Chapter 10
-Đây,mặc bộ đồ này vào và bắt đầu làm quen với cuộc sống 2 năm ở trại cải tạo đi.
Takemichi là người duy nhất được đưa vào trại cải tạo ngày hôm nay,cậu đón nhận bộ đồ liền màu cam đặc trưng của trại cải tạo Tokyo.Takemichi mặc nó,chất vải cứng này đã lâu lắm không tiếp xúc lại.Bao lâu nhỉ...tầm 3 năm rồi
Cậu được quản trại đưa đến một căn phòng dành cho 4 người.Không có ai ở bên giường bên kia hay ở trên ,cũng tốt,Takemichi muốn ở một mình.
—---------------------------------------------
Thời gian cậu được đưa đến đang là giữa lúc lao động,ngày đầu tiên nên cậu chẳng phải làm việc.Takemichi ngả người nằm trên giường,mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà
"Hai năm...sẽ nhanh thôi"
—----------------------------------------
Cậu lỡ ngủ quên mất,nhìn qua cửa song sắt thì trời đã tối mịt mù rồi.Một hồi chuông đánh inh ỏi kêu lên,là chuông báo giờ ăn đây mà.Takemichi hiện chỉ có một mình một phòng có chút cô đơn,mang theo nó ra hướng phòng ăn,Takemichi chẳng để tâm đến ánh mắt mà những thánh thiếu niên trong trại đang nhìn mình
CẠCH
Khay thức ăn bị để xuống một cách thô bạo,súp văng ra ngoài một chút.Người cung cấp thức ăn không có thì giờ để làm một cách tử tế,số lượng những người vào trại khá đông.Trước đây còn có nhiều người nhưng đa phần đều nghỉ việc bởi thái độ của thanh thiếu niên nơi đây
Takemichi bê khay lên,lựa nơi nào vắng vẻ ngồi ăn.Ánh nhìn từ đầu đến giờ vẫn không chịu rời khỏi cậu.Cậu lườm về phía đám đông,họ bị bắt trúng thì liền quay đi.
-Lườm gì vậy,đã vào đây thì hãy đoàn kết chút nào
Takemichi đánh mắt xuống bên dưới,một tên cao kều nhếch miệng nói.Đôi mắt màu hổ phách của gã như thấu từng ngõ ngách trong cơ thể cậu
"..."
Cậu nhìn gã một lúc lâu,tóc nửa đen nửa vàng che hờ đôi mắt sắc sảo mà đã thấy là có màu hổ phách,tai trái đeo cả đôi bông tai dài ngoằng.Nhìn vậy nhưng chẳng nói lấy nửa lời,Takemichi quay lại với bữa ăn,tiếng nhai và uống súp lại vang lên trong không gian nhà ăn
"Không trả lời??"
Từ bao giờ gã đã đến cạnh chỗ cậu đang ngồi,trên tay bê thêm một khay thức ăn dành cho bản thân tỏ ý muốn ngồi cạnh Takemichi
"...."
Lại lần nữa ngó lơ người khác,gã chẳng lên tiếng trách móc Takemichi mà chỉ ngồi đối diện với cậu.Gã nhìn cái má phúng phính hết nhai cái nọ rồi lại nhai cái kia phồng lên đến mắc cười,đưa tay định véo lấy một cái
"Bỏ ra"
Takemichi nhăn mặt,không phải cậu đã bỏ lơ gã rồi mà,rảnh rang quá đi chọc bữa ăn người khác?Cậu có lẽ quên đi một điều,những người đang ở cái trại cải tạo Tokyo này toàn là những kẻ gây nên tội chưa đủ tuổi đi tù,làm gì có chuyện họ sẽ trở nên nghiêm túc hay lịch sự
"Không thích ~"
Trán cậu nổi gân xanh,cầm ngay bát súp nhanh tạt vào người gã.Trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh,Takemichi bê khay lên,thuận đường đi lấy lại cái bát nhựa đang lăn dưới sàn rồi hướng thẳng đến nơi bỏ rác.Xong xuôi,cậu lại vờ như không có chuyện gì liền bỏ quay về.
Cửa ở ngay trước mắt,cách có vài bước chân.Takemichi giật mình ôm lấy cổ khi bị lôi về phía sau không thương tiếc.Tiếng ngã kêu cái 'bốp' đầy đau đớn vang lên giữa trung tâm nhà ăn.
Takemichi nhăn mặt lồm cồm bò dậy,thấy bóng chân ai đó trước mặt ngước lên,a,cái gã xấu số bị cậu tạt bát súp vào mặt đây mà.
"Lính mới không rõ nhiều điều thì cần phải dạy dỗ nhỉ"
"Không có khiến,làm ơn tránh ra hộ"
Cậu nạt gã nhưng không thành,gã nhấc cậu lên như đang xách một con mèo.Trông mặt gã gian lắm,Takemichi thấy lành lạnh
-Chết thằng nhóc đó rồi,Hanma Shuji,đó là tên đã gần như nắm trùm tại đây đấy.Tên đó hình như mới 12-13 gì đó thôi....
12 hoặc 13?!!!Takemichi nghe những lời lỡ lọt vào tai mà không tin được,hơn cậu số tuổi chưa đến con số năm mà đã cao lêu nghêu như cái cột điện.Cậu tái mặt,kì này liệu sống có nổi không?
Ngay cả các quản trại cũng không hành động gì nhiều,có lẽ gã có sức ảnh hưởng khá là lớn...Đánh liều đi ha?
Tay Takemichi vung lên đấm trúng mặt Hanma,gã vụng về lỡ thả Takemichi xuống.Từ độ cao như vậy Takemichi lần nữa lại ăn đau,thường thì sẽ nằm im đấy,nhưng bây giờ không phải lúc.Sống trước là điều ưu tiên!!
Chạy thục mạng về phòng của mình,Takemichi đóng sầm lại rồi mới an tâm ngồi bệt xuống.Bàn tay mò mẫm ra sau lưng xoa nhẹ,hai lần bị ngã nơi tiếp nhận trực tiếp cơn đau là lưng chứ đâu
"Auu..."
Đảm bảo 100% là bị bầm rồi,chứ nếu không sao có thể nhức nhối thế này.Ở đây toàn những kẻ đầu gấu không biết chừng mực,ngay cả quản trại giam cũng không hoàn toàn đàn áp được chúng....
Chết,sao cậu lại nhớ đến bộ phim có rất nhiều tội phạm vượt ngục trong lần xem phim với Yuzuha và Hakkai nhỉ?
CHÁT!!
Lại thêm vết thương đỏ nhạt trên má do bản thân gây ra,Takemichi lặng lẽ động viên bản thân,chậm chạp trở lại giường nằm,hay là cậu nhịn đói vài ngày để không đụng phải bọn chúng cũng được mà.Sau hai năm tại gia đình Shiba,Takemichi dường như có hơi nhát khi nhớ lại thời gian ở trại mồ côi đó....Tốt nhất không nên chịu đựng...bây giờ tránh mặt được là tốt rồi
Một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng,lại đang độ tuổi ăn tuổi lớn như Takemichi đây,sau ba năm với cuộc sống ổn định hoàn toàn bị đánh bại bởi 'chúng'(chỉ hai yếu tố đã nhắc trên)
Đôi mắt nặng trĩu nhanh chóng khép lại,thôi thì ăn no ngủ kĩ,cậu sẽ làm theo như vậy,chắc chắn mai này sẽ cao hơn cả hắn ta mà xem
—-----------------------------------------------------
"Ư...N-nặng...."
Cậu nhăn mặt,người đổ đầy mồ hôi,trong giấc mơ hiện lên một con quái vật to lớn đè lên người Takemichi,mặt nó dữ tợn,con mắt đỏ ngầu và hàm răng nhọn hoăn hoắt.
Sợ hãi trước cái cảnh tượng này,Takemichi choàng tỉnh dậy,tính ngồi dậy nhưng không được.Không lẽ là bị bóng đè?!!Cái cảm giác nằng nặng kia vẫn còn đang đeo bám trên người Takemichi.Tâm lí của trẻ con thường vô cùng nhạy cảm,đôi khi chúng sẽ sợ hãi với những thứ xung quanh,nhưng đôi khi lại hành xử trong chốc lát,trầm lặng và trưởng thành như cậu trước đây.
TÁCH TÁCH
Takemichi run người,hình như còn có gì đó thở vào cổ cậu nữa,mặt nay đã xanh như tàu lá chuối,đôi mắt ầng ậng nước chảy xuống hai bên đối ngược nhau
"Sao ướt thế này"-???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro