Chương 1
Gió trời ngày đông thổi nhẹ heo hắt, sắc trời thì xám xịt, nhợt nhạt và buồn bã. Nó âm u đến độ, ngay cả khi những tia nắng chiều đổ xuống, chúng cũng ít ỏi đến đáng thương.
Vẫn chưa chính thức vào đông hẳn, nhưng cũng lạnh thật đấy. Khi này gió chỉ rít qua thôi, người ta cũng co quắc cơ thể lại rồi.
Đứng trước cửa hàng taiyaki đông khách, Mikey nhìn chằm chằm vào mấy chiếc bánh trong khuôn đang thành hình, rồi anh suy nghĩ điều gì đó rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, khi nhận được túi bánh taiyaki nóng hổi trong tay, anh ta mới thông suốt mọi thứ, búng tay "Tách!" một tiếng, rồi hí hửng nói với người đang đi cạnh.
"Đông năm nay, sao chúng ta không cập nhật khăn quàng cho các thành viên Touman, Ken-chin nhỉ? Nó ấm và có thể sử dụng lâu dài, nếu chuẩn bị sớm từ giờ, thì chắc có thể dùng để phát quà giáng sinh luôn á."
Vừa đi vừa cắn miếng bánh taiyaki nóng hổi, người con trai cao lớn đi bên cạnh anh ta bật cười đáp lời.
"Hiếm lắm tao mới thấy mày có một ý tưởng nào đó ra dáng một tổng trưởng á Mikey. Dù sao cũng hợp lý, lâu lắm rồi chúng ta chưa cập nhật gì thêm cho bang phục của Touman cả."
Đúng thế, hai người họ là tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman - Tokyo Maji Gang mà. Tất nhiên phải suy nghĩ đến phúc lợi của bang chứ. Dù hiện giờ cả hai không khoác bang phục lên mình, dưới thân cũng chỉ đơn thuần là bộ đồng phục học sinh gakuran đơn giản. Nhưng phong thái cũng đâu thể che giấu.
Chàng trai có mái tóc màu bơ là Mikey bất bại, còn người cao lớn còn lại chính là phó tổng trưởng Draken. Nhờ hai người dẫn đầu này, Touman đi lên như vũ bão, chẳng mấy chốc đã xưng bá một phương ở Tokyo.
Nhai hết miếng bánh trong tay. Draken có chút thở dài quan nhại.
"Về kinh phí, có lẽ không sao đâu. Nhưng về người đảm nhiệm thì... cũng có mỗi phiên đội của Mitsuya mà thôi. Tao không biết nó có trụ nổi số lượng khăn lớn như thế không nữa."
Mitsuya - đội trưởng phiên đội hai của Touman, anh ta nổi tiếng với sự khéo léo và tháo vát. Cơ bản là mọi thứ liên quan đến bang phục đều là một tay anh đảm nhận, dù là một người giỏi giang, nhưng số lượng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nên sự lo lắng này của Draken cũng chẳng phải thừa.
"Tìm hỏi nó xem. Nếu thiếu người thì bảo Pachin với Penya giúp đỡ." nói đến nửa chừng, Mikey thoáng nhíu mày lại, dáng vẻ khó chịu "Đám thành viên phiên đội ba... dạo này hơi rảnh rỗi, bắt đầu làm càn mấy trò không nên rồi đấy. Tốt nhất kiếm việc cho đám đó làm đi."
Ừm... ờ.
À! Nhớ ra rồi.
Draken cuối cùng cũng nhớ ra điều mà Mikey ám chỉ, anh ta quả thật có nghe thấy việc đám phiên đội ba đang tung hành, lấy danh Touman tổ chức mấy giải đấu người ở....ừm, quanh quanh đâu đó Shibuya.
Thật không nghĩ Mikey cũng biết về nó, nhưng nếu Mikey nói đến thế thì chắc Draken cũng phải cân nhắc chấn chỉnh đám đó lại thật.
Cả hai cũng hào hứng dự định như thế, vậy mà khi đến trường Mitsuya, cả hai người lại nghe tin tức lạ đến giật mình.
"Hả?! Nó bảo không nhận ủy thác nào trong thời gian này á? Tại sao chứ?"
Pachin với Peyan thổi chiếc bánh taiyaki nóng bỏng trên tay, Pachin cắn miếng bánh nóng khó khăn đáp lời.
"Nó... ờm, dạo này hay cùng nhỏ nào đó, dạy may vá. Chuyên tâm lắm luôn í, mập mập mờ mờ... có khi yêu nhau luôn rồi á."
"Hình như nhỏ tên là Hana... ờm. À! Hanamichi thì phải. Nhỏ đó bám thằng Mitsuya như sam."
Shiba Hakkai - phó đội trưởng phiên đội hai, khuôn mặt tỏ rõ sự phiền lòng trong đầu. Anh ta chán nản đến độ chẳng còn ăn nổi miếng bánh nào, Hakkai não nề chậc lưỡi sửa lại lời của Pachin nó.
"Không phải là Hanamichi, cô ấy là Hanagaki Takemichi. Với cả hai người đó cũng không yêu nhau, Taka-chan chỉ hơi... nhiệt tình giúp đỡ cô ấy quá thôi. Họ trong sạch lắm."
Mikey thoáng im lặng suy nghĩ, rồi chợt anh ta nghiêng đầu thắc mắc.
"Tận tình giúp đỡ? Nhiệt tình lắm sao? Mitsuya ở cạnh đám con gái suốt có sao đâu, nhà nó còn có cả em gái nữa mà. Sao lần này lại khác... Bộ nhỏ đó xinh lắm hả?"
Draken nhìn tên ngốc Hakkai đang sầu não, ngồi xổm dưới chân mà càng thấy hài hước. Anh ta chẳng keo kiệt, buông ra câu trêu chọc.
"Đủ đáng yêu để một tên nhát gái như Hakkai bênh vực, thế thì chắc hẳn là xinh lắm rồi còn gì~ Ha ha ha."
Hakkai tức thì mặt đỏ gay lên, lan từ má sang tai, đến cả gáy cũng lấm tấm sắc hồng. Anh ta xị mắt, quay đi nhìn hướng khác. Mặt vẫn còn một vẻ tỏ ra mạnh mẽ.
"Không hẳn, cô ấy không phải là xinh đẹp nổi bật đâu. Cũng bình thường à... tóc vàng ngắn ngang vai và bông xù như màu bồ công anh á... ừ thì, nhỏ cũng có tóc mềm mại với thơm thật. Như cũng chỉ có thế thôi..."
"À thì, mắt nhỏ cũng đẹp nữa, xanh biếc trông dịu dàng lắm. Với cả giọng nói nghe cũng êm tai, trong trẻo thanh nhã... Hết- hết rồi, cô ấy chỉ có thế thôi. Chẳng có gì đặc biệt, trông yếu đuối chết đi được. Tao có thích cô ấy tẹo nào đâu. Nếu tụi mày muốn gặp tao dẫn đi xem còn được. Việc- việc gì tao phải giấu chứ."
"Ừ thế dẫn tụi tao đi xem đi." Khỏi cần nghĩ gì, ngay lập tức đám Touman xung quanh đồng thanh trả lời.
Hả...!?
Nói... Nói thế thôi, chứ mà thực sự đồng ý hả? Hakkai giật mình, vừa có chút dáng vẻ hoang mang, vừa có chút muốn che giấu điều gì đó.
"Nhưng giờ tan học rồi, tao— tao không chắc cô ấy có ở trường không. Hay ấy, mình đến hôm khác đi."
Vừa dứt lời, cách đó không xa cả đám nghe một tiếng rầm khá lớn. Nó nghe vừa giống tiếng đồ bị rơi, lại nghe giống như ai đó bị ngã rất mạnh. Và quả thật, có một nữ sinh bị ngã cạnh đó, hộp đồ lớn cô bé cầm bị rơi ra tứ phía. Hình như bị trượt chân bậc thang, thảm đến độ đôi giày trên chân cô cũng bị rơi ra xa.
Hakkai vừa nhìn thấy cảnh đó, liền tái mét mặt mà bật dậy, anh ta hốt hoảng chạy tới đỡ cô bé đó lên. Lúc đi còn gọi tên người con gái ấy trong lo lắng.
"TAKEMICHI! CẬU CÓ SAO KHÔNG?"
À~ Thế ra nhỏ đó là Hanagaki Takemichi đang nói đến. Quả thật là, thiêng thật đấy, nói cái xuất hiện ngay. Hakkai cũng che giấu cảm xúc không nổi.
"Shiba-kun, tớ... tớ không sao. Chỉ là chạy nhanh quá rồi ngã thôi, cũng không hẳn là có gì to tát."
Cô gái bé tẹo, chắc cũng chỉ cao khoảng 1m5 mấy, tóc cô quả thật là ngắn ngang vai, vàng hoe và mềm mại như Hakkai đã nói. Cô ấy khó khăn đứng dậy, nhìn cũng có nét mạnh mẽ ấy chứ, trên người vì cú ngã vừa rồi, chiếc áo khoác của cô bị rách, từ đó để lộ ra phần da thịt trắng trẻo nhưng xanh xao nhợt nhạt. Cô nhìn còn gầy yếu, trông có nét bệnh tật không kể siết.
Takemichi chân thành cúi đầu, cảm ơn đám touman đã nhặt lại đống đồ bị rơi, họ thật sự khá tốt bụng, đến cả đôi giày bị rơi ra một bên, cũng may mắn được Mikey đeo vào cho cô.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ, thật sự chẳng biết phải hậu tạ mọi người ra sao. Dù rất muốn làm điều gì đó, nhưng mà tớ lại đang vội phải đưa đồ cho câu lạc bộ may vá. Nên là... có gì, ừm... tớ cảm tạ mọi người thông qua Hakkai để liên hệ nhé?"
Draken nhíu mày, nhìn dáng vẻ gồng mình chật vật của Takemichi mà thở dài. Anh chỉ xuống chân cô ấy.
"Này Hanagaki, chân cô có ổn không đây? Nhìn xem hình như chảy máu rồi kìa."
Quả thật ở dưới chân, máu đang chảy ra từ vết xước, nó đỏ rực, thấm đẫm qua chiếc tất chân màu trắng sữa. Takemichi giật mình nhìn thấy nó, vội lấy tay che đi, nhưng càng làm thế Hakkai lại càng xót lòng. Anh ta hít sâu, cúi người xuống rồi chỉ lên vai.
"Thế này không được đâu, tụi mình tới phòng y tế đi, Takemichi. Cậu mau trèo lên vai tôi."
"Như— Nhưng như này có được không vậy? Nếu tớ đưa đồ trễ, thì chị Tomine sẽ nổi giận đấy."
"Không sao! Leo lên đi, có gì tớ chịu trách nhiệm cho. Tớ là người ép cậu tới phòng y tế mà."
Takemichi ngại ngùng, nhút nhát như một chú thỏ con, vụng về trèo lên vai Hakkai để anh ta cõng tới phòng ý tế.
Dáng vẻ này, Draken và Mikey cảm thấy... sao cứ thấy quen quen. Nhưng họ lại chẳng nhớ ra ngay được... đó là gì.
Sau khi khử trùng và băng bó, cũng tốn khoảng chục phút, đám touman ở bên quan sát và kiểm tra sức khỏe Takemichi cũng chẳng rời. Chốt lại, nhận định ban đầu của đám Touman về Takemichi, đúng thật là chỉ vỏn vẹn bốn chữ:"Liễu yếu đào tơ".
Thấy... đâu có gì nổi bật mấy đâu. Chưa thu hút lắm.... ngoài Draken và Mikey ra, chẳng ai thấy lấn cấn điều gì khác.
Cô giáo y tế khá khen đám Touman về buổi hôm nay, ai mà nghĩ một đám bất lương lại có ý thức mà đưa con gái nhà người ta tới trạm xá khi thấy có người ngã chứ. Cũng có chút nở mày nở mặt.
Bỗng từ cửa phòng, một tiếng hét chói tai của một người con gái khác. Dù chẳng thể nói là giọng điệu chanh chua, nhưng cô ta cũng quá đanh đá ghê gớm rồi đi.
"Hanagaki! Mày lại làm cái gì thế nữa hả? Tao nói mày đi mua đồ về cho câu lạc bộ, thế mà mày mất tăm cả một tiếng. Mày ỷ hội trưởng nể mày nên thích làm càn gì thì làm hả?"
Hakkai nhanh nhẹn lập tức chạy ra che chắn, dáng vẻ thuần thục giống như một thói quen. Anh ta trầm giọng nói.
"Bình tĩnh lại, Tomine-san. Cái này là do Takemichi bị ngã nên tôi mới đưa cô ấy tới đây thôi, không phải lỗi của Takemichi đâu."
"Thì ít ra, nhỏ cũng phải có mồm để gọi về báo cho chúng tôi biết là bị sao chứ? Chứ chẳng lẽ điện thoại để trưng hả?" - Tomine chẳng vừa, cô ta cũng chẳng kiềm được cơn giận mà đốp chát lại Hakkai.
"Là do tôi ép cô ấy đi, nên cô ấy không kịp—"
Không để Hakkai nói hết câu, Takemichi đã kéo áo anh lại. Cúi mặt cười buồn bã, cô hơi nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng vững chãi nhận lỗi bản thân mà nói tiếp.
"Thôi đi Shiba-kun, quả thật đó là lỗi của tớ. Đã để mọi người chờ đợi lâu như vậy rồi... thế mà còn tới phòng y tế."
" Nếu tớ biết điều hơn, tớ đã ưu tiên đưa đồ cho chị Tomine rồi mới tới đây. Dù gì, bộ đồ của chị Tomine đang may là thành quả tâm huyết rất cần được hoàn thành kia mà."
Thật sự quen lắm... cực kỳ quen mắt. Draken và Mikey chống cằm chứng kiến tất cả mà cảm thấy Takemichi có một cảm giác gì đó rất rất rất quen thuộc với bọn họ.
Thấy câu chuyện càng đi xa và trở nên ồn ào, cô giáo y tế bực bội đứng ra giải quyết. Cô mắng lớn.
"Gì mà ưu tiên cho câu lạc bộ? Bạn nữ này, em có biết trân trọng sức khỏe bản thân không hả? Người em đã yếu như vậy rồi, chỉ cần một chút va đập nhẹ cũng có thể làm người em thâm tím đó, giờ huống chi là ngã mạnh như thế!"
"Còn cô bé kia! Em học sinh lớp nào, lấy đâu ra việc bắt nạt người khác như thế hả? Có biết gì là quan tâm tới sức khỏe của bạn học là gì không?"
Tomine bị cô y tế mắng một trận ra trò, Hakkai thì đứng ra bảo vệ cô ấy hết lòng, thậm chí Pachin và Penya còn thấy bất bình thay cô ấy. Nhưng sau tất cả, Draken và Mikey đều thấy thoáng qua một nụ cười khẽ nở trên môi cô gái đó.
ĐÂY RỒI! NHỚ RA RỒI!
Cái dáng vẻ này! Há chẳng phải làm "em gái trà xanh" trong truyền thuyết đây sao!?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro