Chương 18

Ryusei không chút hoảng loạn, chiếc xe chở hắn và Takemichi vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước như sự hỗn loạn bên ngoài không hề xảy ra.

Sự yên bình không được bao lâu thì có tiếng nổ phía sau, tiếp đó là tiếng đuổi theo của bọn người.

Nhận thấy điều đó, Ryusei hơi nhíu mày. Nhanh như vậy sao? Không hợp lí, người hắn dẫn theo tuy không nhiều nhưng đó đều là những người được đào tạo một cách kĩ lưỡng, ai cũng có thể lấy một địch ba, nhanh như vậy đã đuổi theo chỉ có thể là do mục tiêu của bọn chúng là hắn. Ban nãy Ryusei có nhìn lướt qua, trang phục của bọn người đó không giống đến từ tổ chức nào, cũng khống giống lính đánh thuê, lúc đó hắn nghĩ có thể chỉ là một bọn cướp thế nhưng giờ hành động của bọn chúng đã chứng minh suy nghĩ của hắn là sai.

Nếu chỉ có một mình hắn ở đây thì sẽ chẳng có gì đáng ngại, thế nhưng...

Ryusei nhìn sang người bên cạnh, cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Chiếc xe bỗng thắng gấp, người lái thông báo rằng con đường phía trước đã bị một thân cây to chặn lại, không cần nghĩ cũng biết đây là kế hoạch của kẻ nào.

Thế là bọn họ đành bỏ xe lại mà chạy thôi, ban đầu vốn là do người lái xe cõng Takemichi chạy đi, thế nhưng dọc đường lại gặp mai phục, trong lúc chiến đấu hắn đã bị thương nên Ryusei mới tự mình vác Takemichi đi tiếp.

Sau đó thì Takemichi tỉnh và hai người bọn họ đã ở chỗ này.

"Bất ngờ vậy sao? Tuy tôi biết làm cái loại việc này thì tính mạng lúc nào cũng có thể bị đe dọa nhưng mà..."

Tới đây Takemichi cũng không biết nên nói gì nữa, cậu còn có thể nói gì chứ?

"Hừm, đúng là lần này sự việc xảy ra bất ngờ thật, tao cũng không ngờ tới luôn mà ha ha..."

Dù vẻ ngoài có vẻ giống đang đùa giỡn nhưng những lời Ryusei nói lại là thật. Trong đầu hắn đã suy nghĩ đến vài cái tên thế nhưng lại chẳng có ai có động cơ hợp lí để làm việc này. Mà dù hiện giờ có suy đoán gì cũng không thể khẳng định được, hắn vẫn tin vào mắt và tai mình hơn những cái suy luận vô căn cứ.

"C-Có khi nào bọn họ nhắm vào tôi không?"

Ryusei thành công bị câu nói của Takemichi chọc cười, hắn nheo mắt nhìn sang khuôn mặt nhỏ tái nhợt kia rồi mở miệng giễu cợt.

"Điều gì khiến mày tự tin như vậy?"

Đang nói bỗng dưng lại im bặt, Takemichi không khỏi ngẩng đầu nhìn người phía trước nhưng chỉ thấy được khuôn mặt hơi cứng lại của hắn. Mà Ryusei thì lúc này vừa nhớ ra vài chuyện mà khi nãy đã quên mất, đó là trong cuộc ẩu đả hắn đã nghe được tên Takemichi trong đám người. Không có khả năng là người của hắn vậy chỉ có thể là...

Sự im lặng của hắn như muốn nói rằng suy nghĩ của Takemichi không phải không có khả năng. Takemichi cũng nhận ra điều đó, cậu ngập ngừng nói:

"Đúng không? Có khi nào là người của Tenjiku..."

Takemichi suy đi nghĩ lại thì thấy đúng là mình chỉ đắc tội mỗi bọn họ.

"Không."

Ai mà ngờ Ryusei lại khẳng định một cách chắc chắn là không phải do Tenjiku.

"Bọn chúng sẽ không làm chuyện này đâu. Mày mới vào nên không biết, thật ra bên ta với Tenjiku đã kí một bản hợp đồng để cân bằng thế lực giữa hai bên trong giới."

Bản hợp đồng này không chỉ kiềm chế hai bên không tàn sát lẫn nhau, đồng thời cũng tạo áp lực đối với những băng đảng bên ngoài. Sẽ chẳng một ai ngu dại mà trở mặt với một trong những thế lực hùng mạnh trong giới hắc đạo hiện nay.

"Mà mày chẳng phải nằm trong số những người được tuyển chọn đào tạo để trao đổi à? Sao nhìn mày như chẳng biết gì hết vậy."

"?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ra của người bên cạnh, Ryusei còn mang giọng điệu đùa giỡn bỗng hơi khựng lại. Bọn họ muốn Takemichi làm chuyện đó mà lại không nói một thông tin gì cho cậu, chẳng lẽ bọn họ muốn người này phải chết? Nhưng nói vậy cũng không đúng, nếu chỉ là muốn một người phải chết thế thì cần gì phải tốn công đầu tư vào cậu ta như vậy. Trong đầu hắn vừa nảy ra một ý nghĩ khá điên rồ.

Ryusei từng nghe qua rằng chính Boss đã mở miệng mời một người hết sức bình thường vào băng, đó là một chuyện gây chấn động. Hơn nữa chưa qua bao lâu thì trong một cuộc họp, No2 Sanzu đã đích thân đứng ra nhận nhiệm vụ đi đón cái người bình thường đó. Cứ nghĩ hai chuyện đó đã đủ kinh động đến mọi người rồi thì sau đó No3 Kisaki bỗng tổ chức một cuộc họp mặt giữa các cốt cán, dù bề ngoài là vậy nhưng chỉ cần là kẻ có mắt nhìn một chút đều sẽ nhận ra cuộc họp này mở ra là vì ai. Hơn nữa trong thời gian này không hề thấy bóng dáng Mitsuya, cũng là một nhân vật to lớn trong băng, liệu có liên quan gì đến người này nữa không đây? Sự việc trở nên rắc rối đến bước này thì hắn cũng không thể chắc chắn với suy nghĩ của mình được nữa.

Thật thú vị.

"Tìm bên kia đi!"

Takemichi giật bắn mình khi nghe tiếng hét, nhanh như vậy đã đuổi tới rồi sao. Nghe có vẻ bọn chúng đã lùng sục gần tới đây rồi,

"Anh-..."

Takemichi quay qua vừa định nói gì đó bỗng ánh mắt để ý tới một chân của Ryusei. Chẳng biết từ lúc nào mà máu đã nhỏ xuống đọng lại một vũng nhỏ dưới đất, do hắn mặc đồ tối màu với giấu phần bị thương trong góc khuất nên ban đầu Takemichi đã không nhận ra.

"Anh bị thương! Sao lại không nó-..."

"Suỵt."

Ryusei che miệng Takemichi lại, đồng thời nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc sau mới nói:

"Không đáng ngại, chỉ bị đạn sượt qua thôi."

Nói xong hắn vẫn chưa bỏ tay khỏi miệng cậu, ngược lại còn siết chặt hơn và dặn dò:

"Bây giờ tao sẽ ra ngoài, mày ở trong này, đến khi nào không còn nghe tiếng động gì bên ngoài thì mới được ra. Ra ngoài rồi thì phải chạy ngược lại hướng của tao, gặp người của mình thì đừng lo, tao đã lo mọi chuyện rồi."

"Ưm- ư..."

Takemichi muốn nói rằng hắn đang bị thương, không thể mạo hiểm như vậy nhưng miệng bị chặn lại ngăn luôn cả những lời này. Ryusei dường như cũng biết ý nghĩ của cậu, hắn chỉ cười nhạt.

"Vác mày theo chỉ tổ làm vướng chân, tự lo cho bản thân trước khi nghĩ tới người khác đi."

Nói xong, không đợi Takemichi phản ứng lại thì Ryusei đã đứng dậy đi ra ngoài. Chưa qua chục giây đã nghe thấy tiếng nổ súng hỗn loạn, ngồi trong hang đá tối tăm khiến các giác quan của Takemichi càng mẫn cảm hơn, dường như cậu có thể nghe thấy được cả tiếng máu phụt ra và tiếng người ngã xuống. Đôi mắt xanh nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, hai tay gắt gao nắm chặt đến hằng cả móng vào da thịt.

Dù thân thể run bần bật là vậy nhưng Takemichi vẫn không dám bịt tai lại, cậu phải nghe, nghe cho rõ những gì mà Ryusei đã từng dặn dò. Vài phút sau, bên ngoài quả thật đã không còn tiếng hỗn loạn nữa.

Takemichi bò ra khỏi hang đá, ngơ ngẩn nhìn xung quanh một lúc, ngoài những vết máu thì cách đó không xa còn có vài người nằm la liệt không rõ sống chết. Dù rất sợ nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn xem Ryusei có ở trong số này không, sau khi xác nhận không có thì một hơi thở nhẹ nhõm mới thoát ra khỏi miệng người tóc vàng.

Thật may quá...

Takemichi thật sự cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, cậu muốn nhanh chóng tìm người để cứu Ryusei, dù trên đường bị vấp ngã mấy lần nhưng lần nào cậu cũng đứng dậy thật nhanh rồi chạy tiếp, không hề dám chậm trễ một giây.

Cứ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi nhìn thấy có một chiếc xe hết sức không phù hợp với quang cảnh xung quanh đang tĩnh lặng dừng ở trên con đường phía trước, lúc này bước chân Takemichi mới chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu vẫn chưa để lộ bản thân vì ở trong tình cảnh này thì không ai có thể biết được người xuất hiện lúc này là bạn hay thù, hơn nữa giữa con đường hoang vu lại có một chiếc xe sang trọng đỗ lại, dù nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Nhưng nếu đó là người phe mình thì sao? Nếu thật sự là vậy thì việc cậu cứ chần chừ thế này sẽ khiến Ryusei gặp nguy hiểm mất.

Bốp!

Takemichi tự tát thật mạnh vào hai má, sau cú đánh, cậu đã tỉnh táo hơn vài phần. Ryusei đã liều mạng vì một người chỉ mới gặp là cậu thì Takemichi có lí do gì để không dám mạo hiểm vì hắn chứ!

Thế là từ trong rừng cây, một người con trai chạy tới, dưới ánh sáng hoàng hôn, mái tóc vàng càng làm nổi bật sự rực rỡ không hợp hoàn cảnh. Do đã chạy một quãng đường dài, Takemichi không nén được tiếng thở dốc, khuôn mặt cũng lấm lem bụi bẩn, hơn nữa vì mới tỉnh dậy đã phải vận động nhiều như thế đã sớm khiến đầu cậu ong ong, lại còn hoa mắt chóng mặt. Đó cũng là nguyên nhân khiến Takemichi vấp ngã khi tới gần được chiếc xe.

Lần ngã này thật sự khiến Takemichi gần như cạn kiệt sức lực, dù cố gắng thế nào thì cậu cũng chỉ có thể đứng lên một cách chật vật trong khó khăn. Sau đó Takemichi lại tiến tới trước chiếc xe, cả xe đều dùng loại kính đặc biệt nên người bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong, dù không biết bên trong có nghe được không nhưng cậu vẫn nói lớn "cứu người với".

Sau khi lặp lại vài lần, chiếc xe vẫn chẳng có động tĩnh gì. Trong lòng Takemichi đã sớm đầy thất vọng, ngay lúc cậu nghĩ bên trong không có người và định từ bỏ thì cửa kính xe ghế sau bỗng từ từ hạ xuống.

Nghe thấy tiếng động, Takemichi vui mừng vòng ra sau, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bên trong, bước chân người tóc vàng cứng đờ, hai mắt mở to, đôi môi vốn định cất lời nhưng không rõ vì lí do gì không nói nổi một từ nào mà cũng quên khép lại.

Qua một lúc, Takemichi mới có thể khó khăn thốt ra một cái tên từ đôi môi khô khốc.

"... Kisaki."

Như để đáp lại tiếng gọi, Kisaki liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nơi cậu đang đứng. Takemichi không thể thấy được cảm xúc trong đôi mắt ấy sau lớp kính, và cậu cũng biết dù không có mắt kính ngăn trở thì mãi mãi cậu cũng không thể hiểu được Kisaki đang nghĩ gì.

Thật ra sau khi phát hiện người trong xe là Kisaki không hiểu sao lại có ý nghĩ nổi lên thôi thúc Takemichi bỏ chạy, nhưng cậu đã cố kìm nén cảm giác đó và gạt nó sang một bên. Nhưng nếu là Kisaki thì liệu hắn có quan tâm đến vấn đề cậu đang gặp phải không? Dù không muốn nghĩ vậy nhưng Takemichi chắc chắn hắn sẽ không làm những chuyện dư thừa không mang lại lợi ích cho mình.

"Thảm hại thật."

Giọng nói chậm rì rì cất lên đánh thức Takemichi khỏi dòng suy nghĩ. Vừa nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đang quan sát mình khiến cậu giật thót.

"Kisaki, sao anh lại ở đây...?"

"Tôi- Ryusei-..." Takemichi tính liều một lần nhờ Kisaki thì bị cắt ngang

Kisaki không trả lời mà chỉ dời mắt về phía trước, khuôn miệng hé mở ra lệnh:

"Lên xe."

Đừng vậy mà!!

Có chuyện gì thì mình nói ở ngoài luôn có được không...? Takemichi thật sự không dám ở trong một không gian kín với cái người này đâu. Mặc dù đã xác nhận sẽ làm việc cho hắn nhưng cảm giác sợ hãi và khó chịu vẫn không thể biến mất được.

Nghĩ là một chuyện nhưng hành động vẫn là chuyện khác, Takemichi không dám phản kháng mở cửa xe ra, nhưng lại sực nhớ bản thân mình đang rất bẩn nên không khỏi chần chừ vài giây, sau cùng chỉ có thể phủi bụi trên người sơ qua rồi dè dặt ngồi xuống cạnh Kisaki ở ghế sau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Những hành động đó đương nhiên đều lọt vào mắt người đeo kính.

"Nếu sợ bẩn thì ngay từ đầu đừng làm."

Một câu nói đơn giản nhưng lại có nhiều tầng nghĩa. Từ lúc lên xe Takemichi đã cảm nhận được bầu không khí trong này rất khác, bản năng từ hồi còn làm ở hộp đêm cho cậu biết vị phật này đang không vui.

Nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, Takemichi dù chưa rõ mình đã đắc tội lão đại này ở chỗ nào nhưng vẫn chân chó mà nhận lỗi trước.

"Là tại tôi không được thông minh, làm việc không chu toàn nên mới phạm lỗi."

"Ồ, vậy thử nói xem mày đã phạm lỗi gì?"

Ớ... Sao lại có người như thế này chứ, cậu chỉ là thuận miệng thôi mà.

Kisaki cười lạnh một tiếng, hắn gằn giọng lạnh lùng:

"Sao? Không nói được? Vậy để tao nói giúp mày nhé."

"Người mày cần tiếp cận là ai? Là cái tên đó sao? Ryusei?"

"Không phải vậy mà, tôi cũng không muốn, là do đột nhiên Chifuyu giao tôi cho hắn." Takemichi vội giải thích nhưng đều là dư thừa vì mọi chuyện đều sớm được Kisaki nắm rõ trong tay.

"Là chính mày không biết tạo cơ hội, khiến bản thân ngày càng cách xa mục tiêu. Nếu cứ phạm lỗi là lại tìm một lí do để lấp liếm thì mãi mãi sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn cả."

Kisaki nghiêng người nhìn thằng vào mắt Takemichi, mày hắn nhíu lại nhưng miệng lại nhếch lên, tiếp tục cất giọng như đang đè nén gì đó.

"Chẳng phải mày hỏi tại sao tao lại ở đây sao? Thử dùng cái đầu hạn hẹp đó suy nghĩ thử xem."

Takemichi ngây người. Không phải là cậu nghĩ không ra, chỉ là điều đó quá điên rồ nên Takemichi không muốn cân nhắc đến suy nghĩ đó của mình. Nhưng nếu liên kết mọi thứ lại thì...

Không lẽ... Thật sự những chuyện là do một tay Kisaki làm ra...?

Vừa nghĩ tới khả năng đó, lòng dạ Takemichi rét lạnh. Nhưng nếu là thật thì có lí do gì mà hắn làm vậy?

"Takemichi. Tao đã cho mày một cơ hội để chứng minh bản thân sẽ có ích, đừng khiến tao đưa ra quyết định sai lầm."

Kisaki lấy khăn tay ra rồi bỗng áp lên mặt Takemichi, từ tốn lau vết máu bên khóe miệng cậu. Không biết là do máu đã khô hay vì lí do gì khác mà lực tay người đối diện mỗi lúc một tăng.

Lông tơ trên người Takemichi dựng đứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hành động gần gũi đột ngột này, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Mày chỉ có thể chết trong tay tao. Chỉ có tao mới có thể giết mày. Nếu mày dám để bản thân chết trước lúc đó thì..." Kisaki kéo dài giọng.

"Những thứ mày còn vương vấn trên cõi đời này tao sẽ giết thật sạch sẽ... Để thay thế cho mày."

Trong đôi mắt như ẩn chứa sự điên cuồng vặn vẹo, có lẽ chính Kisaki hiện giờ cũng không nhận ra biểu cảm trên mặt mình đáng sợ như thế nào. Nhưng hắn không quan tâm, dù sao ở trước mặt người này, hắn chưa bao giờ khoác lên vỏ bọc hoàn hảo.

Thấy sắc mặt người đối diện đã trắng bệch, lúc này tâm trạng Kisaki mới tốt hơn đôi chút. Hắn hạ giọng hỏi:

"Mày đã hiểu chưa. Takemichi?"

Từ đầu đến cuối dù người đàn ông trước mặt chưa từng lớn tiếng nhưng một góc nào đó trong Takemichi lại không ngừng run rẩy.

Thấy cái đầu nhỏ gật gật, Kisaki mới buông tha cho khuôn mặt Takemichi. Hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày, dường như con người đáng sợ ban nãy không hề dính dáng tới bản thân.

"Tôi có thể hỏi một chuyện không..." Sau một lúc, Takemichi hít sâu nói.

Tâm trạng hiện tại của Kisaki đã đỡ hơn nên hắn nhướng mày ý bảo chấp nhận câu hỏi.

"Tại sao anh lại làm chuyện này?"

Hỏi xong, Takemichi thấp thỏm chờ kết quả, không ngờ nhưng lại chờ được một câu chấn động của Kisaki.

"Vì mày bị thương?"

Takemichi ngớ người.

"... Hả?"

Hả!!??

Hắn còn không hề chối việc chính bản thân là người làm ra chuyện này, nhưng dù cho có là vậy thì cũng chẳng ai có thể dùng nó để uy hiếp Kisaki.

Cơ mà trọng điểm không phải chỗ đó, lúc này sự chú ý của Takemichi lại bị lệch sang hướng khác mất rồi, cái gì mà "vì mày bị thương" chứ, làm ơn đừng nói chuyện đáng sợ như vậy có được không? Tim cậu muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Thế nhưng sau câu nói động trời đó Kisaki lại chẳng giải thích gì thêm, điều này càng khiến Takemichi thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro