C7: Kakuchou

Cậu háo hức xách chiếc cặp lên chạy ra ngoài, Kakuchou đã đứng đợi sẵn ở cửa từ khi nào. Không đợi nói thêm gì Takemichi kéo tay y chạy đi chơi. Thật không hiểu sao cậu vẫn ốm được, đi chơi mà y toàn thấy cậu ăn và ăn thôi, hết kem đến ramen, hết món này đến món kia. Mà chắc y không biết Takuya mà thấy cậu ăn nhiều như vậy la fsex mừng lắm cho coi, tại lâu lâu đi chơi nên thèm ăn thôi chứ bình thường Takemichi biếng ăn lắm, còn hay kén ăn nữa. Họ ngồi trên một cây cầu vui vẻ trò chuyện với nhau như những người bạn lâu năm gặp lại. Kakuchou có cảm giác mình đang ngồi chơi với một tiểu thiên thần và vầng hào quang phát ra khiến anh phải đeo kính râm. Anh thừa nhận mình bị ánh hào quang này thu hút rồi. Nhưng dạo ày anh có đi theo quan sát cậu, anh phát hiện ra ánh hào quang của Takemichi còn thu hút nhiều người nữa cơ, nam nữ gì cũng có nốt! Anh có chút hơi ghen tị, cũng bực nữa, rõ ràng là Takemichi cứu anh nè, Takemichi chủ động làm quen với anh nè, còn gọi anh bằng biệt danh nữa nhưng thời gian cậu dành cho anh ít hơn bọn họ rõ!

"Tuyệt thật, xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho mày Kaku - chan" - Takemichi quay sang.

"Không sao đâu, BakaMichi cũng cần có bạn mới mà" - Anh khua tay.

"Nhiều lúc tao ước được như mày ấy Kaku - chan, nhưng đời mà, làm gì có chuyện cầu gì được nấy?" - Cậu nhìn anh cười khổ.

Mặc dù hoàn cảnh của Kakucho rất tệ, cha mất mẹ mất phải vào trại mồ côi, nhìn qua ai cũng không muốn đấy là mình, nhưng ít nhất từ nhỏ Kakuchou đã luôn có Izana bên cạnh, không thì chính là Takemichi. Còn cậu chỉ được hưởng hơi ấm gia đình khi Takuya còn sống chung thôi, nhiều lúc cậu nhìn Draken và Mikey mà ghen tị lắm, cho dù thế nào họ vẫn luôn là một cặp tuyệt vời mà. Mặc dù bảo cậu là anh hùng, mặc dù Chifuyu có làm cộng sự của cậu nhưng nó không phải một niềm tin đủ mãnh liệt để có thể bù đắp cho sự cô đơn của cậu như Izana đã làm với Kakuchou hay Draken luôn ở bên Mikey. Cậu với Chifuyu theo cậu chỉ đơn giản là cả hai lấy được lợi ích từ phía đối phương, đó không phải tình bạn. Đúng là cậu còn mẹ nhưng người mẹ chỉ thảy cọc tiefn xong bay biến đi đâu mấy năm trời thì cậu cũng không cần.

Kakuchou ngơ ngác, chẳng phải anh mới nên nói câu đó sao? Takemichi luôn được mọi người quây quanh đón mừng này, bình thường cũng rất tỏa sáng, năng lượng tích cực bao phủ, vậy chắc gia đình cũng phải yêu thương lắm chứ?

"Mày biết không Kaku - chan, cả nhà chỉ có cha tao chiu chơi chung với tao thôi, mẹ tao bà ấy bận lắm. Sau này ông ấy chết, đáng lẽ tao tính tìm mẹ như một niềm an ủi nhưng bà ấy rất lạnh nhạt với tao, thời gian đầu khi ông ấy mất, bà ấy luôn miệng chửi mắng tao, thậm chí còn đòi vứt tao vào trại mồ côi. Khoảng sau tâm lý của mẹ mới ổn định, mẹ có xin lỗi tao nhưng bả vẫn không hâm nóng tình cảm cùng tao tẹo nào, may mà bạn thân mẹ có một đứa con tên Takuya, cậu ấy như cha tao vậy, tao thích cậu ấy lắm! Mặc dù tao không biết mẹ tao nuôi tao them để làm gì nhưng tao chắc chắn chỉ cần tao như bao đứa trẻ khác khóc lóc vào vĩnh thì mẹ sẽ vứt tao vào trại trẻ mồ côi ngay, bà ấy mong tao độc lập càng nhanh càng tốt mà" - Takemichi ngước về phía xa nói.

Kakuchou không muốn nói gì, chỉ muốn lắng nghe câu chuyện đầy bi đát của một đứa trẻ chưa đủ tuổi tự lập. Anh giờ mới thấy hóa ra hào quang của cậu chỉ để bao bọc cho cái tâm hồn đầy ủ rũ thôi, nếu chơi lâu sẽ cảm thấy thứ hào quang đó thật đáng thương chứ không phải là đáng quý trọng. Anh ít nhất còn cha mẹ, còn cậu thì cả người để an ủi cũng không có, còn phải giữ vững tâm hồn trước đứa nhóc cùng tuổi khác, anh có chút xót xa nhìn cậu.

"Yên tâm đi Takemichi! Sau này mày có như nào đi nữa tao vẫn sẽ bên mày" - Kakuchou.

"Tao lại không muốn người khác vì tao mà hại chính bản thân mình đâu, sau này mày sẽ không cần chơi với toa nữa, mày sẽ tìm được nơi mày thuộc về, nhé?" - Cậu nghiêng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic