Chap 12

Tôi đã trở lại rồi đây >:)) Mọi người chờ có lâu không

Từ bây giờ có thể gọi tôi là Liễu được hem

--------------------------------

-Này!!!Tụ tập gì đấy?Đến giờ làm việc rồi-Một quản trại nhìn thấy 4 người bọn cậu đang đứng ngày sân thì gọi lớn,vậy ra đã đến giờ đi lao động từ lúc nào

Gác qua chuyện đó một bên,Chonbo tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi đầu tiên,Chome thì theo ngay sau lưng bỏ lại Takemichi cùng Hanma ở lại.

Hanma đút hai tay vào túi cũng định rời đi ngay thì liền bị cái lực cỏn con nào đó kéo lại.Không phải mạnh khiến gã ngừng bước,nó giống như thể mắc phải móng mèo là cùng

"C-cảm ơn ban nãy..."

Má hơi hây hây hồng lên,cảm ơn một kẻ mà mới đó không lâu đã đập cho mấy phát với chửi cho mấy câu chả kì thì là gì.Takemichi bạo dạn nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách của gã,mở to như tỏ lòng thành kính.

"Hô?Mày cảm ơn tao đấy à"-Hanma có hơi bất ngờ một chút nhưng lại thấy vui vui,với chiều cao khác thường của mình gã đã phải cúi thật thấp để vừa tầm Takemichi.Mắt gã híp lại để dành chỗ cho cái khuôn miệng nhếch lên cao vì hứng thú

Còn Takemichi,cậu mang ơn gã,dù có xíu cũng phải nói lời cảm ơn,Yoko mama đã dạy rồi!!!Nhưng để cậu rút lại,trông gã giống như đang coi lời cảm ơn của cậu là trò đùa thế.Lời này của cậu cũng có giá đấy!!

"Không,không cảm ơn câu nào hết,tránh tao ra"-Takemichi vừa tầm liền đập một phát thật mạnh vào mặt gã rồi chạy luôn.

Mình gã trơ ở đỏ,mặt còn in dấu bàn tay mờ mờ nhỏ con.Càng lúc con mèo này càng dữ hay sao ấy,gã tính đi huấn luyện nó chắc không phải ý tồi ~

—------------------------

"Nhóc,mày tên gì?"

"Mày hỏi nhiều thế"-Takemichi nhăn mày,hỏi nhiều đến độ phát ngán mà gã vẫn chẳng dừng lại.Đang ăn cũng lân la ngồi cạnh rồi hỏi là sao

"Ờ,mà xem đứa nào đang trả ơn ân nhân cứu mạng kìa"-Hanma dùng thìa khuấy nước canh Miso đầy chán nản,gã sẽ thử cái cách này đầu tiên,nhắc đến việc gã cứu cậu khỏi thằng đầu trọc nào đó kia

Nào ngờ Takemichi khựng lại,hoạt động ăn uống cũng ngừng ngay.Mắt len lén đảo đi nơi khác.Hanma đoán là cá đã cắn câu từ kế hoạch đầu tiên

"Nào,trả ơn ân nhân mày đi chứ nhóc ~"-Gã vươn người trên cái bàn ăn dài có mỗi gã và cậu,ài,gã lại bắt đầu rồi

"Thế mày muốn gì"-Takemichi không thể chịu được cái việc bỏ lơ sự "giúp đỡ" của gã trước đó

"Tên mày"

"Hanagaki Takemichi"-Takemichi trả lời ngay,cái tên thôi.Nãy giờ cậu không cho là làm màu đấy,gã gọi nhóc hoài mắc ghét không

"Hanagaki??"

Hanma bỗng dưng ngồi thẳng người,gã nghiêm nghị suy nghĩ về một thứ gì đó liên quan đến cậu

Cậu hơi hoang mang nhìn gã,cái vẻ nghiêm túc này của Hanma suốt thời gian đây còn chẳng biết là nó tồn tại,thế mà sau khi nghe họ cậu thì lại như này.Không lẽ gã biết gì về cái hoàn cảnh của cậu hay đại loại thế?!!!

"Nếu mày hỏi về họ của tao thì không phải mấy cái tập đoàn to đùng ngoài kia đâu.Họ Hanagaki thiếu gì người,chỉ là khó gặp thôi."-Takemichi đánh bừa nói với gã,miễn là gã quên đi cái họ thôi là được.

"...Ờ,gọi mày là Michi đi"

Takemichi lần nữa khựng người lại,khuôn mặt lại tỏ ra đáng sợ hơn

"Mày mới gọi tao là gì cơ?"

"Michi"-Hanma không để ý liền nói lại cái biệt danh đó-"Không thích hả"

"Không,không có gì"-Cậu nghe xong thì quay lại bữa ăn đang dở,ai nói là cậu không thích nó chứ.

—----------------------------------------------------

-Hanagaki,có người đã gửi tới cho cậu một thùng đồ

Quản trại gọi Takemichi khi cậu đang trở về phòng,cậu rời dòng người mang đồ màu cam để đi theo quản trại.

"Cái gì thế ạ"-Cậu trên đường đi đã hỏi quản trại

-Có người gửi cho cậu một thùng đồ gì đó,có lẽ là người thân cậu đấy.Trước hết cứ ra xác nhận trước,người đưa thứ đó vẫn đang ở đây

Người thân?Có thể là Yuzuha-nee hoặc Hakkai-nii,chắc có mỗi hai người họ thôi.Tai-nii có vẻ sẽ không đến.Takemichi suy nghĩ trước hoàn cảnh khi ấy,người thân đây toàn những người mà cậu quý mến mà.Mới nghĩ thôi lại đã rạo rực khắp người

"MICHI!!!"

Đúng ha,có cả Yuzuha lẫn Hakkai đều ở đây này,Hakkai ngay khi vừa thấy bóng cậu đã chạy nói thật to đầy sung sướng.Anh chỉ hận không thể đập vỡ tấm kính ngăn cách để nhào vào ôm cục bông màu vàng kia

Việc 2 người đó dắt nhau đến thì cậu không bất ngờ nhưng đâu ra lại có cả Taiju nữa thế?

Cậu chào lại 2 chị em kia,tay còn áp lên tấm kính hào hứng nói chuyện.Ai ngờ được là một đứa nhóc 10 tuổi như Takemichi đây đã từng sát hại hai mạng người.Xong,cậu mới quay ra hỏi đến sự xuất hiện của Taiju ở đây

"Anh hai?"

"Nhìn gì,mày ở trong đó cấm gây rắc rối nghe chưa"-Gã mới mở lời đã toàn mấy câu này,giống mấy bà mẹ lo con gây họa đâu đó rồi lãnh hậu quả lâu dài cực nhọc ghê.Mà cậu đâu phải người gây họa đâu,cậu là nạn nhân bị cuốn vào nè

"Hai~(Vâng ~)"-Lười biếng đáp lại,cậu nghe nó cả tỉ lần rồi dù chẳng gây gì,kệ.

"Mà cái thùng đó là gì thế ạ?"-Takemichi để ý cái thùng mà quản trai đã nhắc đến bên cạnh Taiju,nó đang mở hờ ra.Takemichi tò mò liền áp sát mặt vào kính để ngó coi cái thứ trong đó là gì

Taiju nhìn cảnh tượng này lại nhăn mặt,gã trong tâm đang nghiến răng ken két.Hai cái má bánh bao gã dày công bồi đắp trong gần 3 năm cho cậu đâu rồi.Công sức của gã tận chừng đó thời gian lại teo tóp lại một ít sau vài tháng.

"Cái này cho mày,cấm sử dụng phung phí"-Gã đóng cái thùng lại để tránh Takemichi nhìn được,lại lôi đâu ra cuộn băng dính dán lên,bít chặt nó lại.Sau đó liền được đưa cho một quản trại mang sang cho cậu.

"Yuzuha-nee,chị biết trong đó có cái gì không?"-Takemichi lại dí sát miệng gần kính,tay che che miệng hướng gã để tránh bị đọc khẩu hình miệng,bên phía bên kia Yuzuha cũng áp tai vào nghe

"Chị không biết,anh hai cứ len lén làm gì đó khiến chị với Hakkai không biết tí nào cả"

Lần này thì vị trí cả hai đổi cho nhau,Yuzuha nói còn Takemichi nghe,nhưng nó nghe khó quá,hay là lần sau làm cái điện thoại ống bơ đi!!

—--------------------------------------------

Chào tạm biệt cả ba người,một tiếng trôi qua khi đó thật nhanh.Không khi lúc đó dường như không phải một người bị đưa vào trại cải tạo cùng người thân đến thăm nữa,đó đã trở thành một gia đình nhỏ bất chấp hoàn cảnh.

Takemichi đi theo sau lưng người quản trại,trông cái thùng có vẻ nặng nên quản trại đã giúp cậu bê.Người ta thường nói quản trại rất nghiêm khắc nhưng có vẻ không phải nhỉ.

Đến đầu dãy phòng của những kẻ bị đưa đến đây thì Takemichi phải tự bê vào,cậu chân phải chân trái khập khiễng bê cái thùng cát-tông này về phòng.Không phải là nặng lắm,có sức khỏe của một Vampire thật tốt ghê-Takemichi đã cảm thán cái sức mạnh thể lực của như vậy.

Vừa mở cửa phòng là bên trong toàn tiếng ồn ào cãi vã,cậu đi nhầm phòng hả?Rốt cuộc là ai nữa,chỉ có mỗi tên cột điện với cậu ở cùng thôi mà ta?

----------------------------

Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro