Chương 4

Đôi mắt từ từ mở ra, con ngươi xanh có chút đờ đẫn khi vừa tỉnh dậy. Takemichi chống tay ngồi dậy, bỗng cơn đau từ sau gáy ập tới khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

"Đau quá... Đã có chuyện gì xảy ra vậ-..."

Còn chưa nói hết câu Takemichi đã ngay lập tức câm nín vì khung cảnh xung quanh.

Khách sạn...

Tại sao cậu lại ở trong khách sạn??

Cơ thể bỗng cứng đờ, cái đầu chuyển động cứng ngắc nhìn xuống dưới.

Không! Mặc! Đồ!

Trong đầu như có tiếng nổ "đùng!" một cái, Takemichi vội lật chăn ra xem, chỉ mặc một cái quần lót ngắn bên dưới. Thanh niên tóc vàng cúi đầu ôm mặt khóc không ra nước mắt, thật sự không biết nên vui hay buồn về việc vẫn còn mặc quần nữa.

Vấn đề là tại sao cậu lại ở đây và bán khỏa thân thế này. Mặc dù rất muốn suy nghĩ rõ ràng nhưng điều cần làm bây giờ là ra khỏi đây ngay.

Vừa bước xuống giường tìm quần áo, cảnh tượng trước mắt liền làm cậu câm nín hơn khi mà áo quần rải rác mọi nơi trong phòng. Từ cửa ra vào cho tới bàn trà đều là đồ của cậu, Takemichi đi nhặt từng cái mà không khỏi đỏ mặt chân run.

Đồ Takemichi đang mặc vẫn là đồng phục làm thêm, vừa cài nút áo sơ mi cậu vừa nghĩ nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì. Định vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo nhưng khi tầm mắt vừa đưa tới chiếc gương lớn trên tường thì liền trợn mắt kinh ngạc.

Trên cổ có dấu răng! Hơn nữa không chỉ một bên mà còn là hai bên! Vết cắn rất sâu, có thể nhìn thấy vệt máu khô còn đọng lại.

Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đưa ra một kết luận cuối cùng đó là tối hôm qua có thể vì một lí do nào đó mà Takemichi đã uống rượu. Sau đó thì chuyện gì tới cũng đã tới...

Cậu đã làm chuyện ấy với một cô gái nào đó!

"Mày đúng là đồ tồi!" Takemichi khổ sở không thôi mắng chửi bản thân.

...

"Sao mặt mày ủ rũ vậy?" Akkun hỏi nhỏ người bên cạnh vì vẫn đang trong tiết học.

"... Không có gì." Takemichi gục trên bàn đáp từng tiếng nặng nề.

"Nhìn mày là biết có chuyện rồi." Yamagishi ngồi bên dưới nhỏm người lên nói.

"Đúng rồi. Thằng Takemichi mà có chuyện gì là nó viết hết lên mặt." Makoto phát biểu.

"Mày không sao chứ Takemichi? Có gì thì cứ nói với tao, dù là chuyện gì tao cũng sẽ cố gắng giúp mày." Takuya ngồi bên còn lại của Takemichi lo lắng hỏi.

Qua một lúc bọn họ mới thấy người tóc vàng hơi ngẩng đầu lên rồi lí nhí nói:

"... Được rồi. Vậy thì tao sẽ kể cho tụi mày."

Cả bọn nhanh chóng tụm đầu lại, Yamagishi và Makoto ngồi bên dưới cũng lắng tai nghe.

"..."

"... Chuyện là vậy đó."

"Cái gì?!!!" Bốn đứa đồng thanh hét lớn.

"Này mấy người kia! Có học không hả?! Đi ra ngoài đứng hết cho tôi!" Giảng viên đang dạy giận dữ nói.

Kết quả là bây giờ năm người đang ngồi trên bậc cầu thang. Dù sao cũng đã bị đuổi khỏi lớp, đứng hay ngồi gì cũng đâu quan trọng.

Takemichi ngồi chính giữa bị cả bọn quây xung quanh mà không khỏi cảm thấy nghẹt thở.

"T-Tụi mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ... Tao cũng đâu có nhớ được những chuyện mình đã làm đâu."

"Vậy tại sao mày lại nghĩ mày đã qua đêm với một cô gái?!" Takuya bỗng sừng sộ nói lớn.

"Thì tại khung cảnh lúc đó rất...! Mày cũng nghe tao kể rồi đó."

"Nhưng cũng có thể là do mày say tự cởi đồ rồi vứt lung tung thì sao?" Akkun bên cạnh trầm giọng nói.

"Nếu là vậy thì sao tao không về nhà mà lại vào khách sạn? Hơn nữa tụi mày thử nhìn cái này đi."

Nói rồi Takemichi cởi vài nút áo sơ mi xuống rồi vạch ra. Nhất thời mọi người đều như quên mất cách nói chuyện, bởi vì hai dấu răng đó như đánh thẳng vào mặt bọn họ.

Mãi một lúc sau Yamagishi mới ngập ngừng lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngạo này.

"... Không ngờ trong chúng ta thì Takemichi lại là người... Sớm nhất."

"Mày im đi!" Takuya trừng mắt nhìn Yamagishi rồi đứng dậy bỏ đi.

"Ơ, thằng này nó bị sao vậy nhỉ?" Makoto khó hiểu nói.

"Tao... Đi chỗ này một chút." Akkun cũng rời đi.

"Chuyện này bình thường mà, sao trông hai đứa nó phản ứng dữ vậy?" Makoto thắc mắc.

"Ầy... Mày không hiểu được đâu." Yamagishi vỗ vai thằng bạn rồi bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

"Thế hôm nay mày tính đi làm không? Hay là nghỉ ở nhà bữa cho khỏe đi." Yamagishi khuyên nhủ.

"Ừ, tao cũng tính vậy."

...

Takemichi nằm trên chiếc nệm trải dưới sàn gỗ, hai mắt nhìn trần nhà. Trằn trọc qua lại nãy giờ mà vẫn không thể ngủ được. Cậu vừa gọi điện xin nghỉ một hôm, may mà vẫn được cho phép.

Ngồi dậy rót một cốc nước uống, Takemichi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra thì một thứ cũng theo đó rơi xuống sàn. Nhặt lên mới biết là tờ danh thiếp hôm bữa.

Takemichi lẩm nhẩm cái tên đó một hồi không hiểu sao hứng thú bỗng nổi lên, cậu liền tra thông tin về người đàn ông này trên điện thoại.

Mitsuya Takashi, chủ của một hãng thời trang nổi tiếng khắp cả nước, thương hiệu lan rộng ra tận nước ngoài. Bên dưới còn có khá nhiều người mẫu nổi tiếng kí hợp đồng với công ty. Trong đó nổi bật nhất là người mẫu nam Shiba Hakkai với số lượng fan hâm mộ đông ngất ngưởng. Nghe nói anh ta đã đi theo Mitsuya từ khi còn chưa nổi tiếng.

Có rất nhiều hình ảnh của anh ta trên các trang báo lớn về thời trang, tivi cũng lên không ít lần. Xem ra đây thật sự là một nhân vật tầm cỡ. Takemichi nhìn những bức hình do các nhà báo chụp mà không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đúng là quá đẹp, không một góc chết.

Nhưng cho đến tận bây giờ Takemichi vẫn không thể hiểu được tại sao một người nổi tiếng như vậy lại đích thân chiêu mộ mình chứ? Còn có chuyện tốt như vậy trên đời thật sao.

Tự Takemichi cũng ý thức được bản thân mình chẳng có gì đặc biệt. Chiều cao khiêm tốn, gương mặt bình thường, thân thể tầm trung, tìm đại một người ngoài kia cũng có thể giống cậu. Hơn nữa trên thân thể này còn có đầy những...

Nhắm mắt thở hắt một hơi, tự nhiên lại suy nghĩ những chuyện khiến mình khó chịu.

Takemichi nằm xuống khép mắt lại, khi đã sắp vào giấc ngủ thì tiếng động lớn phát ra.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa thô bạo từ bên ngoài vọng vào làm Takemichi giật mình. Cậu vội đến bên cửa hỏi thử:

"Ai vậy?"

Tiền nhà vừa đóng vài hôm trước nên không thể là bà chủ cho thuê trọ tới được. Nếu vậy thì chỉ còn lũ bạn của cậu thôi.

"..."

Không có tiếng đáp nhưng động tác đập cửa vẫn còn, thậm chí còn càng ngày càng nhanh hơn.

Takemichi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn mở cửa ra. Vừa thấy người đứng bên ngoài, con ngươi màu xanh liền mở to, thoáng cái đã ngập tràn sự khiếp sợ. Động tác của Takemichi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng kẻ bên ngoài đã kịp chặn bên trong. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng Takemichi cũng không địch lại nổi sức tên kia, bị đẩy ngã vào trong.

Vừa bị ngã người tóc vàng liền bật dậy chạy vào trong nhặt chiếc điện thoại lên muốn gọi người tới cứu. Tình thế cấp bách, Takemichi chỉ kịp bấm đại một số vừa lưu trong danh bạ, mà kẻ bên ngoài đã vào trong và thấy hành động của cậu, hắn hung hăng tiến tới hướng Takemichi. Ngay lúc đó, người ở đầu dây bên kia bắt máy, cậu chỉ kịp gào lớn một tiếng "cứu với!", sau đó điện thoại liền bị giật lấy rồi ném thẳng xuống đất khiến nó hoàn toàn vỡ nát.

"Thằng ranh con! Mày trốn cũng giỏi lắm!!" Tên đó trừng mắt nói.

"Ông còn tới đây làm gì?!! Tôi đã nói tôi và ông không còn quan hệ gì nữa rồi mà!"

"Tao là cha mày! Là người đã đẻ ra mày, nuôi mày khôn lớn! Mày nói cắt đứt là cắt đứng sao?? Thằng bất hiếu!"

"Nuôi tôi? Ông đừng làm tôi buồn nôn chứ? Rốt cuộc là ai nuôi ai chính ông là người hiểu rõ nhất!" Takemichi giận run người gằn giọng.

Thấy Takemichi có vẻ kích động, người xưng cha kia hòa hoãn nói:

"Cha xin lỗi, là cha không tốt, đã bỏ bê con suốt nhiều năm. Con cho cha cơ hội sửa đổi nhé? Chỉ một lần này nữa thôi."

Nghe những lời đó trong lòng Takemichi dịu đi đôi chút, mặc dù biết rõ đó chỉ là những lời nói suông nhưng cậu vẫn không nhịn được mà kỳ vọng.

"Ông tới đây làm gì?"

Thấy người trước mặt đã chịu hòa hoãn, ông ta vui mừng nói:

"Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là... Chỉ là cha thua người ta một ít tiền, muốn mượn vay con."

"Lại cờ bạc? Rốt cuộc đến bao giờ ông mới có thể bỏ cái thứ này đây? Cũng vì ông sống trong nghiện ngập nên mẹ con tôi mới chịu đủ khổ sở!"

"Cha biết cha biết, cha xin lỗi. Chỉ lần này nữa thôi. Trả xong món nợ này cha sẽ chăm chỉ làm ăn." Ông ta giơ tay thề thốt.

Takemichi nhăn mày thở dài một hơi, lúc sau mới lên tiếng:

"Ông nợ người ta bao nhiêu?"

Thấy người đối diện đưa chín ngón tay, Takemichi trừng mắt hỏi:

"9 vạn yên?"

"Không phải... Là 90 vạn..."

"Cái gì?! Ông nghĩ sao mà tôi có số tiền lớn như vậy hả!?"

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu thật sai lầm khi nghĩ người này vẫn có thể thay đổi được.

"Con cứu cha đi mà, lần này mà không có tiền trả chúng sẽ giết cha mất." Ông ta van nài.

"Tôi không có số tiền đó... Ông đi tìm chỗ khác đi."

"Cha chỉ còn có con thôi, Takemichi à. Con nỡ nhìn người cha này bị giết chết sao?? Hay là bán hết đồ trong cái nhà này đi, chắc cũng được một ít tiền."

Ông ta nhìn xung quanh rồi chậc lưỡi bởi vì chẳng có thứ gì đáng giá.

Takemichi cắn răng nhẫn nhịn, lúc nào cũng vậy, rốt cuộc chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ông ta đã quên bản thân từng làm gì với cậu sao? Giờ còn mặt dày tới đây chỉ này nói nọ.

"Ra khỏi đây ngay." Takemichi lạnh lùng nói.

"Mày-!" Ông ta trợn mắt.

"Được lắm, nói nhẹ nhàng thì mày không chịu. Đến nước này rồi thì tao cũng chẳng quan tâm gì đến tình cha con nữa."

Dường như đây mới là bộ mặt thật của kẻ xưng cha kia. Hắn vung tay lên.

Bốp!

Một cú tát thẳng vào mặt người tóc vàng, mạnh đến nỗi khóe môi cậu rướm cả máu. Takemichi bị đánh ngã xuống sàn, hai mắt cậu dần mất đi tiêu cự. Những ngày tháng sống trong địa ngục như từng thước phim đang chiếu chậm trong đầu, những vết sẹo trên người vốn đã hết đau từ lâu lúc này lại nhói lên từng đợt.

Takemichi đổ mồ hôi lạnh đầy người, ngay cả phản kháng cũng không làm nổi. Nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào trong tâm trí cậu.

"Mày quên những cú đánh của tao rồi sao!? Hả thằng ranh con kia!" Hắn xoa xoa tay lớn giọng.

Nói đoạn định tiến tới đánh tiếp nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Bây giờ tiền mới là thứ quan trọng, thằng ranh kia thì để lúc khác dạy dỗ cũng được.

"Tiền cất đâu rồi không biết." Vừa lục lọi nhà ông ta vừa càu nhàu.

"Này thằng kia! Tiền mày để đâu hết rồi?"

Vừa quay đầu lại nhìn thì đã không thấy người đâu nữa, cánh cửa nhà thì mở toang.

"Thằng khốn!!"

Ông ta vội chạy ra cửa thì thấy Takemichi đang chạy trên hành lang của dãy phòng trọ.

"Đứng lại!! Để tao bắt được thì mày không xong đâu!"

Bỏ mặc từng câu đe dọa phía sau, đầu óc Takemichi đầy hỗn loạn. Cậu chỉ biết bây giờ cần phải chạy, chạy thật nhanh và tuyệt đối đừng để bị bắt lại.

Giọng nói phía sau càng lúc càng gần, dường như hắn đã sắp đuổi kịp, đến chỗ cầu thang, do quá vội nên nên người chạy đã bị ngã lăn xuống.

Bậc thang không dài cũng không ngắn, Takemichi ngã trọn từ trên cao lăn xuống đến bậc cuối cùng. Máu từ trên đầu chảy xuống mặt, một bên tay đau đớn không thể cử động được. Cậu muốn chạy nhưng chân lại không thể đứng dậy nổi, có vẻ đã bị trật khớp.

Da đầu bỗng đau đớn, tóc Takemichi bị nắm lấy kéo ngược ra sau. Sau đó là chất giọng chế nhạo:

"Sao nào? Sao không chạy nữa đi, mày chạy nhanh lắm mà con chuột nhắt kia. Từ xưa mày đã giỏi chạy trốn rồi, lần này nếu không phải có người cho tao biết thông tin thì có lẽ tao cũng không tìm được mày đâu."

Da đầu bị kéo căng, máu chảy xuống mặt hòa với máu mũi lan đến tận càm rồi chảy xuống cổ, càng làm nổi bật làn da dần trắng bệch. Nhưng kẻ xưng cha kia lại chẳng thèm để tâm điều đó, hắn vỗ vỗ vào má Takemichi rồi nói:

"Lần này mày không trốn nổi nữa đâu. Tao sẽ bắt mày làm việc kiếm tiền cho tao đến khi chết vì kiệt sức mới thôi."

Chẳng lẽ đây là kết thúc sao...?

Đương lúc hắn định kéo cậu lên phòng thì nơi đầu con ngõ dẫn đến dãy phòng Takemichi ở có một người đang đi tới. Do trời đã tối nên không thể thấy rõ diện mạo của người đến, chỉ nghe được tiếng giày da bước trên nền đất.

Thấy người kia đang tiến gần tới chỗ bọn họ, ông ta bỏ tay nắm tóc Takemichi ra rồi đứng dậy lên tiếng trước:

"Đây là chuyện nhà của cha con tao, người không liên quan thì đừng nhúng tay vào."

Người kia không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn người con trai đang nằm dưới đất. Thấy hắn không trả lời mình, ông ta bực bội quát:

"Này! Mày không hiểu tao nói gì à? Mau biến khỏ-..."

Câu chửi rủa còn chưa nói hết thì hơn chục người mặc vest đen từ phía sau lưng người nọ ùa vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó hắn ta liền phải nuốt ngược chữ vào trong bụng.

Takemichi gục trên đất cố mở một bên mắt còn nhìn rõ để xem người tới là ai, nhưng nhìn từ bên dưới lên trong lúc trời còn tối nữa thì chẳng thể thấy nổi. Thân hình cao ráo, vest đen sang trọng, hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi...

Mắt bỗng hoa lên, tầm nhìn mơ hồ, có lẽ là do mất máu nên ý thức của Takemichi dần mất đi, cuối cùng chính thức ngất xỉu.

"Tao tự hỏi có chuyện gì mà Taka-chan lại vội rời khỏi cuộc họp quan trọng như thế. Hóa ra đây là lí do à?"

Một người đàn ông cao lớn bước tới nói, tuy bên khóe môi có một vết sẹo nhỏ nhưng không thể lấn át được vẻ đẹp trai của hắn ta.

"Tuy không biết đứa nằm dưới đất là ai nhưng tao xử tên kia nhé?" Ngón tay thon dài chỉ thẳng vào tên thủ phạm gây ra chuyện này.

"Không cần đâu Hakkai, tao sẽ tự ra tay."

"Hể? Tại sao chứ?"

Mitsuya vốn không phải người thích bạo lực nên Hakkai không khỏi ngạc nhiên.

"Bởi vì... Như vậy thì mới lấy được thiện cảm chứ."

Người tóc đen nở một nụ cười không rõ cảm xúc nhìn xuống Takemichi đang nằm bên dưới rồi ra lệnh:

"Đem người này về biệt thự chính rồi gọi người tới chữa trị đi."

Không phải là nên đưa tới bệnh viện sao? Nhưng Hakkai cũng không hỏi nhiều, bởi vì biểu cảm của Taka-chan bây giờ khá đáng sợ. Tuy là người không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhưng Mitsuya tuyệt nhiên không phải loại người mềm yếu. Phải nói là ngược lại mới đúng, một khi đã ra tay thì đối tượng mà hắn nhắm đến chỉ có thể sống không bằng chết.

Hakkai vẫy tay kêu đàn em đi lên mang người kia đi.

"Chúng mày ở lại với Taka-chan đi. Còn lại đi theo tao." Hắn chỉ tay ra lệnh.

"Vâng!" Một đám người kính cẩn đáp.

"K-Khoan đã! Bọn mày là ai chứ!? Đó là con tao, định mang nó đi đâu?"

"Này! Này!! Đừng lại gần đây... Á á a a a a..."

Tiếng hét thảm thiết nhỏ dần rồi mất hẳn trong đêm tối.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro