Chương 2
Sáng sớm nay , Kentarou thức dậy trong ánh bình minh và tiếng cây xào xạc . Những làn gió mát thổi vào phòng từ khung cửa sổ được thắt chuông .
" Takemichi ... mày ở bên đấy có vui không ? "
Cô tự lẩm bẩm một mình , cô đã quá đau khi chứng kiến người bạn của mình bị giết trước mắt .
Đôi mắt màu đỏ đất của cô không còn ánh sáng nữa , nó u tối và có quầng thâm bên dưới .
* cộc cộc *
" Kentarou , nếu dậy rồi thì lết xác ra ngoài đi . Mày đã ở trong phòng quá lâu rồi "
Tiếng Mitsuya gọi từ bên ngoài .
Cô cũng không hồi đáp , chỉ vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi mở he hé cửa .
" Tao không ăn đâu ... "
" Thôi nào , mau lết ra đây . Người của mày đã gầy đi quá nhiều rồi . "
Trông cô rất rối bời và mệt mỏi . Năm nay đã là năm thứ 4 sau khi Takemichi qua đời .
( Takemichi bị giết năm 17t và Kentarou cùng tuổi với Takemichi )
" Chuyện đã 4 năm rồi , mày mau thoát khỏi cái bóng đen đấy đi ... Nó chỉ khiến mày đau thôi "
Mitsuya chỉ đành cố an ủi cô . Rồi xoay người đi xuống lầu , tuếng cười nói nhộn nhịp dưới tầng 1 khác hẳn với trên đây .
Cô nhìn xuống nhìn những người bạn đang cười nói , nhưng vẫn lộ ra sự buồn bã .
" Tao sẽ ra ngoài ngay ... nên không ăn đâu , không cần để phần làm gì "
* cạch *
Rồi cô lướt quay anh , nhẹ nhàng bước xuống lầu . Lấy áo rồi rời nhà .
Mọi người thấy vậy , cũng chỉ im lặng . Cô và Mikey có lẽ là hai người bị ảnh hưởng nặng nhất .
Kentarou mất đi một tri kỷ , Mikey mất đi một cộng sự .
============
Kentarou lái xe đến một nghĩa trang . Tấm bia có khắc chữ
" Takemichi Hanagaki "
Ánh mắt lại thêm trầm xuống , cô ngồi xuống trước mộ , mang ra một lon bia .
" Takemichi .. ai cũng hạnh phúc ... ai cũng cười . Nhưng tao không thấy mày ... tao muốn thấy mày lần nữa ... "
Cô khóc rồi ...
Tiếng nức nở the thé , nước mắt giàn giụa chảy trên mặt .
Chỉ khóc một lúc , nhưng mắt cô đã sưng đỏ lên . Cô bắt đầu châm thuốc rồi hút .
Hương khói thuốc thoang thoảng ...
" Mày phì phèo hút thuốc từ khi nào vậy ? "
" !!?? "
Nghe thấy một thanh âm quen thuộc, cô quay ngoắt lại nhìn , nhưng ... chẳng có gì ở đó .
" cái quái gì vậy ? ... mình không thể nghe nhầm được ... "
Kentarou đứng dậy , bước lại gần khoảng không giữa mấy ngôi mộ ...
" Takemichi ? Mày ở đâu vậy ??? Trả lời tao !!! "
" Mày từng hứa với tao sẽ không hút thuốc mà ? "
Nghe vậy , cô dập thuốc rồi dí nó dưới chân . Hành động rất nhanh , thoắt ẩn sự bối rối , vụng về .
Cô đang tìm kiếm cậu , ánh sáng của tất cả . Giọng của cậu cứ vang trong đại não , nhưng cậu đâu ?
" TAKEMICHI !!! NẾU MÀY NGHE THẤY THÌ MAU XUẤT HIỆN ĐII !!!! "
Cô gào lên trong vô vọng , chỉ mong chờ hồi âm . Nhưng không ai đáp lại tiếng hét của cô .
Cô hiểu rồi ... tất cả chỉ là tồn đọng về cậu trong tâm trí của cô thôi . Không ai ở đấy ngoài cô , tất cả chỉ là cô tự ảo tưởng mà ra .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro