104: Hải sản sốt cay
Off ôn thi nên hong ra chương, giờ mị comback:)
Lilla.
15/8/24
Khụ, chương sau khá là dâm:)
...
Takemichi dụi đầu sâu vào lòng Kisaki giống như những lời hắn nói không dọa sợ đến cậu chút nào: "Tại em lúc nào cũng thấy anh đi cùng Hinata, hai người học giỏi còn em lại ngốc nghếch không thể hòa nhập nổi. Em khó chịu lắm."
...
Đúng như người ta nói: Kẻ điên thì đi đôi với kẻ điên, lời trên môi tàn nhẫn đến thế mà vẫn chẳng thể dọa được kẻ tâm thần. Kisaki lại cười: "Xin lỗi, sau này trong mắt anh chỉ có em thôi, năm ấy là Hinata giúp anh từ bỏ kế hoạch điên khùng ấy nếu không thì bây giờ anh không thể nhìn được em ở đây nữa rồi."
"Anh là tín đồ của riêng em mà." - Kisaki nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy sợi tóc mảnh của Takemichi.
"Nhưng đúng là em có thể biết một chút về việc Naoto nhắc đến." - Ghế của hai người kê sát vào nhau, Takemichi giống như một con tôm mất hết sức sống ngả nửa người vào lòng Kisaki, bàn tay hắn lại càng được nước lấn tới, cuối cùng đã xoa được mấy vòng trên bờ ngực phẳng mượt của Takemichi: "Có điều em phải dùng cái gì có ích để trao đổi với anh."
Takemichi nhướn mày hỏi: "Hiện tại em chỉ có tiền thôi, nhưng anh có thiếu tiền đâu?"
"Em vừa gạ tình anh mà, đúng lúc anh cần." - Kisaki cười xảo trá khiến khuôn mặt của hắn có chút nguy hiểm, Takemichi ngay lập tức ngửi thấy mùi nên cau mày: "Không cho."
...
Sau khi Kisaki giúp Takemichi dọn lại tiệm thì hắn trở về tổng bộ, trong hai ngày sắp tới cần tổng kết và báo cáo tình hình chi nhánh Italy nên Vel không về nhà, hiện tại trong nhà giờ chỉ còn Takemichi đang nhai một lát bánh mì bơ đậu phộng như hồi đầu gặp Vel, mới trở về nên nhà hết sạch đồ ăn, chỉ còn cách ăn tạm một dạng tinh bột này mà thôi, người ta gọi là gì nhỉ, à là bữa ăn tạm bợ. Từ ngày có người yêu và quen biết Taiju thì những bữa ăn của Takemichi trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết, không ăn thì thôi chứ đã ăn thì chẳng bao giờ dưới ba món.
Takemichi cắn bánh mì thoải mái như lâu lắm rồi mới được ăn một "bữa tạm bợ thanh đạm", chàng trai vừa ăn vừa xem tin tức chiếu trên TV thì đã thấy mặt Naoto cùng với chị gái Hinata. Khác với dáng vẻ dễ ghen tuông và trẻ con khi ở bên cậu, những lúc làm việc nhìn họ rất đoan trang và chân chính, nhất là những người có nghề nghiệp liên quan đến tổ chức chính phủ, làm việc ngoài ánh sáng. Naoto mặc trang phục chỉnh tề, Takemichi không rõ cấp bậc nên chỉ thấy hắn đang rất nghiêm túc, giọng Naoto đều đều vang trên mic, kết hợp cùng khuôn mặt sáng sủa nên tạo ra cảm giác dễ tin tưởng.
"Gần đây liên tục xảy ra các trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân, bên phía chính phủ vừa nhận lệnh từ văn phòng cảnh sát cấp cao đang tiến hành điều tra. Hi vọng trong thời điểm căng thẳng này thì người dân sẽ tăng thêm cảnh giác, tốt nhất nếu không có chuyện gì thì nên ở yên trong nhà, đặc biệt khi trời tối. Bên chính phủ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ điều tra và bắt giữ tội phạm." - Naoto nói một chốc rồi gật nhẹ đầu, tiếp đó chuyển cảnh đến cô gái tóc dài màu hồng đào, cô không mặc váy như thường xuất hiện trên TV mà hôm nay mặc một chiếc áo blouse trắng dài, đeo khẩu trang, trên cổ lấp ló một chiếc vòng cỏ bốn lá sáng rực rỡ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Bên pháp y giám định thi thể thấy hình thức tử vong rất kì lạ, nói trắng ra là chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng mọi người nên cảnh giác hơn."
Takemichi ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu không muốn lo chuyện bao đồng nhưng cậu lại đang tò mò về vụ việc này, cứ cảm giác nó sẽ không chỉ đơn giản là khủng bố giết người hàng loạt.
...
Đêm tối tĩnh lặng như một bức tranh u ám, bỗng có tiếng chuông cửa phá tan không gian tĩnh mịch, Takemichi ngó qua mắt mèo đã thấy hai bóng đàn ông đợi ngoài cửa. Cậu mở cửa rồi khó hiểu nhìn hai gã: "Muộn rồi còn đến đây, không phải hai anh bận à?"
Hanma rất tự nhiên vào huyền quan thay giày, lấy từ trong tủ gỗ cạnh đó một đôi dép mới: "Anh biết bé lại ăn uống không đàng hoàng."
Takemichi xoay người đi vào bếp trước, Hanma mua đến một phần hải sản sốt cay đủ cho bốn người ăn, sức ăn của Hanma phải gấp hai lần Takemichi nên mua ít hắn ăn không bõ răng, Kisaki giúp Takemichi bày đồ ăn ra đĩa trong khi Hanma đã dán mắt lên TV, hắn nói vọng vào: "Bé sao lại quan tâm vụ này thế."
Takemichi vừa đúng lúc mang hải sản ra ngồi cạnh Hanma, Kisaki ra sau còn mang thêm một ly nước bạc hà Takemichi thích. Cậu nhìn màn hình: "Em không biết nữa, cứ cảm thấy chuyện này sẽ dính đến em."
Ba người xem thêm mấy phút thì tin thời sự khép lại với "không lời giải thích" cho những vụ án xảy ra gần đây, cuối cùng Hanma lấy điều khiển chuyển qua một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng, hôm nay Hanma không vuốt keo nên nhìn không biến thái như thường ngày, trái lại còn trẻ ra vài tuổi: "Bé ăn đi, gầy quá rồi."
Takemichi ngoan ngoãn nhặt một con mực rồi lặng lẽ nhai, có lẽ hải sản được Hanma mua ở một tiệm không quá cao cấp nên ăn rất có hương vị gia đình, Takemichi thích những món này hơn những nhà hàng cao cấp, cậu ăn hết một con mực thì môi đã căng đỏ lên như chét ớt, trông đôi môi càng ngon miệng hơn đối với hai gã đàn ông ngồi bên cạnh. Kisaki ly nước đặt trước mặt Takemichi rồi bóc vỏ tôm hùm đất thả vào chén của cậu, hắn bóc đầy một bát lớn, Hanma cũng lột vỏ cua. Takemichi bé ngoan bé khỏe ăn hết chén thịt tôm cua, còn dư lại vài miếng đã bắt đầu dùng đũa đút cho Kisaki ngồi cạnh, nhưng hắn không ăn: "Hôm nay miễn nhận đồ ăn từ em, ăn đi, không phải lấy lí do để trốn."
"Anh đang chê đũa em dùng qua à? Hay chê đồ ăn thừa của em?"
Kisaki không quan tâm đến cái miệng hỗn của ai kia, lại chuyên tâm tách vỏ sò, Hanma cong môi quay sang thơm vào quả anh đào đỏ chót của Takemichi: "Chê gì chứ, bé nghĩ hắn chưa bao giờ ăn đồ thừa của bé à?"
Takemichi nghĩ lại, đúng là Kisaki luôn luôn ăn lại đồ thừa của cậu, Takemichi có thói quen ăn sạch sẽ đồ ăn nhưng từ khi yêu thì chúng hắn luôn mua quá nhiều đồ ăn, cậu không ăn hết nên đi ăn với ai thì người ấy sẽ giải quyết chỗ còn lại giúp cậu. Kisaki cũng như họ, sẽ uống ly nước còn thừa một nửa của Takemichi, sẽ ăn hết phần kem khi cậu quá buốt răng, sẽ ăn hết phần mì khi cậu quá no, Kisaki không thích ăn uống lắm nhưng chỉ cần Takemichi động đũa qua thì hắn sẽ ăn phần còn lại.
Takemichi lại hôn vào miệng Kisaki một cái thay như lời xin lỗi, cậu được hai gã nhồi ăn đến no không thở nổi sau đó nằm vật vờ chờ hai người đàn ông giải quyết nốt phần thừa. Tuy vậy nhưng Takemichi ăn không nhiều lắm, Hanma cau mày nhìn chén đựng của cậu: "Hình như bé mới chỉ ăn được nửa phần của một người thôi đấy?"
"Anh mua size to mà, em no lắm rồi." - Quả thực cậu không thở nổi nữa, bụng phẳng bị căng nhô lên một bọc nhỏ.
Kisaki thở dài vơ gọn vỏ tôm: "Thôi cứ từ từ, cũng ăn tốt hơn tháng trước rồi."
Hanma vào bếp rửa bát đũa, Kisaki ngồi ngoài phòng kẹp Takemichi ngồi trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu: "Lí do gì em nghĩ chuyện kia liên quan đến em?"
Takemichi lắc đầu biểu đạt không biết, chỉ là cảm giác của cậu nói vậy.
...
"Anh là tín đồ của riêng em."
"Hai anh bận mà?"
"Anh biết bé sẽ ăn uống không đàng hoàng."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Hanma Shuji.
• Kisaki Tetta.
• Tại nhà của Hanagaki Takemichi - Mon men đến sự mở đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro