Chapter 3
Cầu cmt,tròi oi tui thích đọc cmt mà mất nàng cmt ít quớ TT-TT
--------------------------------------------------------------
"Michi này,nếu có một ngày chị không còn nữa thì em sẽ như thế nào?"
Khung cảnh là những cánh đồng vàng ruộm,phía bên kia lại là đồng cỏ xanh mướt thường thấy ở vùng ngoại ô.Hai thân hình nho nhỏ như mọi ngày lại dắt nhau đi dạo ở đó đến tiệm tạp hóa cách 1 cây số mua kẹo.Người vừa đưa ra câu hỏi là cô bé đáng thương kia,Tetsuko
"Tet-chan,chị không được nói thế,chị không được đi đâu cả,Michi sẽ giận chị cả đời đấy"-Thằng nhóc bé hơn Tetsuko một cái đầu nói lớn
"Haha,vậy chị hứa là sẽ không đi đâu"
"Chị hứa nhé!!"-Thằng bé tên Takemichi này giơ cái ngón út ngắn cũn của mình ra trước,Tetsuko cũng chiều theo mà ngoắc lấy.
"Ừ.....
.
.
.
.
....chị xin lỗi Michi..."
Tất cả những hình ảnh bình yên và hạnh phúc như vụn vỡ ra rồi biến mất,chỉ để lại khoảng không vô định.Takemichi trong dáng hình 7 tuổi đang suy sụp nghe những lời vang vọng bên tai
"Không mà Tet-chan,chị đã hứa sẽ ở bên em mà!!!Chị là đồ thất hứa,đồ ngốc,đại ngốc!!!"-Cậu nước mắt nước mũi tèm lem nói một tràng trách móc.Nhưng đáp lại chỉ là sự im ắng đến rợn người.
Takemichi tuyệt vọng,cậu gắng lạc quan khi bản thân khác với những người khác,nỗi đau đớn khi mất đi người cha người mẹ,những người anh chị em như chung một dòng máu,cậu để trong một khoảng ở trái tim và tiếp tục sống.Nhưng Takemichi chỉ là một đứa trẻ,ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người quan trọng cuối cùng đang tồn tại với cậu,để cậu tồn tại trong nỗi cô đơn này sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ư...ư...ưu..."-Takemichi rên rỉ từng tiếng khó khăn,hai bên mày nhăn lại.Cậu mở mắt nhìn thẳng.
Một trần nhà màu trắng tinh,xung quanh là tường cũng như thế,bên tay cậu còn có một ống truyền nước và vài máy móc khác.
"Cái mùi gì thế này..."-Takemichi bị một mùi hương kì lạ sộc vào hai mũi.Cậu chưa ngửi qua bao giờ,nó nồng và khiến cậu khó chịu
"Là mùi thuốc sát trùng,mày bất tỉnh tận ba ngày rồi đấy nhãi,tao đã vác mày đến bệnh viện"-Có tiếng nói phát ra bên cạnh Takemichi.
Cậu vội vàng quay qua nhìn,hai tay đau nhức vẫn cố giơ lên đề phòng.Người đưa cậu đến có mái tóc đen dài đến sâm sấp vai,dáng người cao lớn,tay đang gọt lấy một quả táo.
"A vậy sao...c-cảm ơn......chú(?)"-Takemichi thấy biết ơn,ra là người này đưa cậu đến đây,chứ không chừng lúc này cậu chẳng còn sống nữa,hôm đó còn có mưa đá cơ mà.Lạnh lắm
Người kia nghe cậu gọi một từ 'chú' thì mém cắt dao vào tay,bộ trông già đến thế sao,có cần nhuộm cho nó trông trẻ trung hơn chút không??
"Tao là Taiju,Shiba Taiju và hiện tại tao chỉ 17 thôi,đừng làm như thể tao già quá ấy"-Taiju lấy lại bình tĩnh,tính gọt nốt quả táo thì lại suýt bị đứt tay lần hai-"Cái mặt kia là sao hả?"
Takemichi nhăn mặt đến độ như thể ăn nguyên một quả chanh vào miệng,cậu không tin cho lắm...
"Tùy mày,nghĩ thế đ*o nào cũng được.Chỉ cần nhớ tao đã nhận nuôi mày thôi,tên mày là gì"
"H-Hanagaki Takemichi ạ!!"-Takemichi quá đỗi bất ngờ.Người này cứu cậu,đưa cậu vào bệnh viện,bây giờ còn nói đã nhận nuôi cậu.Takemichi vui sướng lẫn hạnh phúc lẫn lộn,nước mắt trực trào ra ngoài,xin lỗi Tet-chan,em khóc lần này thôi nhé,Taiju là người cực tốt mà ông trời rủ lòng thương ban cho cậu rồi
(Higo:Xạo ke đấy Take,anh đừng để bị lừa,ổng không tốt như anh nghĩ đâu:vvv)
"Từ nay mày sẽ là Shiba Takemichi,nhớ lấ-"-Gã chưa nói hết câu thì cậu đã nhanh nhảu nói chen
"E-em muốn giữ họ Hanagaki có được không ạ?"
Taiju nghe vậy đờ mặt ra,nó muốn giữ lại họ cũ,cái họ mà gia đình đã bỏ rơi nó ư?Gã chế giễu cậu vì những suy nghĩ trẻ con và mù quáng
(Higo:Thì Take đang là trẻ con mà....)
"Cho tao lí do?Không phải người mà mày gọi là cha là mẹ đấy đã bỏ rơi mày đấy sao?Bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi,dù mày có mong mỏi đến đâu thì họ cũng chẳng bao giờ đến đón mày về cả"
"Không phải!!!"-Takemichi nghe vậy trong lòng thấy bị xúc phạm một cách trầm trọng.Cậu đã đọc bức thư mama gửi cho mẹ Yoko,...mẹ chỉ vì sinh ra cậu mà đã chết rồi,cha cũng chẳng có tăm tích.Cậu nghe cha nuôi-chồng Yoko nói những người giao phối tạo ra giống loài như hai người đây...sẽ bị chịu hình phạt suốt 10 năm như cách thức tẩy não,bắt ép họ quên đi và làm lại cuộc đời khác.
Takemichi chợt nhớ về nó,nước mắt lần này tuôn ra thật rồi,người mang nặng đẻ đau,mong ngóng cậu ra đời từng ngày ấy lại chỉ tại cậu mà chịu khổ,tội lỗi cứ đè lên bờ vai gầy của cậu
Gã thấy Takemichi khóc cũng chẳng nói gì thêm,quả táo đã gọt sạch vỏ,thông thường ai nhìn cũng sẽ thấy như thể gã cắt hoa quả cho cậu ăn nhưng không phải đâu.Taiju làm điều mà ít ai ngờ đến,trường hợp ngoại lệ.Gã đưa táo lên cắn ăn,không cần cắt miếng,cứ thế vừa ăn vừa đăm đăm nhìn Takemichi 'điều tiết tuyến lệ'.Gã không biết Takemichi đã trải qua những gì và không biết cậu trưởng thành hơn so với tuổi.
Sau một lúc,nước mắt cậu nhiều đến nỗi ướt cả một mảng chăn.Taiju thầm cảm thán bản thân gã.Gã là người thiếu kiên nhẫn,ghét rề rà,và đặc biệt ghét mấy đứa dở tí là khóc .Thế mà nhìn xem,gã thấy cậu khóc mà không lao vào đánh,mất cả thì giờ mà vẫn nhìn nó khóc được,còn đợi nó khóc xong.
"Được rồi,theo ý mày,nhưng tao sẽ đặt luật.Khi ở nhà tao,mày sẽ là em tao dưới thân phận Shiba Takemichi.Còn khi mày không ở cùng tao,không ở nhà thì mày sẽ là Hanagaki Takemichi.Liệu mà nhớ lấy,tao chỉ nói 1 lần thôi.Mau khỏe rồi lếch cái mông về nhà,đừng để tao tốn tiền"
----------------------------------------------------------------
"Tao là Taiju,Shiba Taiju và hiện tại tao chỉ 17 thôi,đừng làm như thể tao già quá ấy"
Tôi trong lúc quẩy tanh bành với màn đêm 00h00' đã đánh nhầm thành 177 tuổi =]]]]vậy là Taiju quá già rồi
Người kia nghe cậu gọi một từ 'chú' thì mém cắt dao vào tay,bộ trông già đến thế sao,có cần nhuộm cho nó trông trẻ trung hơn chút không??
Và từ đó,một câu chuyện kì lạ sẽ xảy ra....;-;cội nguồn mái tóc nhuộm xanh trắng của Tái-dù là từ đây=]]
-----------------------------------------
Không biết còn có ai thức hơm ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro