khúc gay cấn nhất để độc giả ngày đêm mong nhớ, chờ đợi ra chương 😌

Trong lúc chờ chương mới, ai đọc tới đây rồi thì cho tôi ít cảm nhận về truyện nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro