Takemichi được Daiki chở ra bờ biển gần đó để đi bộ ngắm cảnh biển về đêm. Lòng cậu bỗng chợt thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ và nhớ đám Alpha chó chết kia... *Không biết bây giờ họ có còn tìm mình nữa không nhỉ?* - Takemichi suy tư một lúc, tâm trí cậu mắc kẹt giữa 2 dòng suy nghĩ
Nếu bọn họ tìm cậu thì phiền phức lắm
Nhưng nếu không tìm thì cậu lại thấy thất vọng, chẳng lẽ họ từ bỏ đứa bé này sao...
"Nhanh thật ha, mới đây mà đã 2 tháng, cũng đang đến ngày dự sinh của em"- Daiki lên tiếng xóa tan bầu không khí im ắnh làm đứt dòng suy tư mông lung của cậu
"À... ừ... dạ nhanh thật haha"- Takemichi giựt mình trả lời anh
" Em định sinh mổ hay thường?"- Anh lại hỏi 1 câu hỏi vô tri, bởi vì anh là người biết rõ câu trả lời hơn ai hết
"Mổ anh ạ, bác sĩ bảo em không đảm bảo sức khỏe để sinh thường" - Cậu biết anh hỏi cho vui nhưng vẫn đáp lại
"Sao lúc trước anh lại giúp bọn họ nhiều lần khiến em mang thai rồi lại đưa em đi trốn tránh khỏi mắt họ?" - Vẻ mặt ngây ngô bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, giọng nói trong veo mà đanh thép như đang tra khảo làm cho Daiki không khỏi hoang mang
Sau câu hỏi ấy, thời gian như đứng lại, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ bờ ào ào, một vài ánh đèn đường mờ ảo. Nhịp tim Daiki hẫng một nhịp, chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành xử như thế này. Nhưng hiện tại như có ai bịt miệng anh lại, cổ họng anh cứng đờ không thể thốt nên bất kì lời giải thích hay biện hộ nào cả
Một lúc sau, cả 2 vẫn im lặng như thế, Takemichi giương mắt nhìn ra biển, tâm tình trong em hỗn loạn
Em muốn hỏi anh câu hỏi này từ cái ngày em phát hiện mình mang thai rồi nhưng không biết mở lời ra sao. Bởi lẽ em đã rất tin tưởng anh, em không khờ khạo mà lại không nhận ra mối quan hệ giữa Daiki và Bonten, em chỉ vờ không biết thôi
Khoảng thời gian bên cạnh đám giang hồ chợ cá kia cũng không tệ lắm, chỉ vì em quá ham chơi còn họ lại quá nuông chiều em nên mới gây ra những việc khó nói thôi
Không phải chưa từng rung động mà là chưa có dịp bày tỏ cho đối phương nghe. Em nghĩ họ dù gì cũng là Alpha trội, xung quanh biết bao nhiêu người đẹp, muốn cùng lúc qua đường nhiều người cũng là chuyện bình thường nên em không muốn trở thành 1 trong số đó
Chứ em chưa từng ghét ai cả
Daiki lúc đầu thì giúp họ đến gần em, đến lúc gạo đã thành cơm thì lại đưa em rời xa bọn họ... Em vẫn không biết là do em suy nghĩ nhiều hay thật sự việc đưa em rời xa họ là anh đang bảo vệ em
" Anh xin lỗi"
.....
..........
..............
....................
"Xin lỗi là xong sao? Con em ra đời mà không có cha bên cạnh, anh có thấy như vậy là tốt không?"- Takemichi phẫn uất nói
" Anh cứ nghĩ... mọi chuyện đơn giản"- Daiki thở dài, ngay bây giờ anh chỉ có thể nói vậy. Bởi chính anh cũng không biết mục đích của mình khi làm những việc này là gì?
"Anh thấy ghen tị khi bọn họ có được em"
"Anh thấy ghen khi em cười nói với họ"
"Anh ghen khi em thân mật với họ"
"Anh không muốn em thuộc về họ"
"Anh cũng thích em mà..."
"Anh..."
"Suy cho cùng mọi thứ đều là sự ích kỉ của anh"- Takemichi nhìn anh, có thất vọng không? Có, một người mình luôn tin tưởng lại vì sự ích kỉ của họ mà mang về rắc rối cho mình
"Nhưng bây giờ anh đang cố sửa chữa sai lầm, khi em sinh bé con xong anh sẽ đưa em về Tokyo" - Anh đang nói bỗng khựng lại, quay người về phía cậu, anh quỳ 1 bên chân xuống
" Mong em tha thứ cho sự ái kỉ này"
Giọng Micchi đột nhiên nghẹt nghẹt
" Anh có nghĩ em đã khổ sở như thế nào không hả? Vác bụng bầu đi trốn. Em là thiếu gia mà" - Cậu uất ức thút thít, trong khoảng thời gian đầu mang thai Omega thèm khát pheromone của Alpha đến dại vậy mà em đây phải gồng mình gánh chịu cảm giác đó. Nếu có Bonten thì đã dễ thở hơn rồi
Em chỉ muốn biết tại sao Daiki lại làm nhiều thứ khó hiểu như vậy... Hóa ra là do sự ích kỉ nông nổi của anh ấy
không phải Daiki không biết điểm dừng, anh cũng đang cố gắng chăm sóc 2 người
Suy cho cùng, em cũng rất dễ tha thứ. Em đến đỡ Daiki đứng lên, khẽ ôm anh ta một cái như lời chấp thuận rồi lặng lẽ đi bộ về nhà, Daiki lẽo đẽo theo sau, bầu không khí trở nên kì quặc, khó chịu thật!?
....
.......
.............
8h _ CHỢ BIỂN
"Ô mô, hình như bọn nó cãi nhau to lắm í"
"Không lẽ là hôm qua, bọn nó giận nhau?"
"Ông kì ghê, cũng phải có lúc giận hờn chứ sao êm đềm mãi được"
Chuyện là sáng ra Michi không nói với Daiki tiếng nào mà tự đi chợ 1 mình. Anh nghe tiếng mở cổng lạch cạch mới bật dậy thì thấy em đã đi được một khoảng vài chục mét rồi
Vì em sắp sinh nên anh đã xin nghỉ tạm thời một thời gian ngắn ( công việc cần thiết mới đến làm ) để ở nhà chăm em
Hôm nay bệnh viện không có việc của anh nên anh mới ngủ hơi lố, thêm phần tối qua trằn trọc đã ngủ được méo?
Sáng ra em ấy còn chả thèm kêu réo gì anh mà tự đi mình ên làm anh lo quá trời
Thấy Takemichi đang đi càng xa thì anh càng gấp rút bận quần áo vào, vì áp lực thời gian nên anh chỉ vscn qua qua rồi bận quần jean cọc ,áo thun, dép lê rồi tức tốc đuổi theo. Đuổi kịp rồi thì anh cầm lấy giỏ xách của cậu, thế mà chả thèm nói tiếng nào. Hôm qua đã nói tha thứ rồi mà..... Sao giờ lại giậnnn 😭😭
Nhưng Daiki Senpai có dám hó hé gì đâu:) tại HÈN
Thế là cả 2 đi dạo chợ mua đồ, ở đây lâu mà chưa đi chợ biển lần nào nên Takemichi mới muốn trải nghiệm vì sợ sau này sinh rồi về Tokyo lại nhớ thì không có cơ hội nữa
"Tôm này mới bắt hôm nay đấy cháu, tốt cho em bé lắm" - Dì bán hải sản nói
" Mua rau đê, rau sạch đê"
"Thịt không em êiiii"
"Trái cây tươi giá mềm mại dô mại dô"
Takemichi tấp vào hàng hải sản, em muốn ăn sò nướng
Nên em chốt vội 1kg2, lại ghé hàng rau mua hành lá, tỏi, ớt, cuối cùng ghé vào sạp trái cây mua chôm chôm, mận, nho...
"Em mua nhiều vậy ăn sao xuể?"
"Mấy này nhà mình có mà"
"Từ từ em, đợi anh"
Cái cảnh Michi ung dung sải bước bỏ mặc người của mình đang khệ nệ xách đồ đi theo thật quen thuộc :))) he
Mặc kệ Daiki luyên thuyên bên tai, Michi vẫn cứ chốt deal đều đều. Đúng là khí chất con của mấy người có tiền, giống như lúc trước nhưng thay vì mua ở shop thì bây giờ ẻm đang đi chợ
" Lấy hết phần này cho cháu ạ"
"Cô không cần đưa tiền thừa đâu ạ"
Đó, có tiền thì sống kiểu gì cũng khỏe ru à
.....
...........
....................
Cả 2 đi về nhà, ý là Michi cũng không thèm nói gì với Daiki:)))
Silent treatment quá bé ơi :)))
Dù ở đâu, khi nào thì tính cách Takemkchi cũng vậy, Tắc Kè con bao giờ cũng khó chiềuuuu
+ 1 máy khó chiều =)))
Tuy là không nói gì với nhau nhưng anh đây vẫn chuẩn bị xong bàn tiệc hải sản cho ẻm, cũng cũng đấy
Chiều đó cậu mới mở miệng khen anh làm mấy món này ngon khiến anh mừng muốn chớt. Cứ sợ đứa em sẽ giận mình mãi mãi
Ăn no nê thì đi tắm cho sạch, Takemichi vừa đi ra khỏi phòng tắm thì bụng truyền đến 1 cơn co thắt. Đau đến mức cậu loạng choạng, 2 chân run rẩy
"S...Senpai...Giúp em... Đau quá" - Bàn tay nhỏ nhắn cấu vào đồ vật xung quanh, em kêu Daiki đang trong phòng khách nhưng có vẽ giọng em yếu quá nên em đã có 1 quyết định táo bạo
****Xoảngggg****
Chậu hoa bể nát, Daiki đi ra thì thấy Michi đã vỡ nước ối. Anh bế cậu lên xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện
Ai mà ngờ ngày này đến sớm vậy chứ?!?!?!
-------END CHAP 44----
Xin lõi các nàng, tui lặn hơi lâu nhỉ :)))
100 ngày nữa tui thi tốt nghiệp rùi nên hong có dô đây nhìu
Bộ đầu tay của tui là hồi tui l9, h tui l12 luôn rồi chưa hoàn dc bộ nào :))) càng gần thi tui càng bận cái đầu kh có nhảy số chap mới kịp =))) nma chưa drop đâu nhe ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro