96: Bậc cửa sổ

18/7/24
Cielo Dalziel Lilla
96 --> 100
Ê nhanh ha, chap 100 rồi:) kiên trì phết.

...

Rindou xoay người lại nhìn Takemichi một cái, ánh mắt hắn chan chứa thứ cảm xúc của một kẻ nặng tình, giống như chỉ muốn ghìm cậu lại mà khảm vào thân thể hắn, Takemichi cũng nhìn lại gã đàn ông mắt phong lan sắc bén, cậu cong môi cười nhạt nói ra bốn chữ: "Anh nên đi rồi."

...

Thế rồi Ran bắt lấy vai em trai kéo đi, cũng không quên tặng Takemichi một cái nháy mắt, sau khi họ rời đi thì không gian trong phòng lại rơi vào khoảng vắng lặng, cảm giác giống như chìm vào thung lũng ngột ngạt, có chút buồn tủi nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Takemichi nặng nhọc lê đôi chân gần như tàn phế của mình đến ngồi bệt ở cửa sổ lớn trong phòng, lại khẽ lẩm nhẩm: "Sao mình giống như con chim hoàng yến huyền thoại trong tiểu thuyết thế thân nhỉ?"

Trời đỏ sậm một màu máu nên Takemichi cũng chẳng muốn hít một hơi thật sâu rồi nhăn mặt, cửa sổ lớn vẫn luôn đóng chặt tránh hơi thở ngột ngạt tràn mùi khói thuốc lan vào trong, đèn phòng vừa tắt nên ánh sáng yếu ớt từ cửa hắt lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của cậu, môi mềm không còn khô nứt vì đã bỏ nicotine, đôi hàng lông mi vẫn gợi lên một cảm giác mờ nhạt như ngày nào, chiếc áo phông dài chạm đến đùi, không được phép mặc quần vì sợ vải dính vào vết thương chưa khép. Takemichi đưa tay áp lên mặt thủy tinh: "Ấm quá."

Ấm bởi đạn bạc và thuốc nổ đỏ rực vẫn chưa phai đi bao nhiêu, trong không gian để lại những màn khí nóng ấm bám vào cửa kính. Bốn cô gái vừa mở cửa đã bắt gặp một người đàn ông hờ hững ngồi bệt trên thành gỗ, đôi chân cậu chằng chịt vết rướm máu buông thõng từ bậc cửa sổ giống như chân của một con búp bê vừa bị chặt phá, tay thon áp lên kính như khát khao muốn bay ra ngoài kia, nhìn cậu giống như... Một thiên thần sa ngã.

Người phụ nữ cong môi cười nhạt thầm nghĩ đúng như anh trai nói nhỉ? Cậu chẳng khác nào một thiên thần bị người ta chà đạp để rồi kéo sâu xuống vũng bùn bẩn thỉu, ánh mắt cậu luôn hờ hững đượm buồn như một người chẳng hề thuộc về thế giới này, cậu có thể ở lại trần thế, nhưng cũng có thể lựa chọn rời đi bất cứ lúc nào. Sự tồn tại của cậu làm người khác không yên tâm. Nếu như nói thiên thần gắn liền với hình ảnh mang tính thuần khiết, đẹp đẽ và được trân trọng như một món bảo vật thì Takemichi lại trái ngược hoàn toàn, đến đây cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

"Takemichi, chân anh chưa lành thì đừng nghịch như vậy chứ!" - Luna cười nhẹ rồi đi đến chỗ cậu, đáng ngạc nhiên là mấy cô em gái dính dáng đến Mafia này lại không thấp bé chút nào, thậm chí nhìn thì có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối nhưng so với Takemichi, cậu lại giống một gói bột tôm mềm mại hơn, Takemichi tự dùng tay vả vào má mình trong thâm tâm... Cô gái vươn tay đón lấy người tóc vàng đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt cậu rơi trên người cô giống như những tàn bụi sao trời, có gì đó long lanh nhưng lại xa xăm vô cùng tận.

Cô thoáng ngẩn người, đôi mắt ấy của cậu sao lại đẹp đến thế? Cô lại nhanh chóng dễ dàng luồn tay qua đôi bàn chân gầy guộc rồi bế ngang Takemichi lên, một bàn tay khô ráo của cô tì trên thịt mông mềm mại, thậm chí cô gái còn cảm nhận được qua hai lớp vải mà thứ mềm mại kia vào trào qua kẽ tay cô, đợi Takemichi ôm cổ cho vững thì cô mới bước đến phía giường, cô vừa cười vừa nói: "Anh ăn bao nhiêu thì đều dồn vào bé mông à?"

Takemichi cứng người, tai và mặt đều bắt đầu nóng ran, cậu ngại đến nỗi vùi đầu vào phần vai của cô gái: "Linh tinh."

"Thèn nào nhiều người cứ thích bế anh, từ nhỏ đã được cưng chiều rồi nhỉ." - Vừa đặt cậu xuống giường thì Mana và Luna nhào đến xoa loạn mái tóc vàng rực của Takemichi như đã quá quen thuộc, cậu mím môi nhìn cô gái nhỏ cười hì hì sau đó mới chợt nhận ra còn một người nữa đứng sau lưng Mana, nhận thấy ánh mắt của chàng trai hạ trên người mình thì người phụ nữ mới tiến đến phía trước, cô rất cao, là cái kiểu vừa cao vừa gầy rất thuận mắt. Thậm chí nhỉnh hơn Takemichi một cái đầu làm cậu phải suy ngẫm lại về chiều cao của mình, hình như cậu có lùn đâu, ít nhất chỉ lùn hơn mấy chàng ngốc AKA trai mafia chồng mình thôi. Bây giờ tiện nhìn thấy một cô gái, cô ấy cũng sẽ cao hơn cậu.

Takemichi: "?"

...

"Tôi là Shiba Yuzuha, chắc cậu biết anh trai tôi đó, tôi là chị thứ hai nhà Shiba." - Trước mặt Takemichi là một người phụ nữ mang mái tóc suôn mượt màu hồng đào, có thể thấy cô chăm sóc rất kĩ tóc của mình, mái tóc của cô dài chạm hông lại rất dày, cô uốn xoăn đuôi nên chẳng khác nào một cơn sóng mướt ấm màu, cô mang đến nguồn khí dồi dào sức sống, vừa ấm áp lại vừa khiến người ta thoải mái, khuôn mặt đường nét rõ ràng đang nở nụ cười nhạt.

Takemichi bắt lấy đôi tay đang đưa ra của Yuzuha: "Em là Hanagaki Takemichi, đối tác của Shiba Taiju chào chị!"

Đúng là Taiju có từng nhắc qua bối cảnh gia đình của hắn cho Takemichi nghe, nhà hắn hiện tại chỉ còn lại ba anh chị em, hắn là lớn nhất, sau đó đến một em gái, em út là con trai, Shiba Taiju có thừa nhận rằng ngày xưa hắn là một người rất bạo lực, lấy nắm đấm làm đức tin về một gia đình êm ấm hạnh phúc nên hắn thường xuyên tặng hai đứa em những trận đòn roi nặng nề, hắn biết hai đứa em hận hắn nhưng khi ấy Taiju không biết làm gì khác ngoài phải thật nghiêm khắc dạy dỗ mấy đứa nhỏ, ba mẹ hắn qua đời sớm để lại một căn nhà và ba đứa con thơ, có lẽ đến bây giờ những cú đấm không bớt sức, những cái tát dùng toàn lực của hắn vẫn là nỗi ám ảnh tâm lý của hai đứa em. Shiba Taiju chỉ dừng ở đó mà không nói vì sao hắn lại có thể trưởng thành, vì sao hai chị em kia có thể sống sót qua một tuổi thơ tràn đầy nước mắt và thương đau nhưng Takemichi không dám hỏi thêm.

Người em gái thứ hai là quản lý người mẫu chuyên nghiệp, cũng đồng thời làm việc cho người em út, Shiba Hakkai - một nam người mẫu rất có sức ảnh hưởng.

Ngón tay của Yuzuha thon dài chạm đến cổ tay của cậu, cô cười mỉm rồi buông ra: "Có nghe anh trai nhắc tới, quả thực là cậu dũng cảm đấy."

Được khích lệ một câu khiến Takemichi quên đi cái chân đau đang rỉ máu của mình, cậu nghiêng đầu nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt cong như vầng trăng non tạo ra một cảm giác xinh đẹp đến không tồn tài, Takemichi kéo lại mảnh băng gạc che đi những vệt máu dài xấu xí chói mắt: "Cảm ơn chị."

Yuzuha trầm mặc nhìn bắp chân dần bị chiếc chăn che lại, cô im lặng một lúc rồi vơ lấy một cuộn băng mới từ hòm thuốc, người phụ nữ cao gầy trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh giường rồi vòng tay mở chăn ra: "Thay băng đi, để lâu sẽ nhiễm trùng."

Emma đi tìm cồn, hai chị em nhà Mitsuya cũng rối rít muốn lấy thuốc mỡ, Takemichi nhìn bốn cô gái mà cũng chẳng ú ớ được lời nào, băng gạc được Ran thay cho cách đây không lâu nhưng cậu lại tháo ra vì quá bí bách, bây giờ lại bị rót cồn, bôi thuốc rồi Yuzuha lại băng bó cho cậu một lần nữa, đến khi hai bên bắp chân đã phủ kín một màu trắng kín đáo thì Takemichi mới được buông tha, trong lúc thay băng thì cô gái vẫn luôn miệng hỏi Takemichi có đau không? Cô sẽ cố gắng nhẹ tay lại.

Cậu cảm thấy, có người quan tâm mình nên chẳng đau lắm.

...

"Chân anh chưa lành thì đừng nghịch ngợm thêm nữa."

"Tôi là Shiba Yuzuha."
"Cậu dũng cảm đấy."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sano Emma.
Mitsuya Luna.
• Mitsuya Mana.
• Shiba Yuzuha.
• Bậc cửa sổ - Thiên thần sa ngã hạ trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro