Chapter 11

"Sao ướt thế này"-???

Lại thêm cả tiếng của người lạ nữa,ông trời muốn hành hạ Takemichi sao?Nghe tiếng sột soạt bên tai như có gì động đậy,cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhìn sang

"Này,mày đang khóc đấy à"

Bàn tay lạnh toát chạm vào đuôi mắt,người Takemichi run nhẹ,xong hai mắt chợt mở to khi biết được đối phương.

BỐP

Cậu không ngần ngại kéo cái gối ở đầu đập vào mặt đối phương,sức Vampire vốn gấp con người nhiều lần,Takemichi cũng đã trở thành một Vampire lai đúng nghĩa ở lần đó.Cú đập đó ăn phải chỉ có nước rát mặt.Takemichi tụt người xuống khỏi giường nhanh chóng,cậu lùi đến khi lưng chạm vào bên giường đối diện mới dám giương mắt nhìn cái thứ đang lồm cồm bò dậy trên giường mình.

"A~Đau đấy nhóc,bộ mày có cái sức quỷ quái nào thế"

"Anh vào phòng tôi làm gì"-Takemichi cố giảm âm thanh giọng mình đến mức tối đa

"À,phòng tao vốn ở đây mà ~"-Gã bắt đầu lân la bước xuống,chậm rãi bước đến chỗ cậu.

Nói dối,Takemichi hoàn toàn không tin gã.Lúc cậu bước vào đây chỉ có duy nhất 1 cái giường được xếp đệm và chăn gối,không thể nào là có gã

"Không tin,biến đi"-Cậu lườm gã,gã cũng hiểu được trong ánh mắt ấy rằng gã có nói gì thì cậu cũng chẳng tin

"Được rồi,tao nói thật,nhìn phía sau lưng mày đi"

Đằng sau Takemichi là cái giường chứ còn gì nữa, cơ mà cậu vẫn quay ra nhìn.Chiếc giường được trải đệm,chăn và gối cũng có....

"Chỉ cần 'thương lượng' với người quản trại là tao đã được chuyển vào đây luôn.Biết thế này trước đây tao đổi thường xuyên"

Takemichi lại hướng ánh mắt bất lực nhìn gã.Nơi đây là đâu?Là trại cải tạo mà gã sao lại hành xử như thể là một nơi nghỉ dưỡng cho bản thân vậy?

"Nếu thích thế thì sao anh không đi luôn đi,nán lại đây làm gì"

"Vì tao có thú vui mới rồi.Nào,lại đây"

Gã từ bao giờ đã đứng trước mặt Takemichi,trái với lời nói ngả ngớn thiếu đòn của bản thân,gã cắp nách Takemichi lên rồi quay người trở lại cái giường ban nãy,giường của cậu

"Này,làm gì đấy.Muốn ngủ thì sang bên kia mà ngủ"

"Không muốn ~"

Gã giữ chặt lấy chân tay không cho cậu cựa quậy theo ý bản thân,cằm gã ngang nhiên đặt lên mái tóc màu vàng của Takemichi

"Giới thiệu lại này,tao là Hanma Shuji,còn mày?"

"......."

Hanma giống như đang độc thoại vậy,gã thả lỏng tay ra một chút,thấy Takemichi đã nằm yên như đã ngủ say,gã cũng chẳng nói gì cả.Hanma gác tay lên đầu rồi cũng bắt đầu nghỉ ngơi tiếp

'Đúng rồi,nó là trẻ con thôi'

—------------------------------------

Sau đêm đó,bắt đầu từ ngày hôm sau gã bắt đầu bám theo Takemichi.Chỉ một ngày mà Takemichi đã thu hút được sự chú ý của gã khiến cho mọi người sốc nặng.Cậu khó chịu ra mặt nhưng nếu muốn bình yên ở đây thì tốt nhất là nên nhịn chút.

"Hắn ta lúc nào cũng thế kia à?"-Takemichi hỏi những người đã ở đây lâu hơn cậu,nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.Vậy vì lí do gì mà Hanma lại có hứng thú bám dính Takemichi chứ.

Takemichi đang ở bên ngoài sân,cậu cứ men theo hàng rào sắt mà đi,tay xoa cằm nghĩ cách để Hanma thấy "chán" mình.

Ục ục~

Tiếng kêu của dạ dày khiến Takemichi phải ngừng lại,từ lúc bị đưa đến đây đã được hơn 1 tuần.Trước đây sau khi Takemichi hút máu Taiju thì cách 3-4 ngày gã lại cho em uống máu 1 lần,nó sẽ giảm cơn cồn cào hơn nhưng bây giờ gã không có ở đây.Chết tiệt,muốn lôi một tên nào đó trong đây để vắt kiệt máu quá.

"Này,ăn không?"

"Hả"

Ăn gì cơ?Takemichi ngước lên,một tên trông có vẻ hiền lành(?) đấy,ít nhất là ở chốn này.Anh ta giơ ra một bịch Snack khoai tây đã mở sẵn trước mặt cậu.Đây là kêu cậu ăn cùng hả,thôi thì đằng nào cũng có cái giảm bớt cái đói này.

Takemichi thò tay vào bên trong bịch Snack,chẳng biết thế nào anh ta lại có nhưng kệ.Miếng snack giòn tay đã vào trong dạ dày của Takemichi,vị này ngon ghê,hình như đã ăn ở đâu đó.Cậu liếm mép nơi dính chút bột gia vị,muốn ăn thêm ghê

Cậu đã quen được một người nhờ snack khoai tây!!!Anh ta trông ít nói hiền hiền mà thực ra khá là sôi nổi đó chứ,sau những ngày bị Hanma bám theo thì Takemichi có thể thả lỏng hơn rồi

"Giá mà có vị Original ở đây ta,em thich vị đó hơn"-Takemichi ngồi cùng anh ta ở một góc,đưa tay lên miệng ăn hết phần dính trên đó

"Vị đó cũng ngon.cơ mà vị rong biển này cũng đâu kém"-Anh ta bắt đầu bàn luận về Snack với cậu.

Sau hồi nói chuyện,cậu mới biết anh ta tên là Kureiji Chome,vào trại cải tạo vì gây lộn xộn đánh nhau.Chome biết lí do mà cậu phải vào đây đã suýt chạy tám hướng.

"Chome,mày lại đi đâu rồi"-Hửm,là ai gọi Chome này.Takemichi ngồi góc trong thò đầu ra nhìn,ể?

"Anh hai,em đằng này này"-Chome hí hửng vẫy tay gọi lại,hắn ta cũng tiến đến chỗ cậu và Chome

"Snack đâu?Mày lại ăn hết rồi hả cái thằng này"-Hắn ta hỏi,rồi thấy gói Snack vò lại bên cạnh Chome thì liền nổi gân cốc đầu anh một cái

"Ai bảo em ăn hết,bên trong còn kia kìa"-Chome xoa đàu của mình rồi đứng dậy,anh phủi đất cát trên quần áo rồi kéo Takemichi đi

"Chome-kun,c-còn anh đầu trọc thì sao?"-Anh em bỏ nhau mà đi thế này có nên không,Takemichi cố níu lại một tí

"Phụt!!Phư..haha...k-kệ ổng đi...haha.."-Chome bịt miệng ngăn tiếng cười,không để ý bộ mặt đen như đít nồi của người kia

"Chome,nể mày là em trai tao nên không có xử,còn thằng nhóc này?"

Hắn ta tiến lại trừng mắt nhìn cậu.Gì,cậu nói đúng mà

Đôi mắt đầy sát khi của hắn nhắm thẳng vào cậu cố ý dọa nạt nhưng không thành,cái ánh nhìn này sao mà dọa sợ đứa từng giết người như cậu được.Tình hình hiện tại lại không khả quan,Chome thì biết đánh nhau nhưng cậu thì đâu có,biết dăm ba vài cái tránh đòn là cùng.Nhỡ là hắn ta nổi nóng mà đánh quản trại có ngăn được không?Ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ quen thuộc nào đó,đây rồi !!!Hanma đang đi từ góc nào đó ra,Takemichi nuốt cái ực đánh liều gọi tên gã

"Hanma!!!"

Nếu thành công được gã giúp đỡ thì coi như cậu nợ gã một mạng còn không thì tẩu vi thượng sách.Gã có nghe cậu gọi,đôi mắt sắc lẹm híp lại nhìn rõ hơn,cái thằng nhóc tên gì mà gã không biết nhưng đang đi tìm này

"Chonbo,mày định làm gì nó thế"

Hanma đi đến gần chỗ Takemichi cùng Chome và anh trai Chome-Chonbo hơn.

"Nó bảo tao trọc!!"-Chonbo gắt gỏng chỉ mặt cậu,hai người này bộ quen biết nhau hả?

"Chứ không lẽ anh có,sự thật hiển nhiên mà"-Chome vẫn nhịn cười,có khi sắp khóc đến nơi rồi

Sống với anh trai 14 năm trên đời lần đầu tiên thấy cái tôi của ông anh bị dìm xuống như thế.Vừa lòng anh lắm!!!

"Mày-"-Cho Chonbo rút lại câu ban nãy,ruột thịt gì hắn cũng phải lao vào chứ nhờn riết quen lại trị không được.

-Này!!!Tụ tập gì đấy?Đến giờ làm việc rồi-Một quản trại nhìn thấy 4 người bọn cậu đang đứng ngày sân thì gọi lớn,vậy ra đã đến giờ đi lao động từ lúc nào

—-------------------------------------------------

Bây giờ tui mới biết Chonbo và Chome là anh em ruột :")))

Chonbo sinh năm 1985 còn Chome là năm 1987

Hai ổng đều mang họ là Kureiji 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro