Chap 13

" Sao lâu quá vậy? Có khi nào ổng bị ai bắt cóc không vậy trời!!? "

Ema đang đứng ngoài cổng trong ngóng người anh đi mua đồ mà như đi ra chiến trường tận 10 năm trở về. Cô đang thấp thoáng lo sợ liệu anh cô có bị ai đó câu đi không.

" Ema em đứng đây làm gì vậy? "

Shinichiro bế Takemichi trong lòng mà nhìn cô em gái yêu dấu của mình. Và khi nhìn thấy cô, gã chợt nhớ mình quên gì thứ gì đó.

Ema nghe thấy giọng của anh trai liền quay lại thì thấy anh mình đã bế anh dâu trên tay. Cô vội chạy tới hỏi han.

" Anh ấy sao vậy ạ? "

Cô hỏi xong thì nhìn thấy bản mặt cười như được mùa của anh trai, liền suy diễn đủ thứ chuyện trong đầu. Suy diễn một lúc cô đưa ra kết luận là chắc chắn anh trai cô đã làm gì anh dâu.

" Anh đánh anh ấy đúng không?! Hay là anh lại giở trò đồi bại gì đúng không?! "

Shinichiro bối rối trước những câu hỏi vừa tới tấp vừa mang chất giọng đáng sợ của cô em gái đáng yêu. Gã không nghĩ bản thân mình ở trong lòng cô em gái mà gã hết mực yêu thương lại tệ hại đến vậy.

" Không phải đâu Ema!! Anh chỉ bất ngờ gặp Takemichi san trên đường về thôi à. Với anh ấy vừa mới thất tình nên khóc đến ngất vậy đấy!! "

Biết được nguyên nhân thì Ema mới dịu lại một chút, cô có chút buồn thay cho Takemichi. Không ngờ người tuyệt vời như anh lại có thể thất tình được.

Người làm anh ấy khóc chắc là một cô gái cực kì TỒI!!

Sao người đó có thể làm một người hiền lành như Takemichi san tổn thương chứ!!

Và sau vụ thất tình này, lòng mong muốn bảo vệ Takemichi của Ema đạt tới giới hạn vươn tầm vũ trụ. Bất cứ ai làm tổn thương anh đều sẽ bị hội chị em phụ nữ sau này dạy dỗ một tay.

Quay lại với Ema và Shinichiro, đau lòng xong thì cô liền nhìn Shinichiro bằng nửa con mắt hỏi : " Anh Takemichi thất tình mà sao anh lại vui phơi phới vậy anh Shinichiro..? "

Nụ cười đang ngày càng nở rộ trên môi của Shinichiro vụt tắt. Vần trán gã đổ đầy mồ hôi không biết nên trả lời em gái mình thế nào.

" À thì anh đang buồn dùm anh ấy đây :D "

" Buồn của anh là nụ cười biến thái đó à? "

Shinichiro thật sự chịu thua cô em gái này, gã nói gì thì cô liền hỏi lại. Bất lực gã không muốn nói mà lướt qua cô ôm Takemichi vào nhà.

" Ấy chờ em với!! " Ema chạy theo sau lưng Shinichiro.

Bước vào nhà thì việc đầu tiên của Shinichiro là nhìn xem Mikey có ở nhà hay không. Ema nhìn anh trai cứ nhìn tới nhìn lui liền nói.

" Anh Mikey đi chơi với bạn và sẽ ở lại nên không về đâu, anh đừng tìm nữa! "

Shinichiro nghe cô nói vậy liền yên tâm, gã cứ nghĩ thằng em trời đánh kia sẽ ở đây và dành người với gã.

" Vậy còn ông thì sao? Anh không thấy ông đâu hết "

" Ông đi qua nhà hàng xóm đánh cờ rồi "

" Vậy à "

Hết cái để nói hai anh em đứng nhìn nhau một hồi lâu. Shinichiro và Ema đang cảm thấy bản thân quên điều gì đó. Mà nghĩ đến người còn đang nằm trong lòng Shinichiro thì cả hai liền dẹp điều đó qua một bên.

" Em sẽ chuẩn bị giường cho anh Takemichi ". Tối nay, Takemichi sẽ ngủ lại ở nhà Shinichiro và phòng anh sẽ tá túc một đêm là phòng của Mikey.

Sau khi biết Takemichi không ngủ chung với mình thì Shinichiro đã rất là không cam tâm. Gã bế anh về với ý muốn được ngủ chung một giường một lần nữa mà.

" Dẹp cái tơ tưởng muốn ngủ chung với Takemichi san ngay đi!! Đồ anh trai biến thái!! "

Ema - bức tường sắt bảo vệ người đẹp đang ngủ say Takemichi đứng chắn trước cửa phòng Mikey. Cô thực sự lo bản thân có bảo vệ được cho anh trước con sói già gian sảo trước mắt hay không.

Lỡ lúc cô đi ngủ thì ông anh biến thái này vào phòng anh dâu thì sao?

Hừm phải tìm cách nào đó!!

Ema vừa lôi Shinichiro đầy nước mắt nước mũi xuống nhà vừa suy nghĩ biện pháp để ngăn sói vào phòng.

Và lúc này, ông Sano từ bên nhà hàng xóm đã trở về. Vừa đặt chân vào nhà là ông đã thấy cảnh tượng hết sức kì quái. Thằng anh lớn thì ngồi khóc hỷ mũi như thiếu nữ bị vũ phu đánh. Cô em út thì ngồi vuốt cằm suy nghĩ gì đó.

Có phải là ông lớn tuổi rồi nên đôi mắt không còn minh mẫn nữa không. Nhìn đâu cũng thấy cháu trai, cháu gái của mình đều không bình thường vậy.

Ông Sano muốn dập tắt cảnh tượng kì quái này nên đã ho nhẹ một cái rồi từ từ đi vào phòng, ông nhìn Ema hỏi : " Cháu quên gì đúng không Ema? "

" Dạ? " Ema nghiên đầu nhìn ông mình.

Nhìn ánh mắt mang đầy sự bất lực của ông khiến cô có chút hoang mang. Cô đã quên gì hay sao?

* Ọt ọttt *

"..."

Chiếc bụng của thiếu nữ Shinichiro đánh trống đòi ăn=))

Tiếng kêu đòi ăn của cái bụng hư hỏng kia đã làm thức tỉnh hai con người. Ema mới nhớ ra là bản thân đang chờ Shinichiro mua một số đồ cần thiết cho bữa tối. Và Shinichiro nhớ ra bản thân đã quăng bọc đồ ở trước cửa quán nước.

" Bữa tối!? " Ema hét lên.

" Bọc đồ!? " Shinichiro đứng dậy hét lên theo.

" Hai đứa này diễn kịch hay gì vậy? " Ông Sano uống trà bất lực nhìn hai đứa cháu yêu dấu.

Ema bay tới chỗ Shinichiro hỏi gã bọc đồ với tiền dư cô đưa cho gã đâu rồi. Đối diện với câu hỏi bế tắc của cô thì Shinichiro chỉ có thể nói thật.

" À ừm..nó đang ở một nơi rất xa xôi=)) "

"..." Anh đùa em à?!

Đôi vai mảnh mai của Ema bắt đầu rung lên, cô cố kiềm nén con ác quỷ trong người mà gằng giọng nói với Shinichiro : " Đi.. "

" Đi? ". Chưa nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm nên Shinichiro vẫn đưa cái bản mặt của mình lại gần Ema.

" ĐI TÌM NÓ VỀ ĐÂY!! ĐỒ KHÔNG BIẾT QUÝ ĐỒNG TIỀN!! ĐI KIẾM VỀ MAU! "

Không biết vì sức mạnh thần kì nào mà Ema lại có thể xách Shinichiro quăng ra ngoài. Cô chống hông nhìn người anh trai đang ngơ ngác như nai vàng mà nói : " Cả nhà hôm nay mất ăn vì anh!! Nên lo đi tìm bọc đồ về đây, không thì đừng về nhà nha chưa? "

" Anh nói một câu nào nữa thì em méc anh Takemichi!! "

Shinichiro : " ಥ_ಥ "

* Ọt ọttt *

" Đậu má im ngay cho bố!! Tại mày mà tao bị đuổi đấy! Tại mày mà tao không thể ngủ với vợ đó!! " Shinichiro trút hết bao buồn bực lên cái bụng đói của mình.

Tự nhiên gã thèm bữa cơm gia đình mà Takemichi nấu quá. Ai mà biết được gã lại có ngày bị đuổi khỏi nhà chứ. Thế là Shinichiro phải vát cái bụng đói đi đến quán nước, nhưng bọc đồ thân thương đã không còn ở đó.

" Mịa có cái bọc đồ với vài đồng tiền lẻ thôi mà cũng lấy " Gã khinh bỉ người đã lấy trộm bọc đồ của gã.

------

Baji : " Tự nhiên ngứa lỗ tai qua bây!! "

" Thằng nào chửi mày rồi đấy con ạ " Mikey ngậm Taiyaki nói.

Kazutora nhìn bọc đồ trong tay Baji hỏi : " Mày mua gì hai bọc đồ dữ vậy Baji? "

" Cái này tao nhặt ngoài đường ấy!! " Baji đặt nó lên bàn.

" Trong đó có gì vậy? "

Draken nhìn vào bọc đồ nói : " Ừm có một củ cải trắng, thịt, một số gia vị. Còn có một gói thuốc lá và vài đồng tiền lẻ!! "

" Nhàm chán!! " Mikey cầm máy game lười biếng nói.

Kazutora nghĩ nghĩ rồi lại hỏi : " Giờ làm gì với nó? "

Baji đang ngồi chơi game với Mikey mà nghe thấy Kazutora hỏi vậy liền nói : " Vứt đi! "

" Mày điên à?! Tự nhiên đem về đã rồi bảo vứt đi!! Với lại còn có tiền nữa mà " Draken bất lực trước thái độ của hai thằng bạn.

" Có mấy đồng à, đáng giá gì đâu mà giữ cho nặng túi "

Ờ hai bây giàu quá mà.

Mặc kệ bọc đồ, Draken và Kazutora cũng gia nhập vào cuộc chơi.

--------

Trong một cửa hàng tập hóa nào đó, có một thanh niên đẹp trai đang ngồi húp mì gói.

Và thanh niên ấy là Shinichiro xui xẻo của Takemichi =]]

Gã đã kiếm bọc đồ ở rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy nên gã bỏ cuộc. Gã chấp nhận số phận ở bụi một đêm.

" Tao nguyền rủa thằng lấy trộm bọc đồ đó sẽ dẫm phải shit chó, bị chó đái lên chân, bị rớt xuống cống, bị chim ẻ lên đầu!!! "

-------

" Mịa cái lỗ tai cứ ngứa hoài!! " Baji bực mình quá nên đánh Kazutora ngồi kế bên.

" Sao mày đánh tao? Why? " Kazutora vô tội hoang mang nhìn thằng đánh mình.

" Im coi hai thằng điên này!! Lo đánh đi kìa!! Chết bây giờ "

-------

Tại nhà Sano.

" Hí hí đuổi được sói đi rồi " Kế hoạch đuổi sói của Ema đã thành công mĩ mãn.

" Mà có quá đáng không nhỉ? Để anh ấy như vậy thì tội quá "

"..."

" Kệ cho anh ấy nhớ đời một lần vậy!! "

--------
Trong phòng Mikey.

" Zzz.. "

--------
Xong chap 13.

Sao tui cảm thấy mình đối xử tệ bạc với Shin chan thế nhỉ :)?

Mà thôi cho ổng chịu thiệt một chút, sau này ổng sẽ được ưu tiên thôi à.

Nhớ bình chọn và cmt nha mn<3

Iu mn ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro