89: Cú có gai

Thực ra Manjirou không yêu cầu Takemichi phải thủ tiêu boss S bởi cậu chưa bao giờ ra tay với một kẻ khó nhằn như vậy nhưng Manjirou lại nói giết được là ý tốt, cậu không chắc mình có làm được không nhưng Manjirou đã cảnh cáo cậu rằng nếu như cậu cho hắn đụng vào thân thể thì người chết sẽ không phải là gia tộc S mà tất cả vợ con và những người liên quan như ông bà cha mẹ của người dưới trướng S đều phải chết. Một chế độ mục nát đa phần do người cầm quyền, Takemichi cũng chẳng dám vì một mạng của mình lại dây dưa ra hơn nghìn mạng khác nên cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài giết gã, Manjirou không chấp nhận cho người khác đụng vào cậu.

Đôi khi Takemichi nghĩ tại sao Manjirou lại không cho ai đụng vào cái thân rách nát của cậu nhưng có lẽ hắn đang bảo vệ người cho Izana, trên danh nghĩa thì cậu đúng là anh dâu của hắn. Takemichi vừa chợt bừng tỉnh ngộ nhận: "..."

Đôi giày cao gót lộp cộp vang trên hành lang vắng như tiếng gọi mời của thiên thần sa ngã, ngay sau khi ông S ký giấy thì đã vội vã đặt tay trên hông cậu mang mỹ nhân đi, Kisaki nhận xét rằng tuy nhà S đam mê sắc tình sẽ tạm thời dung túng cho những người gã thèm thuồng giống như một con chó ngu nhưng gã sẽ không ngốc đến độ thả cậu tự do hành động, vừa về đến phòng, lão đã phất tay cho hai tên vệ sĩ phía ngoài khóa trái, Takemichi căng thẳng, tại sao lại là khóa trái? Lão mang cậu về phòng nghỉ của mình, cửa vừa khép thì lão cũng cởi suit quăng lên sofa, châm một điếu xì gà rồi dựa trên ghế mềm, đôi tay to lớn bắt chéo thứ thuốc xa xỉ, môi rít một hơi lại phả thẳng vào mặt Takemichi một hơi, vì đoạn thời gian trước cậu nghiện thuốc nên may mắn làn khói này không khiến cậu khó chịu đến ho sặc sụa. Ông ta cười mỉm rồi cất lời như một chuyện bình thường: "Mỹ nhân Bonten, dao giấu trong ngực, có thể ném ra ngoài không? Em không hi vọng ta và em sẽ có một cuộc hoan ái đẫm máu đâu nhỉ?"

Takemichi chợt căng thẳng nhưng rồi cậu cũng mang ra một con dao găm quăng nó ra ngoài ban công: "Ngài cũng tinh mắt thật."

Gã đàn ông cười mỉm: "Người của Bonten cũng mỹ nhân chẳng thua nhà X, đều là hoa hồng có gai cả, em định tặng ta một nhát dao thì con ả nhà X từng tặng ta một phát súng."

Gã hạ điếu xì gà, chỉ tay ngay gần tim, giọng nói ung dung như kể một chuyện hài: "Ả không quyến rũ như em, mái tóc thô xơ nhưng lại cực kỳ có sức hút và tỏa ra mùi thơm ngây ngất, đầu óc ta như bị ả mê muội, ả có đôi mắt sắc bén, rất cá tính."

"Thế nhưng ta đã sai khi cố chấp gặm nhấm hộ vệ thứ tám nhà X, ả ta vừa tàn bạo lại vừa nhân từ, ả cố tình tặng một nhát súng gần tim nhưng lại buông tha ta."

"Mỹ nhân các em đúng là đều "Hoa hồng có gai."

Takemichi yên lặng, hoa hồng có gai là thứ quái quỷ gì? Cậu là là cú có gai đây, cậu nhìn gã: "Hộ vệ thứ tám, sự kết hợp giữa bầu trời và mây - Cielo Dalziel Lilla, tại sao hộ vệ Mây lại để ngài mang chấp niệm của hắn đi?"

Điếu xì gà bị rít đến chạm đáy, mùi khói thuốc hòa làm một với mùi rượu dày đặc trong phòng thoáng chốc khiến cậu khó thở, lão lấy ra một khẩu súng ngắn rồi dứt khoát ném ngay ngắn đè lên con dao găm của cậu: "Ta cũng chỉ là một kẻ mê muội mỹ nhân, mỹ nhân giận chồng, dâng đến tận miệng ta còn không muốn sao?"

Takemichi bị lời này của gã làm cho kinh tởm, gã cũng nói may mắn rằng hộ vệ Mây đã trút giận lên cô ả nên tạm thời hắn ta không cần phòng tránh, chuyện qua cũng đã lâu, nói rồi bàn tay của hắn cởi một sợi dây thắt trên vai cậu: "Có phải em thấy ta dễ nói chuyện hơn trong tưởng tượng không?"

Boss S không phải tên bụng bia như F, nhìn gã như chỉ qua bốn mươi một chút, dáng người tuy không hoàn mỹ như mấy giuộc chồng nhà cậu nhưng vẫn thuộc dạng khá, mặt mũi chính trực nhưng lời nói và lối chơi của hắn quá bệnh hoạn, ngón tay hắn chạm vào da thịt cậu như con rắn nhớp nháp bò khiến cậu vừa khó chịu vừa thấy buồn nôn, ánh đèn mập mờ dưới những ngôi sao nhỏ ngoài ban công dâng cho cậu một niềm dũng cảm không ngờ tới, Takemichi chợt đứng dậy, đôi môi nở nụ cười ái muội: "Để em tự nguyện hiến dâng cho ngài."

Trước con mắt hài lòng của gã đàn ông, Takemichi đặt tay trên dây thắt bên kia muốn kéo xuống nhưng cậu lại khua chân một đường vòng cung rất đẹp, chân dài tiếp cho cao gót trượt qua cổ gã đàn ông một đường lớn, vết cắt quá ngọt nên một hai giây sau máu mới chậm rãi túa ra từ miệng vết thương, Takemichi nhảy ra xa, gã đàn ông tròn mắt ôm cổ: "Ồ, ta biết em sẽ không dễ dàng thỏa hiệp mà."

Hắn lôi thứ giấu dưới nệm ra, là một sợi roi da rất to, một tay ôm cổ một tay quất roi đập mạnh một roi đến phía Takemichi, tiếng roi xé gió như một mũi tên liên tục đập vào không khí trong phòng khiến cậu có chút khẩn trương.

Nét mặt tinh xảo cũng đanh lại, lần đầu cậu đối diện với thứ này nên không chống trọi được bao nhiêu, vừa nhảy để tránh roi lại vừa né để tránh gió nên chẳng mấy chốc dưới chân hiện ra ba vết lằn đỏ rực, da cậu trắng nên vết lằn bắt đầu đọng máu rồi ứa những giọt nhỏ ra ngoài, sớm rồi không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mùi máu tanh vì cửa đóng kín nên không thoát được, chấp nhận bay hơi trong căn phòng. Takemichi phóng đến nhưng bị gã đàn ông nắm mắt cá chân, gã cười: "Chân mảnh thế này thì bẻ nhẹ là gãy, tên Sano đó không chăm sóc em kĩ càng, chi bằng đến tôi lo cho em."

Hắn lại nói thêm một câu dường như vẫn mang chấp niệm với hộ vệ thứ tám nhà X: "Con ả đó chẳng mảnh mai như em, bắp chân nó cũng không nhỏ nhưng lại mềm mại vô cùng, thế em có mềm không?"

Takemichi: "..." - Không mềm, chỉ có quả chuối mềm trong váy thôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro