【 8 】

Kiểm tra lại lần nữa xem đã mang theo đầy đủ đồ chưa, sau khi thấy đã đủ Takemichi liền gật đầu hài lòng.

"Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Mọi người mau lên xe để kịp lịch trình."

Takemichi ngồi vào ghế lái, Hina ngồi kế bên còn đằng sau là những người còn lại. Chiếc xe này có kích thước như xe bảy chỗ, nhưng chỉ có mỗi băng ghế đầu, còn phía sau đều là khoảng trống nên rất rộng rãi.

Xe chạy băng băng trên con đường vắng, lâu lâu cũng gặp vài ba con tang thi đằng xa nhưng không đủ để cả bọn bận tâm.

Xuất phát lúc 11:00AM và hiện tại đã là 15:00PM, ai nấy đều đã ngủ hết trừ Takemichi. Qua gương chiếu hậu, thấy tụi Akkun ngủ mà trong lòng cậu cảm thán, mấy đứa nó chẳng đứa nào ngủ với tư thế đàng hoàng được.

Yamagishi thì nằm ì ra, tay chân banh rộng, từ miệng còn chảy ra nước bọt, chắc là mơ thấy đồ ăn đi. Makoto không biết nằm mơ gì mà cười hì hì trông hết sức biến thái, tay còn đang xoa xoa cánh tay Takuya gần đó trong khi Takuya còn đang há miệng định cạp lấy tay của ai đó đang xoa xoa tay mình. Akkun có lẽ là người nằm đàng hoàng nhất khi mà cậu ta chỉ quay sang một bên co người lại mà nằm.

Hina thì ngồi ngay ghế lái phụ, chỉ đơn giản ôm một chú gấu bông nho nhỏ mà cậu tìm thấy trong garage mà ngủ.

Không gian bên ngoài tĩnh lặng pha thêm tiếng động cơ xe và tiếng gió vù vù bên tai làm cậu thư giãn hơn đôi chút. Mấy ngày nay cậu đã nghĩ suy quá nhiều rồi đi, cứ lo này lo kia làm cậu không thể nào thoải mái được khi mà tính mạng của bản thân và mọi người xung quanh đều bị đe dọa mọi lúc mọi nơi.

Mỗi đêm đi ngủ đều như cực hình với Takemichi, cậu đều mơ thấy những ác mộng thực sự. Những cái xác của từng người cậu yêu quý đều đang nằm vương vãi khắp nơi, bị lũ tang thi khốn kiếp cấu xé không còn hình người. Và khi đó cậu chỉ có giương mắt ra nhìn mà chẳng thể làm gì. Bởi lẽ, đây chỉ là ác mộng, ác mộng mà cậu lo sợ sẽ đến bất cứ lúc nào mà chính mình còn không hề hay biết. Nó sẽ đến và cướp đi sinh mạng của từng người bên cạnh cậu.

Nghĩ đến đây, tay cậu lại bất giác run lên, siết chặt lấy vô lăng. Takemichi sợ cảm giác tim đập dồn dập và hơi thở cậu như bị tắc nghẽn, sợ bản thân sẽ lại lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó lần nữa. Bất kỳ thứ gì không đủ an toàn để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. Cậu đều sợ.

Nhưng nghĩ đến Hina và tụi Akkun vẫn đang thở đều đặn, an ổn mà ngủ khiến cậu đỡ hơn phần nào. Thượng đế đã cho cậu cơ hội thứ hai để sửa chữa thì cậu chắc chắn sẽ nắm lấy nó mà thay đổi vận mệnh của bản thân và mọi người.

***

16:00PM, 27/8/2005 - ngày thứ ba của mạt thế.

Atsushi chớp chớp mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh, thấy Takemichi vẫn đang chăm chú lái xe, kế bên có Hina vẫn còn đang ngủ và cả ba cái xác nằm la liệt trên xe cũng vậy.

Atsushi cẩn thận tiến lại gần Takemichi, cố không để những người kia thức giấc. Giọng thì thầm hỏi.

"Takemichi. Mày lái xe từ nãy đến giờ hay sao vậy?"

Takemichi mắt vẫn nhìn về phía trước, tập trung lái nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Atsushi.

"Ừm, có thể dừng lại để chợp mắt nhưng tao không muốn. Lỡ đâu trong lúc tao chợp mắt thì lũ tang thi có thể bao vây xe. Đó sẽ là trường hợp nguy hiểm và tao không thể vì mong muốn được ngủ này mà làm liên lụy đến tụi mày được."

"Hay mày đi nghỉ đi, để tao lái cho."

Takemichi nghe vậy, lái chậm lại mà quay đầu sang nhìn Atsushi. Nghi vấn hỏi.

"Mày biết lái xe?"

"Tao từng lén tập thử, ban đầu chưa quen nhưng lúc quen rồi thì thấy khá dễ."

"Vậy giao cho mày."

Takemichi tấp xe vào lề, nhường vị trí tài xế lại cho Atsushi còn bản thân thì lựa chỗ ngồi gần băng ghế để tiện việc theo dõi. Cậu nhắm mắt lại, thử cảm nhận xung quanh.

Trong vòng ba mét về phía trước không có quá nhiều tang thi, cảm thấy đã an toàn cậu mới thực sự nhắm mắt lại mà ngủ.

***

Két!!

Tiếng phanh xe gấp vang lên khiến chiếc xe giật nảy về phía trước khiến những người đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Xui nhất có lẽ là Takemichi đi vì cậu ngồi gần băng ghế nên đầu trực tiếp đập vào nó.

Takemichi tay xoa xoa đầu, đứng dậy tiến lại chỗ Atsushi hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại phanh gấp?"

"Phía trước bị kẹt cứng rồi."

Cả bọn đang hơi lơ mơ chưa tỉnh ngủ mà khi nghe Atsushi nói vậy liền tỉnh hẳn. Đây có phải lý do thích hợp để phanh gấp đâu?

Từ đằng xa đã thấy đường kẹt rồi thì thế quái nào lại đi tốc độ cao rồi lại thắng gấp?

Takemichi giương mắt cá chết nhìn Atsushi, chưa kịp lên tiếng trách móc thì bên ngoài đã có tiếng đập vào xe vang lên.

Hina theo phản xạ mà nhìn qua bên phải của mình, là bên có cửa kính liền hốt hoảng. Bên ngoài đều là những con tang thi đang từ từ tập trung lại chỗ chiếc xe.

Yamagishi và Makoto khóc không ra nước mắt. Không biết gọi là gì nhưng cả hai người họ đều mang chung một biểu cảm. Chân mày co lại, mắt thì cong lên như trăng khuyết còn miệng thì banh rộng ra mà nhe răng cười, nhìn lũ tang thi đang tiến lại gần đây càng khiến hai người họ cười sâu hơn. Còn có cảm giác như đang cười đến tận mang tai.

"Còn cười cái gì!! Mau nhấn ga đi!!"

Atsushi nghe theo, chân nhanh chóng nhấn ga mà quay đầu xe gắt khiến ai nấy trong xe đều xém tí là đập đầu.

Atsushi hốt hoảng lên tiếng: "Phía trước là rào chắn!! Phải làm sao đây?!"

"Còn sao nữa?! Tông vào nó luôn đi!!"

Atsushi cua vài ba vòng cơ bản để giữ khoảng cách với lũ tang thi.

Takuya thấy chúng sắp đuổi kịp liền lớn tiếng nói: "Tăng tốc đi! Chúng sắp bắt kịp chúng ta rồi!"

Atsushi nhíu mày: "Đường này nhiều đá quá không chạy nhanh được!"

Takemichi không nghĩ nhiều, lấy hai khẩu súng trong một đống súng mà cậu tìm thấy được trong garage. Takemichi vẫn khá khó hiểu vì sao garage chú của cậu lại có súng nhưng đó không phải vấn đề cần quan tâm hiện tại.

Takemichi mở nắp bên trên xe lên, chui nửa người ra liên tiếp nả súng vào người lũ tang thi.

"Đi chết hết đi lũ ruồi nhặng!"

Đôi lời muốn nói:

"Chân mày co lại, mắt thì cong lên như trăng khuyết còn miệng thì banh rộng ra mà nhe răng cười, nhìn lũ tang thi đang tiến lại gần đây càng khiến hai người họ cười sâu hơn. Còn có cảm giác như đang cười đến tận mang tai."

Ảnh được cắt từ chapter 40 - Tận thế người trần trên MangaToon

Hình ảnh minh họa cho vài người thắc mắc biểu cảm của Yamagishi và Makoto hen=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro