Màn thứ nhất: Ngôi làng - 1

Chap 1 : Bạn cùng phòng
.
.
.
Takemichi giật mình tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân mình đang ở trên một con tàu lửa.

Takemichi nhìn quanh tìm kiếm Chifuyu và Baji thì chiếc điện thoại trong túi áo của cậu rung lên. Takemichi cầm lên nhìn dòng chữ trên máy hiển thị :

[ Nhân vật hiển thị : Takemichi Hanagaki
Thân phận nhân vật : Phóng viên tập sự, sinh viên ngành báo chí.
Bối cảnh : Theo chân bạn của mình về làng cùa người đó tham quan,đồng thời cũng để lấy tư liệu.
Nhiệm vụ : Đang cập nhật....
Lưu ý: Khi thực hiện nhiệm vụ có thể mất mạng. Nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể hồi sinh tại sảnh chờ, kể cả những người chơi đã chết trước đó. Khi nhiệm vụ thất bại, người chơi mới đối mặt với "cái chết thật sự"]

Takemichi với vẻ mặt hoang mang nhìn những dòng hiển thị trên máy. Vậy cậu thật sự bị kéo vào một trò chơi rồi sao? Khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì đối diện Takemichi bỗng phát ra tiếng :

" Tao về rồi nè, sao mặt mày trong có vẻ phờ phạc vậy? "

Takemichi giật mình, cậu ngẩn đầu nhìn lên thì thì thấy một cậu trai cao lớn với mái tóc đen, trên áo đang thấm ướt một ít mồ hôi trong như vừa chạy đi đâu đó.

Takemichi vẫn chưa kịp hiểu người trước mặt là ai thì đầu nhói lên một cái kèm với một giọng nói máy móc :

[ Hệ thống bắt đầu cập nhật ký ức cho người chơi]

Khi ngước lên nhìn cậu trai kia một lần nữa thì Takemichi biết được đây là ai.

Shinichirou Sano, người bạn cùng phòng với cậu, cũng là người dẫn cậu đến tham ngôi làng của anh.

Shinichirou vẫn với vẻ mặt lo lắng nhìn Takemichi:

" Ban nãy mày bảo đói nên tao đi tìm nhân viên mua bento cho mày. Giờ mày có ổn không đấy? Đã bảo là đừng thức đêm chạy mấy bài luận của mày rồi bỏ ăn bỏ uống rồi mà." Shinichiro tuôn ra một tràng giáo huấn Takemichi. Dù mới gặp lần đầu, ký ức vừa mới nhét vào cách đây không lâu nhưng Takemichi có thể thấy được cậu bạn này quan tâm Takemichi nhiều thế nào.

" Xin lỗi... " Takemichi chỉ biết cười cười,thành công khiến Shinichirou đang trên đà thuyết giáo im bật rồi sau đó thở dài.

"Đến bao giờ mày mới khiến tao hết lo lắng được đây" Shinichirou bực dọc vò đầu, ánh mắt hiện lên chút gì đó buồn rầu phiền não.

Thế là sau đó trên khoang tàu xuất hiện một cảnh tượng : Một cậu trai cao đang bắt ép một cậu trai khác thấp hơn với mái tóc xoăn bồng ăn hết một hộp bento.

Takemichi cực khổ ăn hết hộp bento mới khiến Shinichiro hài lòng. Cậu chàng cầm hộp bento rỗng tuếch đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó.

" Anh- à không mày tính đi đâu vậy Shinichirou?"

Quả thật vừa tỉnh dậy trên con tàu này, khi vẫn còn đang hoang mang về mọi thứ, Baji và Chifuyu thì không biết ở đâu thì Shinichirou là cái phao duy nhất đáng tin cậy ( trong trí nhớ cậu) mà Takemichi có thể bám vào.

Shinichirou bật cười, xoa nhẹ cái đầu bông xù kia : " Sao lại làm nũng thế này, tao đi vứt rác cộng với mua thêm nước uống thôi. Lát nữa tao sẽ về mà"

Làm nũng? Mắt Takemichi giật giật. Cậu xem người ta là người đáng tin cậy nhất hiện tại, vậy mà anh ta dám bảo cậu làm nũng? Chưa kịp phản bác lại thì Shinichirou đã lượn đi xa rồi.

Takemichi thở dài, bây giờ cậu mới có thời gian nhìn xung quanh. Toa tàu này khá vắng người, ngoại trừ một đám thanh niên đang tụm lại bàn bạc gì đó, thỉnh thoảng có liếc nhìn qua chỗ Takemichi thì cũng chỉ có vài vị khác lẻ tẻ thôi.

Có lẽ điểm khác lạ chỉ có đám thanh niên gồm 4 người đang âm thầm quan sát Takemichi. Bỗng chiếc điện thoại trong túi Takemichi rung lên một lần nữa. Lần này là tin nhắn của một người quen thuộc :

" Mày đang ở đâu thế Takemichi? "
- Chifuyu -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro