85: "Anh cứng rồi"
Hình như dạo này tui hơi tà dâm, chắc vậy nên fic có không khí mờ ám hơn hẳn=))
Mà chắc đợt công tác bên Italy này hơi ngán xíu, tui sẽ cố lược bỏ plot=)
End 81-->85
...
Hanma chửi :"Đệt" một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, vành tai hắn đỏ ửng, cả người tỏa ra một loại khí nóng rực.
"Em trêu anh cứng rồi."
Căn phòng và hành lang lại rơi vào một khoảng lặng, Takemichi giật khóe môi, ánh mắt không tự chủ đặt lên đũng quần nhô cao của Hanma, cậu cứng người: "Anh là người biến thái nhất đấy, đến lúc này còn vớ vẩn."
"Anh chỉ thế với một mình cục cưng thôi mà." - Hanma đút tay vào quần tây phẳng phiu, tựa như không coi người anh em đang phấn khích của mình ra cái gì, sau rồi cậu mới nắm bàn tay của Hanma đang đặt trên mặt mình xuống, kéo hắn vào trong phòng, hai người còn lại mới lục đục đi theo. Vào đến phòng, không khí lại nồng nặc một mùi cháy nổ, ánh mắt của ba người đàn ông dán vào bờ lưng và ngực bị khoét của Takemichi, sau đó lại nhìn Manjirou bằng ánh mắt nghi ngờ: Boss không cứng được thì không phải đàn ông gay.
Sau đó họ nhận ra, Manjirou thẳng như thước nhôm chứ có uốn dẻo như họ được đâu nên không khí lại hạ xuống, Vel lại gần Takemichi, tranh thủ cơ hội đặt một nụ hôn lên má cậu sau bao ngày xa cách, lên giọng oán trách: "Đến anh còn chưa được nhìn em mặc váy lần nào, sao em có thể dễ dãi nhận nhiệm vụ như vậy?"
Takemichi không trả lời, tát nhẹ vào má hắn: "Trôi phấn em rồi."
Emma được đút no cơm cún nhưng vẫn không hài lòng gì cho cam, cô đứng sau lưng Manjirou, nhìn Takemichi bằng đôi mắt to tròn: "Người yêu anh cả à?"
"Có phải anh đang NTR anh trai em không? Hay trêu đùa tình cảm." - Takemichi lặng yên trước câu hỏi của Emma, nhận thấy mắt cô cong như vầng trăng non nên cũng biết cô đang trêu mình nhưng thực ra cũng đúng mà cũng không đúng, hình như cậu đang NTR với rất nhiều người? Chết tiệc, sau khi tôi mặc váy, tôi chợt nhận ra mình đúng là một thằng tra nam tồi tệ.
"Emma, không nói linh tinh, họ tự nguyện." - Manjirou xoa mi tâm rồi ngồi xuống ghế sofa, Kisaki cũng mang theo cái laptop, hắn đeo một cái kính cận gọng vàng khiến người đàn ông càng thêm phần trưởng thành và uy tín, lọn tóc đen hạ trên vùng trán mịn của hắn khiến Takemichi không kiềm lòng được mà chu môi ngồi cạnh hắn, giọng nói mang âm cuối kéo dài như đang cố ý làm nũng: "Anh không để ý đến em nữa à?"
Bờ vai trắng nõn của Takemichi tì trên cánh tay suit xanh đen của Kisaki khiến cậu lại càng trắng đến chói mắt, đôi môi đỏ chót của váy trắng hạ bên má Kisaki nhưng cậu không ngờ là vết son môi của mình cũng ịn luôn trên má hắn, Takemichi vốn dĩ định trêu thôi nhưng không ngờ cậu lại gây họa, mắt tròn xoe nhìn vết son đỏ như màn lửa hạ trên má Kisaki: "Em... Em xóa cho anh nha."
Kisaki cố kiểm soát cơ mặt để môi không cong lên, Takemichi đang giống như... Đánh dấu chủ quyền trước mặt bao người khác khiến Kisaki không khỏi có chút kiêu ngạo, dù gì cậu cũng rất ít khi làm nũng, hắn hất cằm: "Không cần đâu em, anh tự lau."
Takemichi nheo mày nhìn Kisaki: "Ừ thế anh lau đi."
Kisaki: "?" - Gì vậy, hắn đang làm giá mà, sao cậu không tiếp tục đi, cuối cùng hắn trơ mắt nhìn Takemichi hất cằm không hài lòng sang chỗ khác ngồi.
...
"Chút nữa xem ra nhà F cũng tới đấy, boss muốn sao?" - Kisaki đẩy gọng kính vàng, một tay lướt laptop, tay còn lại hạ trên hông Takemichi, tốn bao gian khổ mới ôm được mĩ nhân trở về, không táy máy tay chân thì nhất định hắn không phải đàn ông, Takemichi ngước nhìn bốn gã trai và một cô gái ngồi bao quanh bộ sofa, họ bàn công chuyện, cậu cũng chẳng hiểu gì nên không xen vào, Takemichi uể oải cong người dựa bên Kisaki, thỉnh thoảng có nhìn vào màn hình máy tính, căn bản là họ không có ý định che giấu thứ gì, Takemichi cũng hiểu một chút rằng F là một tổ chức tội phạm không theo nguyên tắc mà giới Mafia làm ra, thế giới ngầm cũng có tiêu chuẩn quy tắc nhất định. Tưởng rằng Bonten đã quá đáng lắm nhưng nhà F lại tàn bạo hơn hẳn, tuy vậy lại không phải là vấn đề khiến Bonten đặt vào mắt, thứ họ quan tâm là nhà F có thái độ làm việc hợp tác quá xấu.
Thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn đạo đức, Takemichi nghe xong chỉ thầm nghĩ Mafia còn có tiêu chuẩn đạo đức nữa hả? Cậu không biết nên cười hay khóc, Takemichi vòng chân qua đôi chân đang vắt chéo của Kisaki, đôi bắp chân thon gọn luồn qua lỗ hổng của người đàn ông, giày cao gót của người đẹp đạp trên ống quần của Vel nhưng hắn không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nắn bóp bắp chân không có bao nhiêu thịt của Takemichi, vì nghe không hiểu nên cậu dứt khoát chui vào ngực Kisaki, mái tóc đen mượt mà của hắn chạm vào màu nắng rực rỡ, không hiểu sao thấy ấm áp hơn hẳn.
Manjirou nhìn trần nhà một lúc: "Ăn miếng trả miếng thôi, hắn ăn cắp năm mươi lô hàng, vậy thì lấy lại của hắn một trăm lô."
"Nhà X cũng bị hắn nợ rất nhiều máu, chi bằng lấy đêm nay làm lí do khai chiến đi, Vindice cũng không xen vào đâu." - Hắn nhìn người trong lòng Kisaki, vành mắt cậu long lanh như chứa nước, sau hắn lại quay sang nhìn Emma: "Em đi đâu cũng được, tránh xa chỗ này ra."
Emma lắc đầu từ chối: "Tsunayoshi - san cũng mời em mà, thư đã điểm, không rút được đâu."
Manjirou chỉ sợ đêm nay là đêm máu đổ thành suối, nhuộm đỏ tổng bộ nhà X thì thật không hay, hắn có thể cặp Takemichi mà giữ cậu an toàn, còn thêm một người thì không chắc. Hắn xoa hai bên mi một lúc, Emma rất cứng đầu, cô không muốn đi thì hắn làm cách nào cũng không đuổi được. Takemichi nhìn Manjirou: "Ngài yên tâm, em cũng có thể bảo vệ bản thân mà, tuy không trực tiếp tham chiến được nhưng cũng nhiều người rèn võ cho em rồi. Không bị thương được đâu."
Hanma cười phớ lớ: "Người Bonten tham gia tiệc nhiều như vậy còn sợ em ấy bị gì sao? Không có chuyện đó đâu."
"Tôi sẽ giết sạch những người làm tổn thương Takemichi." - Nói đến đây hắn vẫn còn cười nhưng trong mắt đã nổi lên tia điên cuồng, dù sao thì quá khứ của Hanma không phải thứ để coi thường. Hắn vòng tay qua ôm cổ cậu, đặt trên đỉnh đầu của cậu một nụ hôn thay cho lời hứa của hắn, Hanma với lấy đôi găng tay ren trắng trên giường, nắm bàn tay Takemichi cẩn thận đeo vào, khẽ cười: "Phải nhìn vợ anh đi với người khác rồi. Nhớ lấy lời này của anh: Về Nhật Bản anh sẽ đòi đền bù. Nên em phải an toàn trở về nhé."
...
"Đệt, em trêu anh cứng rồi."
"Anh còn chưa thấy em mặc váy bao giờ!"
"Trôi phấn em!"
"Em lau cho anh nhé?"
"Không cần đâu em."
"Ừ lau đi."
"?"
...
• Hanagaki Takemichi.
• Sano Emma.
• Sano Manjirou.
• Dostoevsky Vel.
• Kisaki Tetta.
• Hanma Shuji.
• Tổng bộ X - Mĩ nhân nhấn chìm người say mê cái đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro