Chương 3

Kết thúc một ngày học trên trường, lại đến lúc bắt đầu công việc kiếm tiền duy nhất trong ngày.

Takemichi tự nghĩ bản thân thuộc dạng lạc quan nên chuyện hôm qua liền quẳng ra sau đầu. Cậu tin rằng chuyện không may như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra tới hai lần nên mang theo một tinh thần phấn chấn đến chỗ làm.

Kết quả niềm tin của Takemichi đã sai, sai một cách nghiêm trọng.

Hôm nay khi quản lí kêu cậu mang rượu tới phòng Vip số một, Takemichi đã thấy có gì đó không ổn nên cậu muốn từ chối và nhường cơ hội vinh hạnh đó lại cho người khác. Nhưng tiếc thay ai cũng là người có kinh nghiệm thâm niên hết, mỗi cậu là nhân viên mới vào làm có vài tháng nên đương nhiên không thể đùn đẩy trách nhiệm sang các tiền bối khác được.

Takemichi bưng khay đựng rượu trên tay mà không khỏi thấy nặng nề như tảng đá ngàn cân. Cậu cảm thấy mình chưa từng tạo nghiệp chướng gì nhưng tại sao ông trời lại đối xử với cậu thế này!!

Làm lại những bước tuần tự như hôm trước, sau khi nhận được câu trả lời, Takemichi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần rồi mới mở cửa.

Cạch.

"Tôi xin phép."

Khoảng khắc nhìn rõ phía trong, Takemichi hơi đơ ra một chút. Trái với dự đoán ban đầu, bên trong không phải là những người hôm trước mà chỉ có hai người đàn ông. Một người để đuôi tóc dài tới vai và một người tóc cắt ngắn vuốt lên gọn gàng. Khuôn mặt của họ khá giống nhau, có lẽ là anh em.

"Chậc, tại sao chúng ta phải làm việc này chứ."

Một trong hai cằn nhằn.

"Biết sao được, chỉ chúng ta là khá rảnh rỗi trong lúc này mà."

Người còn lại nhếch môi nói.

Rót rượu xong, Takemichi cúi đầu xin phép đi ra. Nhưng chưa bước tới cửa đã bị gọi lại.

"Cậu nhóc, gọi chủ của nơi này tới đây."

Mặc dù không biết họ muốn làm gì nhưng Takemichi cũng không dám hỏi lại, chỉ đáp "vâng" rồi đi ra.

Sau khi nói lại cho quản lí yêu cầu của hai người đàn ông kia, Takemichi liền không quan tâm đến việc đó nữa, cậu tiếp tục công việc của mình cho tới khi bị kêu vào căn phòng ban đầu. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.

Khi bước vào, lần này Takemichi thấy trong phòng đã nhiều hơn một người. Người này tóc dài ngang vai, không hiểu sao nhìn anh ta cậu cảm thấy hơi quen. Khi nãy hai người kia bảo hãy gọi chủ của nơi này, không lẽ đây chính là sếp của sếp của sếp... cậu sao?

"Có chuyện gì sao ạ?" Takemichi đứng ngay ngắn hỏi.

"Là tên này đúng không?" Người tóc ngắn liếc nhìn cậu vài lần rồi hỏi người bên cạnh.

"Đúng rồi, chính nó." Người tóc dài mắt đang nhìn vào màn hình máy tính đáp.

"Anh có thể đi được rồi Ayama."

Người tên Ayama khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười. Hắn từ tốn nói:

"Được. À nhưng mà..."

Ánh mắt của Ayama dừng ở chàng trai tóc vàng. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Cậu ấy là nhân viên ở đây, là người của tôi. Nên là... Mong hai người đừng vượt quá giới hạn."

Khuôn mặt vẫn mỉm cười nhưng trong giọng nói lại không hề có ý cười.

"Ối chà. Tôi không biết ông chủ Ayama lại quan tâm đến nhân viên của mình thế đấy."

Giọng nói có phần bỡn cợt nhưng trong đôi mắt tím sắc lạnh kia lại không hề có ý đùa.

"Ha ha. Cậu đề cao tôi quá rồi, chỉ là cậu ta... Có chút đặc biệt."

Ayama không hề ngần ngại cười nói.

Đôi bên nhìn nhau một lúc thì người tóc tím bên kia bỗng bật cười rồi hờ hững nói:

"Được rồi. Tôi sẽ không làm mất cọng tóc nào của cậu ta đâu."

"Vậy thì tốt rồi."

Ayama nói xong liền xoay người đi ra, để lại Takemichi trân trối đứng một bên hận không thể chạy theo sếp lớn của mình.

"Này đầu vàng."

Trong này có ba người, hai người kia đều là tóc tím. "Đầu vàng" chắc chắn chỉ cậu rồi. Takemichi vừa nghe giọng liền giật thót trả lời:

"Vâng?!"

"Mày có quan hệ gì với lũ Touman hả?" Người tóc dài liếc nhìn cậu lạnh lùng hỏi.

"T-Touman? Là gì vậy? Tôi chưa từng nghe nói tới tên gọi này..." Takemichi bối rối trước câu hỏi kì lạ.

"Còn giả vờ?"

Giọng nói dần mất kiên nhẫn của người kia khiến Takemichi càng hoảng loạn. Hốc mắt cũng dần đỏ lên, nghẹn ngào nói:

"T-tôi thật sự không biết mà."

"Ôi trời Rindou, em dọa cậu ấy sợ rồi kìa." Người bên cạnh hòa nhã nói.

Người tên Rindou chậc lưỡi một tiếng nhưng không nói gì nữa.

"Tôi là Ran, cậu tên gì chàng trai?"

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười dịu dàng kia khiến Takemichi cũng đỡ sợ hơn, cậu ngập ngừng trả lời:

"Hanagaki Takemichi ạ."

"Ừm. Hanagaki, lại đây nào." Người kia từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười vẫy tay gọi cậu.

Takemichi mặc dù sợ nhưng không dám từ chối, cậu cảm nhận được hai người này với những người hôm trước đều rất giống nhau, khắp người tỏa ra một thứ gì đó rất đáng sợ, khiến người ta không thể nào phản kháng.

Tới gần chỗ hai người đang ngồi, Takemichi nghe người tên Ran nói:

"Ngồi xuống đây."

Takemichi nhìn ngón tay thon dài chỉ vào chỗ chính giữa hắn và người bên cạnh mà trân trối hồi lâu, mãi lúc sau mới ngồi xuống bằng chuyển động cứng ngắc như một con robot.

"Tôi có cái này thú vị lắm, cùng xem nào."

Một cái máy tính để trước mặt Takemichi, trên màn hình là đoạn video đang bấm dừng, Ran vừa nói xong thì Rindou bên cạnh mở đoạn video lên.

"..."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng nói chuyện thoang thoảng phát ra từ chiếc máy tính trên bàn.

Takemichi trợn mắt nhìn hình ảnh của mình trong đoạn ghi hình. Bối cảnh quen thuộc này không phải mới diễn ra vào hôm qua sao.

[... Được rồi, tôi sẽ làm nhưng với một điều kiện đó là các người không được tiết lộ là tôi đâu đấy.]

Nghe giọng nói chính mình nhận lời làm việc phạm pháp với người khác thật sự có một tư vị rất lạ lùng.

Nhưng hình như bây giờ đâu phải là lúc để cảm tưởng mấy thứ đó..?

Lưng Takemichi bắt đầu tiết ra vài giọt mồ hôi lạnh, cậu lén lia mắt nhìn sang người bên trái. Đèn trong căn phòng vốn được thiết kế không sáng lắm, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt sắc sảo của Ran. Cũng bởi vì thế mà Takemichi mới thấy được biểu cảm của hắn trong giây lát.

Cái biểu cảm hứng thú cùng khóe miệng nhếch lên đó là sao cơ chứ??

Takemichi rùng mình một cái rồi lại len lén liếc sang người bên phải. Cũng... Không khá khẩm hơn được cho lắm, hai mắt Rindou như ánh lên tia sáng trông không khác gì thú ăn thịt trong đêm đen. Hai người này chắc chắn là anh em cùng chung một nôi mà ra.

Ngồi trên sofa êm ái mà như ngồi trên đống gai, mục đích bọn họ đến đây cậu cũng hiểu được tám phần, chỉ mong đó không phải sự thật, nếu không sau hôm nay chắc cậu khó có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

"Đ-Đây là... Có chuyện gì thế?"

Không thể chịu được bầu không khí này thêm, Takemichi lên tiếng giả ngốc trước.

Không ai đáp lại cả, cậu cũng đành cắn răng xem tiếp.

[Đã hoàn thành!]

[Giỏi quá.]

[Đúng không đúng không!!]

[Ừm, Takemitchi là thiên tài.]

[...]

Càng nghe mồ hôi sau lưng Takemichi càng thi nhau tuôn như suối. Sao cậu có cảm giác như làm việc xấu bị bắt tại trận vậy.

"Giỏi quá."

Ran bỗng lên tiếng nhại lại lời của Mikey làm Takemichi giật thót.

"Takemichi là thiên tài."

Anh trai lên tiếng rồi thì sao em trai có thể im lặng, giọng của Rindou vọng tới sau Ran.

Hai cái người này thật là....

Takemichi khóc thầm trong lòng, rốt cuộc chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây?

Đúng lúc đoạn video đã chiếu tới cảnh cậu bước ra khỏi phòng, những chuyện sau đó đương nhiên Takemichi không thể biết được. Giờ có thời gian xem lại mới thấy được vài điều bất thường. Một trong số đó là ánh mắt của người tóc đen cắt ngắn, anh ta luôn nhìn Takemichi kể từ khi cậu ngồi xuống cho đến tận lúc bước ra. Quả nhiên không lâu sau khi Takemichi ra khỏi phòng, Mitsuya Takashi cũng rời đi.

Sau đó tất cả mọi người cũng lần lượt đi ra, đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Một trong số đó là người mà Takemichi vừa mới biết là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản tên là Sano Manjirou và No.2 của tổ chức đó, Sanzu Haruchizo.

Hình như sau đó Mikey đã nói gì đó với Sanzu nhưng cậu không thể nghe được vì quá nhỏ. Takemichi đang chăm chú lắng nghe thì người trong đoạn ghi hình bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hay nói đúng hơn là camera trong phòng. Takemichi giật nảy mình, lưng cậu theo quán tính hơi giật lùi về sau, đúng lúc sau lưng lại có một cánh tay đang gác trên thành ghế khiến Takemichi khổ sở không thôi giật lùi về phía trước.

Sano Manjirou nhìn thẳng vào camera một lúc rồi khóe môi bỗng nhếch lên. Hắn mở miệng nói gì đó nhưng không hề phát ra tiếng, điều đáng sợ là Takemichi lại có thể hiểu được khẩu hình miệng của người tóc đen kia.

"Suy nghĩ cho kĩ đi."

Sau đó hắn cùng Sanzu Haruchizo ra khỏi phòng.

Suy nghĩ? Không lẽ là chuyện làm việc cho Sano Manjirou.

Trong đầu bỗng hiện lên vài suy nghĩ đáng sợ. Nếu câu nói đó là dành cho Takemichi vậy thì có nghĩa hắn đã biết cậu sẽ phải xem lại đoạn ghi hình này. Đương nhiên nếu không có sự tác động thì cậu cần gì phải xem, vậy là hắn đã sớm biết cậu sẽ gặp nguy hiểm. Mà thứ có thể gây ra nguy hiểm chỉ có thể là bên bị Takemichi lấy tiền mà thôi.

Phía sau bỗng nổi lên một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Đúng là một con rắn độc máu lạnh, rõ ràng hắn không hề quan tâm gì tới an toàn của cậu. Việc Sano Manjirou cố ý để lại đoạn ghi hình đủ để thấy sự ngạo mạn cùng tâm tư khó đoán của hắn.

Tới nước này Takemichi chỉ đành có thể buông xuôi bất lực mà thôi. Rõ ràng là người ta tới đây để đòi nợ, bằng chứng rõ rành rành ra đó cho dù có muốn giả ngu cũng không được nữa.

Tuy biết là vậy nhưng trong lòng Takemichi vẫn rất ấm ức. Mặc dù bản thân là người lấy tiền nhưng cậu đã được hưởng miếng nào đâu?? Thật là oan ức quá đi mất! Có trách cũng đành trách số cậu thật đen đủi, gặp phải cái tổ chức chó má gì đó.

"Được rồi, Hanagaki đã hiểu rõ vấn đề chưa nào?" Ran mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Còn gì muốn nói không?" Rindou liếc mắt sang người tóc vàng.

"Tên khốn Sano Manjirou!!! Tôi nguyền rủa anh! À không, cả dòng họ anh luôn!! Tất cả sẽ không được sống yên ổn!!!"

Tiếng hét của Takemichi vang vọng khắp căn phòng, sự uất ức dồn nén nãy giờ đều được phát tiết ra. Chửi xong Takemichi thuận tay cầm lấy ly thủy tinh trên bàn uống ngửa cổ uống sạch.

"Được rồi. Xong rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi."

Bình tĩnh lại một chút Takemichi mới cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi. Thứ lúc nãy không phải nước mà là rượu, hơn nữa còn là rượu cực mạnh.

Ran và Rindou tuy có hơi bất ngờ vì hành động của người tóc vàng nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần rất nhanh.

Ran nheo mắt nhìn người bên cạnh:

"Không biện hộ sao?"

Rindou chống càm nhìn người bên cạnh:

"Không phản kháng luôn?"

"..."

Takemichi chỉ cuối đầu không đáp.

"Chậc, nhạt nhẽo."

Lúc đầu còn nghĩ cậu ta là một người khá thú vị xem ra bọn họ đã nhầm.

"Mày xử lý đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc đây."

Ran nói xong liền đứng dậy ra ngoài. Hắn vốn không xem trọng lời hứa đối với Ayama. Dù sao thì cậu ta đã đắc tội bọn họ, hơn nữa nếu hắn giữ lời không đụng vào cậu ta thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu đến tai Izanai. Tốt nhất là cứ theo con đường đơn giản mà làm.

Rindou chậc lưỡi khó chịu vì bị đùn đẩy việc. Hắn đưa mắt nhìn anh trai đi ra ngoài còn tiện tay đóng cánh cửa lại.

Bây giờ nên xử lí thật nhanh thôi nhỉ.

Rindou lấy từ trong áo vest ra khẩu súng có gắn ống giảm thanh rồi nói:

"Còn gì muốn trăng trối không?"

"..."

Vẫn không có lời đáp.

Khẩu súng chỉa ngay bên thái dương Takemichi, ngón tay thon dài bóp cò súng. Ngay khoảng khắc quyết định đó thì người tóc vàng từ từ ngẩng đầu lên rồi quay sang nhìn Rindou khiến hướng súng đổi thành ngay trước vầng trán lán mịn.

Cứ tưởng tên này sẽ hoảng sợ xin tha như bao đứa khác hắn từng xử nên Rindou không ngạc nhiên lắm. Ai ngờ cậu ta chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi bỗng bật cười khúc khích.

Rindou nhíu mày nhìn người trước mặt. Không lẽ sợ đến điên luôn rồi?

Thân thể bỗng chấn động một cái. Người đối diện không thấy đâu nữa mà dưới eo hắn lại bị ôm lấy. Rindou hơi mở to mắt nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ mặt vốn có, tay cầm súng dần hạ xuống. Hắn cúi đầu nhìn người đang nửa nằm ôm chặt thắt lưng của mình rồi giễu cợt:

"Tao không có hứng thú với đàn ông đâu."

"Hức... Hức...hức."

Tiếng thút thít bỗng truyền từ bên dưới lên, trong thoáng chốc người Rindou cứng lại. Đừng nói là tên này đang khóc đó nha?

"Tránh ra mau. Mày làm bẩn đồ tao rồi." Rindou mất kiên nhẫn nắm lấy vai của Takemichi đẩy mạnh ra.

Khuôn mặt mếu máo của người tóc vàng xuất hiện ngay tầm mắt, hai mắt đỏ hoe ngấn nước với cái mũi đỏ sụt sùi trông không khác gì một con chó nhỏ đáng thương.

Bỗng nhiên đối mặt với tình huống này khiến Rindou đờ người trong thoáng chốc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tầm mắt chú ý tới ly rượu trống rỗng trên bàn. Hắn nhớ bản thân và anh trai chưa từng đụng vào vậy chỉ có là tên nhóc này uống thôi. Ánh đèn trong phòng mập mờ nên Rindou đưa mặt tới gần hơn để nhìn rõ, quả nhiên hai má đã đỏ ửng lên cả rồi.

Rindou giữ nguyên tư thế mặt kề mặt, dùng ánh mắt sắc lạnh quan sát Takemichi. Chỉ mới một ly mà có thể say đến vậy sao, không phải là sợ quá nên giả vờ đó chứ.

Mà cho dù có vậy thì đã sao, cũng không có ảnh hưởng gì tới việc của hắn. Ran sắp trở lại rồi, hắn phải hành động nhanh thôi.

"Đ-Đừng nhìn...hức-... Bằng ánh mắt hức-... Đó mà..."

Từng chữ ngắt quãng phát ra từ khuôn miệng nhỏ đang nức nở. Đầu mày Takemichi nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền biểu cảm trông rất khổ sở.

"Takemichi... Hứa sẽ ngoan. K-Không dám trái lời... Cha nữa đâu."

Vừa nghe câu nói đó động tác của Rindou liền cứng đờ. Hắn mở to mắt nhìn người trước mặt, không lẽ tên nhóc này cũng bị...

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Ran từ từ bước vào.

Cảnh tượng trước mắt thật sự rất khác so với tưởng tượng của hắn. Người đáng lẽ phải chết thì đang ngồi khóc thút thít còn người phải ra tay thì đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt cứng đờ.

"Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Rindou không nỡ ra tay?"

Ran từ từ tiến lại chỗ bọn họ.

Rindou nghiến răng ken két nhưng không phản bác một lời. Ran nói đúng, rốt cuộc thì nãy giờ hắn đang bị gì vậy? Cho dù có đúng là tên nhóc này bị bạo hành thì có liên quan gì đến hắn? Đồng cảm sao? Nực cười! Những thứ cảm xúc vớ vấn đó không nên gắn trên người hắn.

"Làm ngay đây." Rindou khôi phục vẻ mặt lạnh lùng một lần nữa đưa súng về phía Takemichi.

Từ khi Ran bước vào thì tầm mắt của Takemichi đã không rời khỏi người hắn dù chỉ một giây. Không quan tâm bọn họ nói những gì mà chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Ngay khoảng khắc súng của Rindou vừa sát ngay bên đầu thì người tóc vàng bỗng đứng bật dậy chạy tới bên Ran.

Hai tay Takemichi vươn ra ôm chặt lấy Ran rồi không ngừng dụi mặt vào ngực hắn. Miệng thì nói những câu khiến Ran cũng phải đơ người.

"Mẹ... Mẹ ơi. Là mẹ thật sao?"

Rất nhanh Ran đã khôi phục vẻ ngoài của mình. Hắn nhướn mày dời tầm mắt xuống cái đầu vàng đang cọ qua cọ lại trên người mình.

"Thủ đoạn gì thế này?"

Rindou lúc này cũng mất hết cả hứng bất lực vuốt mặt giải thích cho anh trai mình:

"Cậu ta đang say rượu."

"Vậy sao?" Ran hơi nhíu mày nhìn người đang bám dính lấy mình.

Nhưng rất nhanh liền đổi thành bộ dạng trêu chọc. Ran hơi đẩy người Takemichi ra rồi dùng tay nâng càm cậu ta lên, hắn hỏi:

"Thế Hanagaki bây giờ bao nhiêu tuổi vậy?"

Rindou càng thêm bất lực khi thấy tên anh trai khốn nạn của mình thế mà lại hùa theo.

"K-Không nhớ nữa..."

"Ừm. Vậy à? Có nhận ra anh là ai không?"

"Mẹ... Nhưng hình như cũng không phải... Ơ... Anh là ai vậy?"

"Đoán xem?"

"Vậy anh sẽ là người tốt!"

Takemichi đã nín khóc từ lúc nào, hai mắt sáng long lanh nhìn người trước mặt.

"Nhìn anh giống người tốt lắm sao?"

"Đẹp trai như vậy thì chắc chắn là người tốt!"

Ran bật cười, đôi mắt tím sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của người tóc vàng. hắn cúi đầu nhìn lên gương mặt còn nét trẻ con. Nhìn không giống như đang giả vờ, có lẽ là say thật rồi.

Hai tay Takemichi vẫn đang ôm chặt lấy Ran. Hai người dính sát lấy nhau nên Rindou không thể tùy tiện bắn được. Hắn lên tiếng:

"Anh đánh ngất nó rồi tránh ra đi."

Ran không đáp mà vẫn nhìn Takemichi, đáy mắt hắn như có như không ánh lên một tia sáng khó đoán.

Takemichi thấy người trước mặt có vẻ muốn rời đi liền gắt gao ôm chặt hơn nữa, vừa ôm vừa nói:

"Đừng bỏ em lại mà! Dẫn em theo vớ-"

Bốp!

Cơ thể bỗng vô lực ngã xuống đất, tầm mắt mơ hồ dần tối lại. Hình ảnh trước khi ngất hoàn toàn mà Takemichi nhìn thấy là đôi giày da sang trọng đang tiến dần về phía mình.

______

Haitani Ran


Haitani Rindou




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro