97: Tâm sự nhỏ
96 --> 100
...
Cậu cảm thấy, có người quan tâm mình nên chẳng đau lắm.
...
Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên nệm, tay có một chiếc bánh nhân mặn còn ấm do Shiba Taiju nhờ em gái mang đến, tâm trạng của cậu rất tốt, cắn một miếng bánh lại cong mắt ngồi nhai: "Đùa chứ chị gái à, em là đàn ông đấy, da thịt dày béo hơn chị nên không cần lo chuyện em đau đâu."
Yuzuha chẳng quan tâm việc mình bị người ta nhận xét là một quản lý cao cấp, ám ảnh cưỡng chế, khó tính, không thích hạ mình bây giờ lại đang ngồi xuống sàn để băng bó cho một gã đàn ông. Tâm trạng cô đang rất tốt, nghe Takemichi nói vậy thì lại nhếch môi, hai ngón tay thon gầy kẹp vào phần da thịt trắng bóc lại mềm mịn như ngọc thạch lộ ra phần mắt cá chân của Takemichi: "Da thịt dày béo? Véo một cái thì ửng đỏ, nói xem cậu dày hơn tôi được bao nhiêu? Đến da tôi sờ cũng chẳng mướt tay được như cậu."
Takemichi khẽ rùng mình, đôi bàn tay cầm bánh lại hơi run run suýt rơi, may mắn Mana ngồi bên cạnh lại bắt lấy tay cậu, cứ thế đôi bàn tay quanh năm cầm kéo cắt vải và giấy bút của cô gái nhỏ bao lấy mu bàn tay nõn nà của Takemichi, không có ý định buông.
"Tổ tông ơi! Ít ra chân em đang đau thì chị đừng véo nữa được không?" - Takemichi cảm thấy đúng là mình ngày càng tự tin, nói đến mùa đông cách đây không lâu thì cậu làm gì có đủ can đảm để đùa cợt như vậy ở một nơi luôn có nguy hiểm rình rập. Takemichi lại cắn một miếng bánh, bàn chân bị Yuzuha nâng lên rồi đặt trên đùi cô, móng chân cắt tỉa sạch sẽ, mu bàn chân lại trắng đến chói mắt khiến Yuzuha lại tỏa ra một niềm yêu thích đối với cậu. Đối với Yuzuha thì chân cậu phải đẹp ngang ngửa một người mẫu hạng hai trở lên, cô nhìn những vết máu dài dần nhuộm hồng băng gạc vừa thay thì lại nhớ đến quá khứ của mình. Có lẽ không còn hận, nhưng cũng còn khúc mắc.
Takemichi có ngại ngùng rụt chân vào, ai lại để chân lên đùi phụ nữ bao giờ? Tuy rằng cái thân của cậu "bự" hơn ba cô gái nơi này nhưng cảm giác như cậu mới chính là đại tiểu thư chảnh chọe được cưng chiều thành hư. Takemichi hạ mắt xuống bàn chân mình đang đặt trên quần của Yuzuha, đã thử co chân về nhưng Yuzuha không cho phép nên Takemichi đành bó tay, cậu vô tình hỏi: "Ngày xưa Taiju - san hung dữ lắm ạ?"
Yuzuha dường như không có phản ứng lắm với câu hỏi này, chính ra là cô không ngạc nhiên, không sợ hãi hay có tâm lý tiêu cực như lời Taiju đã từng thừa nhận. Cô chưa buông đôi chân gầy gò của chàng trai ra, mắt lại liếc qua ba cô hậu bối rồi lơ đãng nhìn ra bầu trời đỏ như máu: "Ừ, lúc chị còn trung học thì cứ cách hai ba ngày thì anh ấy lại đánh chị và em trai một trận thừa sống thiếu chết, cứ không vui là đánh, đánh nhau thua cũng về đánh, anh ấy giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Đánh chẳng phải nhẹ nhàng gì đâu, sau mỗi trận đòn roi thì em trai cũng gãy răng rồi gãy xương, chị cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Bị đánh đến suýt chút nữa gãy mũi. Haha."
Một nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt tinh tú của người phụ nữ, mái tóc nhạt màu mềm mại cọ vào bàn chân Takemichi khiến cậu hơi nhột: "Nhưng chị và Hakkai không hận gì anh trai đâu, nếu có hận thì cũng chỉ hận được một thời gian ngắn thôi, sau này lớn hơn một ít chị mới hiểu rõ được ba anh em đã bị vứt bỏ ra sao, anh cả phải lăn lộn như thế nào mới giữ được căn nhà ba mẹ để lại và lo đủ bữa ăn, chi phí học hành của Hakkai và chị."
Takemichi nhìn đôi mắt như chất chứa bao suy nghĩ của Yuzuha, cậu đặt tay còn lại lên vai cô gái: "Chị bao dung thật đấy."
"Cậu luôn an ủi người khác như thế này sao?" - Tiếng cười cô gái khẽ vang lên trong căn phòng vắng lặng, dường như cô đang vui hay không biết là do thấy chàng trai này quá thẳng thắn.
Rồi Yuzuha lại nhìn ba cô gái ngồi trên giường: "Trong chúng ta ai cũng đều nên có lòng bao dung, ta đã đều tha thứ quá khứ để có một tương lai tốt đẹp."
Takemichi nheo mắt rơi vào mịt mờ, quên đi quá khứ? Có lẽ là điều cậu không làm được, những giấc mơ luôn hành hạ cậu, cảm giác chân thực ngày càng rõ ràng, nếu có ngày cậu xuyên qua thế giới khác như tiểu thuyết cẩu huyết thì phải làm thế nào nhỉ? Có lẽ mấy anh chồng của cậu sẽ đi tìm người khác chăng? Nghĩ đến lại băn khoăn nên cậu lại vô thức nhai hết chiếc bánh Taiju làm. Cậu không muốn vậy đâu, nếu như họ đi tìm người khác thì cậu sẽ... Sẽ làm gì? Phải rồi, cái thân thể liễu mảnh mai gầy như cậu búng phát là bay, còn có niềm đam mê mãnh liệt với việc ăn kẹo đồng nữa thì làm gì được họ.
Mặt Takemichi đang suy tư bỗng dại ra thành hình: ( -_- )
Emma ngồi chải lại tóc cho Takemichi như một sở thích đặc biệt: "Cũng đúng nhỉ, Izana và Manjirou chọn bỏ qua quá khứ nên bây giờ gia đình em mới miễn cưỡng thuận hòa như thế."
Mana đưa mắt nhìn Emma: "Hai ông anh tính nết kì cục của cậu đó hả?"
"Yes, là hai ông anh mắc bệnh overthinking giai đoạn mất kiểm soát đó!" - Emma buông lược, giọng nói cũng cao trào như bắt được điểm hưng phấn: "Về hỏi Takashi - san và Taiju - san thì cũng biết Izana và Manjirou như hai con chó đi tiểu để đánh dấu lãnh địa ý. Chỉ hận không thể lao vào cào cấu trong những năm đầu gặp nhau."
Thấy Emma nhiệt huyết nói xấu như vậy thì Takemichi cũng hoang mang nhìn cô gái, có chắc đây là em gái ruột không? Cậu thấy bình thường những cô gái nhìn có vẻ ngoan ngoãn như Emma thì rất lễ phép và ca ngợi anh trai mà? Cảm thấy đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, như Sanzu thì nhìn rất hãm, rất chó điên nhưng thật ra hắn rất xàm và rất vô sỉ. Emma nhìn rất yêu thương anh trai nhưng cũng rất tích cực bôi nhọ hai anh em nhà Sano, cậu thấy hay ho nên hỏi: "Thật hả?"
...
"Taiju - san rất bạo lực ạ?"
"Ừ, nhưng chị không hận."
"Chúng ta đều đã buông bỏ quá khứ."
"Riêng em lại không thể."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Sano Emma.
• Mitsuya Mana.
• Mitsuya Luna.
• Shiba Yuzuha.
• Buông bỏ quá khứ - Điều khiến định mệnh phải chùn bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro