Chương 2

Gần bốn giờ sáng, Takemichi uể oải xách túi của mình đi ra từ cửa sau nơi làm việc.

Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa và ngủ một giấc thôi. Việc xảy ra hôm nay thật sự khiến năng lượng vốn đã ít ỏi của Takemichi cạn kiệt hết sạch.

Vừa bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ liền thấy thấy một chiếc ô tô đen dừng phía trước, Takemichi bỗng có linh cảm không tốt vì thế liền giả vờ không thấy và đi ngang qua. Nhưng tiếc là cho dù cậu một lòng không muốn thấy nhưng vẫn không thể cản được người ta một dạ muốn gặp.

Vừa bước ngang qua thì một giọng nói trầm thấp từ trong xe phát ra:

"Cậu Hanagaki."

Takemichi cứng người. Giả sử bây giờ nếu vờ không nghe thấy rồi bước đi luôn có ổn không nhỉ? Nhưng nhìn thôi cũng biết người trong xe không thuộc dạng đơn giản, liệu làm vậy thì mấy tháng sau liệu cảnh sát có tìm thấy cậu lềnh đềnh giữa biển không nhỉ...

Cái gan nhỏ của Takemichi không cho phép điều đó xảy ra nên cậu đành quay đầu lại.

Kính xe đã hạ xuống từ lúc nào, người bên trong để lộ ra một bàn tay thon dài trắng bạch nhưng không hề nữ tính. Bởi vì trời tối nên dường như bàn tay đó càng nổi bật hơn khiến Takemichi bất giác mê mẩn nhìn không chớp mắt.

"Cậu có thể dành một ít thời gian cho tôi chứ?"

Vẫn là giọng nói trầm thấp có phần dịu dàng đó nhưng không lộ mặt, Takemichi chỉ có thể nhìn bàn tay đang nhịp nhịp từng cái lên thành xe mà xem như đối tượng cần trả lời.

"Xin lỗi nhưng hình như chúng ta không quen nhau, tôi cũng không biết anh là ai nên là..." Takemichi nói được một nửa thì dừng, ai nghe thấy cũng hiểu rằng cậu không muốn tiếp chuyện họ.

Thật ra ngay từ đầu khi giọng nói kia cất lên Takemichi đã thấy hơi quen, sau đó cậu ngờ ngợ nhớ ra hình như đã từng nghe lúc ở trong phòng Vip số một. Nhưng vì lúc đó có quá nhiều người cộng thêm tâm trạng đang căng thẳng nên Takemichi không tài nào nhớ được là giọng của ai.

"Hahaha, Hanagaki sợ gì chứ? Tôi cũng có ăn thịt cậu. Đừng lo, chỉ là nói chút chuyện thôi, hơn nữa tôi nghĩ đối với chuyện này cậu sẽ có lợi đấy." Người trong xe vẫn không có ý định buông tha.

Takemichi đuối lí, cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn trời xong thở dài một hơi. Hết cách rồi, nếu còn lằng nhằng qua lại nữa thì đừng nói tới ngủ một giấc, ngay cả ăn cũng không kịp mất.

Takemichi hướng chiếc xe đi tới, vừa tới gần thì cửa xe "cạch" một tiếng mở ra. Hiểu ý nên cậu không hề chần chừ mà mở cửa xe bước vào. Sau khi đóng cửa lại Takemichi liền quay đầu nhìn xem nhân vật bí ẩn này là ai. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người nọ cậu liền tròn mắt.

Mặc dù khi nghe giọng Takemichi đã nghĩ chắc hẳn khuôn mặt đối phương cũng dễ nhìn nhưng khi được nhìn thấy tận mắt với khoảng cách khá gần như này thì từ dễ nhìn đã bị quẳng ra sau đầu chục mét, thay vào đó phải là từ "quá đẹp" mới đúng.

Mái tóc đen cắt ngắn trông rất gọn gàng, đối phương mặc vest đen lại càng tôn lên làn da trắng, mặc dù là trắng nhợt nhạt như người đang có bệnh nhưng vẫn không che được vẻ đẹp quá mức cho phép kia.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói từ người cậu cho là quá đẹp kia mang theo ý cười truyền tới.

Nhận ra mình đã không rời mắt khỏi khuôn mặt của đối phương từ lúc mới vào khiến Takemichi đỏ bừng hết cả mặt. Thật sự quá xấu hổ!! Bình thường cậu có mê trai thế này đâu sao bây giờ lại...! Không lẽ đã lâu quá rồi không có bạn gái nên bây giờ đối với con trai cũng có thể có cảm giác sao...? Vừa nghĩ tới thôi đã rùng mình, đó là chuyện không thể nào.

"Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng anh muốn nói chuyện gì?"

Takemichi đã nhận ra người tóc đen trong lúc nhìn hắn, cậu đã đoán không nhầm, thật sự là một trong những người ở phòng Vip số một.

Không vạch trần chuyện đối phương lảng tránh, người tóc đen mỉm cười trả lời:

"Tôi biết cậu Hanagaki không có thời gian và tôi cũng vậy nên tôi sẽ nói thẳng nhé."

Takemichi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu người đàn ông kia mà mở miệng nhờ vả chuyện gì thì cậu sẽ lập tức từ chối ngay với lí do đã hết giờ làm nên cậu không còn là nhân viên phục vụ nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của người bên cạnh liền khiến Takemichi ngớ người.

"Tôi đã chú ý cậu, Hanagaki Takemichi. Cậu có hứng thú với thời trang không?"

Takemichi giật mình.

"Mặc dù chuyện này hơi đường đột nhưng không hiểu tại sao tôi có linh cảm rằng bản thân nếu không ra tay nhanh thì cậu Hanagaki sẽ bị giành mất." Ý cười rõ ràng trong giọng nói khiến người ta không thể đoán được là đùa hay thật.

Takemichi hoang mang.

Cậu muốn làm người mẫu cho tôi không?"

Takemichi ngẩn ngơ.

"Dù không được cao lắm nhưng thân hình cậu lại rất chuẩn đấy, nhất là vòng hai. Khuôn mặt cũng khá dễ thương nữa." Người bên cạnh chống càm nhìn cậu cười nói.

Takemichi đã dừng mọi hoạt động não tạm thời.

"Vậy ý cậu thế nào?"

Takemichi đang khởi động lại não.

Người tóc đen vẫn kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời.

"Tôi... Tôi..." Takemichi vẫn chưa hết hoang mang lắp bắp nói không ra một câu.

Người kia dường như hiểu ý, hắn nhìn cậu một lúc rồi gật đầu mỉm cười.

"Được rồi, không cần phải trả lời ngay. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào có câu trả lời thì hãy gọi cho tôi. Mặc dù có hai đáp án là từ chối và nhận lời, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ chọn vế sau."

...

Takemichi ngơ ngẩn nằm nhìn trần nhà của căn phòng trọ nhỏ hẹp. Cậu vẫn chưa xử lí hết được lượng thông tin vừa xảy ra.

Đầu tiên là gặp một đám người cực kì đáng sợ, sau đó bị ép làm mấy việc phạm pháp, tiếp đó họ dường như thấy được tài năng của cậu nên muốn chiêu mộ cậu vào một nơi còn nguy hiểm hơn chỗ làm việc hiện tại. Đương nhiên là Takemichi đã từ chối nhưng sự việc sau đó mới khiến cậu rối bời. Cái gì mà người mẫu chứ, có nghe lầm không vậy.

Dù rất muốn thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác sinh ra do làm việc quá mệt mỏi nhưng tấm danh thiếp trên tay lại chính là thứ chân thật nhất.

Mitsuya Takashi.

Dòng chữ được in màu bạc càng nổi rõ trên tấm danh thiếp đen. Takemichi lẩm nhẩm đọc cái tên đó một lúc thì bỗng thấy quen quen, liệu có phải người nổi tiếng không nhỉ. Mà cho dù vậy thì sao chứ, người đàn ông đó với bọn người kia chắc chắn cùng một hội, nếu bây giờ cậu mà đồng ý với anh ta thì chẳng phải mấy người đó đạt được mục đích sao. Mặc dù không biết rốt cuộc tại sao bản thân lại bị nhìn trúng nhưng Takemichi nghĩ ít lâu sau họ sẽ quên thôi.

Cơn buồn ngủ dần ập tới khiến Takemichi không kiềm nổi mà khép đôi mi nặng trĩu lại.

...

"Hanagaki!!! Cậu có để cho người khác ngủ không hả!?"

Giọng nói ồm ồm của bà chủ nhà cộng thêm tiếng đập cửa khiến Takemichi bừng tỉnh. Thì ra là do cái đồng hồ báo thức đã kêu nãy giờ mà cậu không hề hay biết.

"Cháu xin lỗi!!" Takemichi đáp rồi vội tắt nó đi.

Không nhìn thì thôi, vừa thấy cây kim chỉ số trên đồng hồ Takemichi liền tỉnh ngủ.

Trễ! Giờ! Rồi!!!

Vội gặm cái bánh bao hồi tối mua chưa kịp hâm nóng lại, Takemichi tắm rửa qua loa rồi phóng như bay đến trường.

Ông giáo sư này rất khó tính, chỉ cần dám nghỉ tiết của ông ấy thì bạn xác định thi lại môn liền không cần nói nhiều. Nghe mấy anh chị khóa trên kể lại rằng vài năm trước có một cậu sinh viên mới vào trường, không biết uy danh hiển hách của giáo sư nên dám nói cái đầu hói và thân hình của giáo sư nhìn thật giống bánh bao, không may là những lời đó không biết bằng cách nào lại truyền tới tai người bị nói xấu. Kết quả thế nào mọi người cũng biết, cậu sinh viên xấu số đã không phụ lòng mong đợi mà bị giáo sư ghim suốt gần ba năm đại học. Nhưng cũng kể từ đó mà giáo sư đã có thêm vài biệt danh mới, chẳng hạn như "giáo sư bánh bao hay bánh bao di động" và vân vân.

Thật không may làm sao vì hôm nay Takemichi có tiết của giáo sư, cũng thật không may làm sao vì cậu lại đi trễ và điều không may nhất là Hanagaki Takemichi chính là cậu sinh viên năm đó dám nói cái đầu hói và thân hình của giáo sư giống bánh bao!!

Takemichi não nề đứng ở cuối lớp sau khi nghe một bài "đơn ca" dài mười lăm phút từ vị giáo sư bánh bao kia vì tội đi trễ. Khi vừa bước vào giảng đường cậu có thể cảm giác được ánh mắt của tụi bạn thân đang nhìn mình, trong đó mang theo sự thương cảm.

Vừa hết tiết Takemichi liền được giải thoát, chưa kịp ngồi nóng ghế đã bị lũ bạn kéo xuống nhà ăn.

"Sao hôm nay đi trễ vậy Takemichi?" một trong bốn người bạn của Takemichi lên tiếng.

"Haiz--... Akkun à, mày không biết tao đã phải trải qua những chuyện gì đâu." Takemichi nằm dài trên bàn uể oải nói.

Akkun chính là một trong những người bạn thân của cậu, có thể nói là đánh rồi mới quen. Tên thật là Sendo Atsushi, cậu ta có mái tóc màu mận trông khá nổi bật.

"Sao vậy? Mày có ổn không?" Người con trai bên cạnh lo lắng hỏi.

Đây là Yamamoto Takuya, là người bạn thuở thơ ấu của Takemichi, người biết tất cả mọi thứ về cậu, tính cách có phần rụt rè nhưng bù lại có gương mặt khá hút gái.

"Chậc chậc, uổng công hôm nay tao còn giành cho mày một ghế."

Yamagishi Kazushi với mái tóc ngắn vừa phải màu hạt dẻ, cậu ta đeo một chiếc mắt kính gọng nâu, điều buồn cười ở chỗ Yamagishi đeo chỉ vì nghĩ mình trông thông minh hơn. Có thể gọi tên này là "Bách khoa toàn thư về tội phạm biết đi", cũng bởi vì điều này mà Takemichi luôn trêu chọc Kazushi.

"Ờ đúng đó." Người ngồi cạnh Yamagishi đồng tình với lời thằng bạn.

Người cuối cùng là Suzuki Makoto. Tên này hơi biến thái một chút nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến Takemichi nên vẫn chơi được.

Tổng kết lại là bốn đứa trên đều là bạn thân của cậu hết. Mặc dù trông không có đứa nào là bình thường nhưng thực ra tính cách tụi nó rất tốt, chơi với bạn bè cũng rất hết mình nên Takemichi rất quý những người bạn của mình.

"Tao đói bụng quá, tụi mày đi mua đồ ăn đi rồi quay lại tao kể cho nghe." Takemichi nằm trên bàn cất giọng ỉu xìu.

Takuya vừa nghe vậy liền đứng dậy đi ngay, Akkun, Yamagishi và Makoto lần lượt theo sau. Một lúc sau trên bàn đã chất một đống đồ ăn, đa số toàn là những món mà người tóc vàng thích.

Takemichi vừa thấy đồ ăn liền sáng cả hai mắt ngẩng phắt đầu dậy, tay định với lấy bịch snack khoai tây thì bị người bên cạnh ngăn lại.

"Đang đói mà chỉ ăn snack là không tốt đâu." Akkun lắc đầu.

Mặc kệ ánh mắt cún con của người tóc vàng, Akkun đặt hộp cháo còn nóng đến trước mặt Takemichi rồi điềm tĩnh nói: "Ăn lúc còn nóng đi."

Takemichi bất lực đành buông tay gói snack khoai tây thân yêu mà đến với hộp cháo nóng kia.

"Mày định kể chuyện gì?" Yamagishi nghiêng đầu hỏi.

"Được rồi, tụi mày phải chuẩn bị tinh thần trước đó." Takemichi húp một muỗng cháo rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.

Sau đó Takemichi kể lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra từ hôm qua tới giờ cho bốn thằng bạn nghe. Trong lúc nghe Takuya một lần làm rớt đũa, Akkun hai lần trợn mắt, Yamagishi ba lần phun nước, Makoto thì đơ như tượng và những người trong nhà ăn đều nhìn họ như nhìn những người có vấn đề về tâm thần. Nhiêu đó đủ để thấy câu chuyện mang tính nghiêm trọng đến mức nào.

"... Kịch tính, quá kịch tính, mày không kể tao còn tưởng những chuyện này chỉ có trong phim thôi chứ."

Yamagishi, người lên tiếng bình luận đầu tiên khi câu chuyện của Takemichi kết thúc. Những người còn lại đều đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Thì đó, ngày hôm qua đúng là đã tiêu hết sạch năng lượng của tao." Takemichi đã ăn gần hết hộp cháo trong lúc kể chuyện.

"Chỗ mày làm thêm thật sự nguy hiểm quá, hay là nghỉ đi Takemichi. Tao sẽ nhờ anh tao tìm việc làm mới giúp mày." Takuya rót một ly nước cho người tóc vàng lo lắng nói.

"Thằng Takuya nói đúng đó, nghỉ việc ở chỗ đó đi Takemichi." Akkun nghiêm mặt gật đầu.

"Nhưng tao đã kí hợp đồng với họ rồi, nếu giờ mà nghỉ sẽ bị vi phạm hợp đồng và phải bồi thường một khoản tiền lớn." Takemichi từ tốn đáp.

"Bao nhiêu? Tụi tao cho mày mượn."

Takemichi rất cảm động vì hành động nghĩa khí của bốn thằng bạn nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Cậu không muốn kéo tụi nó vào chuyện này.

Để tránh chủ đề này, Takemichi vờ như vừa nghĩ ra một cái gì đó ngẩng đầu hỏi Yamagishi:

"À nhưng mà mày có biết những người tao kể là ai không Kazushi? Nhìn bọn họ chắc chắn không phải người bình thường càng không phải người tốt."

"Nãy tao ngạc nhiên quá nên không nghe kĩ lắm, mày còn nhớ mặt ai trong đó không?" Yamagishi xoa càm.

"Có, tao nhớ."

Takemichi định kể về người tên Mitsuya Takashi nhưng lại thấy nếu chỉ nói là mái tóc đen cắt ngắn và khuôn mặt cực đẹp trai ấy thì làm khó thằng bạn quá nên dừng lại suy nghĩ một chút. Bỗng một gương mặt hiện lên trong trí nhớ, mái tóc hồng cùng hai vết sẹo bên khóe môi...

Nghĩ ngợi một chút Takemichi liền lấy một cây bút cùng tờ giấy hí hoáy gì đó, một lúc sau bày ra khuôn mặt tự hào đưa thành quả của mình cho Yamagishi.

"... Mày... vẽ... con sứa hồng có chân dài hả?" Yamagishi nhăn mặt nhìn tờ giấy hồi lâu mới hốt ra được một câu nhận xét.

Takemichi trượt tay đập đầu xuống bàn.

"Là người! Là con người đó!!"

"Ồ xin lỗi, tại tài năng hội họa của mày tuyệt diệu quá nên tao nhận không ra, rất trừu tượng." Yamagishi làm dấu like cho chủ nhân bức tranh.

"Hắn có hai vết sẹo bên khóe môi và mái tóc dài màu hồng rất nổi bật, đôi mắt xanh cùng hàng mi dày rất đẹp, nhìn từ xa khá giống con gái."

Takemichi xấu hổ nghiến răng nhìn thằng bạn, biết vậy cậu nói bằng miệng ngay từ đầu thì đâu có vụ này

Yamagishi vốn còn định trêu chọc thằng bạn thêm chút nữa nhưng vừa nghe lời miêu tả liền đứng hình, sau đó ngay lập tức lấy chiếc laptop trong cặp ra gõ gõ cái gì đó với khuôn mặt rất nghiêm túc. Một lúc sau liền ngẩng mặt nhìn Takemichi với vẻ không thể tin nổi.

"M-Mày có chắc không? Có thật là đã gặp người như vậy không?"

Takemichi không hiểu thằng bạn có ý gì hoang mang gật đầu.

"Ừ, tao chắc chắn mà. Lúc đó trong phòng còn vài người nữa, trông cũng đáng sợ lắm nhưng tên này lại khá nổi bật trong đó nên tao nhớ rất kĩ."

"Người mày vừa nói là... Sanzu Haruchiyo!" Yamagishi dường như rất phấn khích nói nhưng được một nửa liền nhìn xung quanh rồi cẩn thận hạ giọng.

-"Sanzu? Thì ra đây là tên của người đó." Takemichi thầm nghĩ.

"Rốt cuộc hắn là ai?" Makoto mất kiên nhẫn hỏi.

"Có phải mày kể là người đã bắt mày lấy tiền có đôi mắt đen và mái tóc đen không? Có phải hắn cao tầm mày không?" Yamagishi phớt lờ thằng bạn nghiêm túc hỏi Takemichi.

"Ừ, không sai." Takemichi nhớ lại cảm giác khi bị đôi mắt đen láy sâu thẳm kia nhìn mà không khỏi rùng mình.

"Vậy là chắc chắn rồi, không thể sai được!"

Không đợi mấy thằng bạn hối thúc, Yamagishi liền nói tiếp:

"Tokyo Manji. Một trong hai tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, đến cảnh sát cũng phải e dè. Mà Sanzu Haruchiyo là No.2 của tổ chức đó, hắn nắm quyền cao trong tay hơn nữa tính cách rất tàn độc, người ta thường gọi hắn là con chó điên của tổ chức."

Takemichi "...".

Cậu vừa đụng độ tên quái quỷ gì thế này...?

"Người tóc đen mắt đen kia còn khủng hơn nhiều. Hắn chính là thủ lĩnh của tổ chức đó đấy! Tên là Sano Manjirou, mọi người thường gọi hắn là Mikey."

Takemichi "...".

Tại sao người nhìn có vẻ là bình thường nhất lại không hề bình thường chút nào vậy...?

"Thế... Còn người này thì sao?"

Takemichi lấy ra tấm danh thiếp đen đưa cho Yamagishi.

"Hửm? Mitsuya Takashi..."

"Mitsuya Takashi? Đó chẳng phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng sao?" Takuya im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Từ bao giờ mà mày có quan hệ rộng thế?" Makoto xuýt xoa nhìn cậu cảm thán.

"Sao mày lại biết anh ta Takuya?" Takemichi hơi bất ngờ hỏi.

"Tao thường hay xem tạp chí thời trang nên mới biết. Nhưng mà anh ta cũng nổi tiếng lắm đấy, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí và tivi thế mà mày không biết sao?"

Takemichi đơ người. Hình như có chuyện gì đó kì lạ ở đây...

"Kazushi! Mày có thông tin gì về người này không?" Takemichi hoang mang hỏi.

"Không, tao chỉ biết nhiều về tội phạm thôi chứ người bình thường thì chịu. Hơn nữa người ta là người nổi tiếng mà, nếu muốn mày có thể lên mạng tìm hiểu. Nhưng mà có chuyện gì sao?"

Gì chứ...? Nếu Mitsuya Takashi chỉ là người bình thường thì tại sao lại xuất hiện trong căn phòng đó.

"Không... Không có gì."

Takemichi có cảm giác như mình vừa biết điều không nên biết rồi...

_______

Sendo Atsushi (không vuốt tóc).


Yamamoto Takuya


Yamagishi Kazushi


Suzuki Makoto

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro