Chương 4: Bạn.

Takemichi lúc tỉnh lại, đồng hồ mới điểm 5 giờ.
Em không sao ngủ được, cả người đều ê ẩm đau mỏi, cả đêm qua đều nằm tránh đi Mikey không hề đổi tư thế, bây giờ từ eo đến lưng đều hoàn toàn tê liệt đau mỏi.
Cố lê thân xác của chính mình trở dậy từ giường ngủ, Takemichi đi thay đồ.

Vào khoảng thời gian mà nắng ấm chiếu lên căn nhà tựa như pha lê này càng lung linh hơn nữa, màu da của Takemichi cứ như thể một viên đá quý, bên gò má có những đa giác sắc màu. Em bước xuống nhà với tâm trạng cực kỳ không tốt, đôi mắt cứ nhíu lại vì cơn buồn ngủ ập đến, như vậy thì đi dạy kiểu gì?
Takemichi đi vào bếp, muốn tìm bột cà phê để pha. Bên trong, Mikey đang làm đồ ăn sáng.
"Cậu có thấy bột cà phê ở đâu không?" Em quay sang hỏi hắn.
Mikey chỉ đặt lên bàn một li sữa, nhàn nhạt trả lời:
"Nó không tốt cho sức khỏe, nên tôi cất đi rồi."

Takemichi nhìn li sữa hắn đưa như thể trong đó có độc, nhưng rồi vẫn đưa lên môi, có chút khó khăn uống từng ngụm. Em luôn có cảm giác, một khi mình xoay mặt đi, hắn sẽ quay ra nhìn chằm chằm mình vậy.

Không tự nhiên ăn hết bữa sáng Mikey chuẩn bị cho mình, mãi một lúc lâu, Takemichi mới nhớ ra mình còn chưa biết tên hắn.
"À, tên cậu là gì? Tôi là Hanagaki Takemichi."
"Manjirou, Sano Manjirou." Hắn chống cằm, cười một cái, những lọn tóc đen phủ loà xoà.
Takemichi tay cầm đũa run rẩy, cảm thấy mồ hôi rịn ra đầy phía sau gáy, trên ghế tựa không vững, trực tiếp ngã nhào ra đất, trong mắt hiện một tia kinh sợ.

Hắn đuổi theo em đến tận đây sao?

Mikey chú ý đến bộ dạng của Takemichi hiện tại, hiểu rõ rằng em vẫn chưa quên hết những kí ức đó, ngoài mặt tỏ ra lo lắng chạy đến hỏi thăm.
Takemichi thấy hắn đến gần, theo bản năng co cụm lại trên sàn, dùng đôi tay gầy ôm lấy cơ thể.
"Sao thế? Cậu đến kì phát tình sao?" Hắn hỏi một câu ngớ ngẩn, mục đích duy nhất là đánh lạc hướng suy nghĩ của em. Ngay lập tức, Takemichi nhận ra mình đã hành động thái quá, liền gật đầu đồng ý với hắn. Mikey lúc này dựng em dậy trên sàn, giống như một người bạn thâm niên quan tâm thăm hỏi:
"Nếu vậy thì hôm nay đừng đi dạy nữa, tôi sẽ gọi điện cho nhà trường giùm cậu. Cậu lên phòng nghỉ đi, tôi đi mua đồ."

Bắt ép bằng được Takemichi lên phòng, Mikey ở bên ngoài, khoá cửa lại.
Bộ dạng thanh niên tóc đen cực phẩm rũ đâu mất sạch, hắn trở về con người lạnh lùng băng lãnh với dấu hiệu nhận biết của Phạm Thiên sau gáy và mái tóc bạc trắng, thời gian của cái đồng hồ cũng hết rồi.

Hắn mặc thêm áo khoác, đi đến một tiệm trà kiểu cổ.

Tiệm trà hầu như không có khách, chủ quán chỉ ngồi gói bọc lại những thứ linh tinh. Thấy Mikey đi vào, cô gái đang bọc hoa linh lan liền dừng động tác, cầm một cái gói nhỏ đưa cho hắn:
"Mỗi ngày hai lần pha với nước, tác dụng an thần, không lo cậu ấy phản kháng." Mikey cất cái bọc gọn lại trong túi, lạnh lùng hỏi:
"Xoá rồi."
"Đã xoá."

Xoá ở đây chính là đem kí ức về cái tên của Mikey trong tâm trí Takemichi loại bỏ, để em với hắn trở thành hai người xa lạ, chẳng hề quen biết nhau.

Cô gái đưa cho hắn bó linh lan cầm về nhà, cùng lời dặn dò đừng để dã tâm chiếm lấy con người, cũng đừng để Takemichi bị tổn thương thêm nữa.

Hắn bỏ ngoài tai những lời đó, vì Mikey bây giờ mông lung lắm, hắn chẳng rõ mình coi Takemichi em là cái gì.
Chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy, nhận được tin đã tìm thấy Chiru Hanami rồi.

Tìm thấy rồi...thì sao hả?
Người ở nhà kia với hắn bây giờ quan trọng hơn, tuy rằng Mikey, trước giờ chỉ coi em ấy như là thế thân của cô gái đã biến mất khá lâu.

Khi Mikey mở cửa phòng ngủ cho Takemichi, hắn ngoài dự kiến nhìn thấy em co lại nơi góc tường, chỉ có một vệt sáng yếu ớt. Mikey hoảng hốt quăng túi đồ qua một bên, chạy lại xem xét Takemichi.
Em gục đầu xuống cánh tay, đôi mắt phiếm hồng có chút nước, hắn gọi mấy lần, đều không nghe.

Takemichi đổ gục lên người Mikey, tiếng thở dốc kèm theo sự thổn thức như vừa mất đi một thứ gì vô cùng quan trọng, đầu em bây giờ đau như búa bổ, thần trí không còn vững vàng tỉnh táo.
"Cậu làm sao vậy, cần tôi giúp gì không?"

Em đưa tay, siết chặt lấy vạt áo của hắn, giống như đang khóc, giọng nghẹn lại:
"Tôi sợ lắm...lạnh...và tối nữa. Đừng bỏ tôi...tôi không..." Takemichi nói năng cực kỳ mơ hồ, nhưng Mikey có thể hiểu đại ý là em đang nhắc tới phòng thí nghiệm kia.
Hắn ngơ người, chưa bao giờ nghĩ em lại trở nên như vậy, trước kia, Takemichi chưa bao giờ phản đối nơi đó cả.

Phạm Thiên... chưa bao giờ đối xử với Takemichi như một con người, họ hoàn toàn coi em là thí nghiệm.
"Đừng lo, tôi ở đây."
Mất một lúc lâu dỗ dành an ủi, Takemichi mới có đủ bình tĩnh để khống chế hành động của mình, em co người, cũng không biết phải làm cái gì.
"Chúng ta kết bạn nhé? Tôi sẽ bảo vệ cậu hết cả cuộc đời."
Mikey mỉm cười, đưa ngón út của hắn ra móc ngoéo với em.

Xin cậu, nếu đã hứa, đừng quên nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro