Chapter 8

  Ông ta cũng thuận cúi người xuống bế Hakkai lên,xoa lấy mái tóc màu hạt dẻ của Yuzuha.Takemichi đứng đó quan sát,không phải ông ấy tốt bụng với con cái mình thế ư,tại sao lại có cảm giác không ưa.Không lẽ là bởi lần đầu gặp mang lại cảm giác lạ lẫm?

 "Gì mà ồn ào thế-"-Taiju thấy bên ngoài có tiếng cười đùa lớn,lại thêm giọng của một người đàn ông trưởng thành.

 Gì đây?Ra là hôm nay ông ta về sao,ngay buổi sáng?Cảnh hai đứa trẻ lúc nhúc bám lấy ông ấy lại thấy hai đứa trông giống ông

 "Ông muốn gì"-Trái với vẻ màu hường ấm áp kia thì gã lại lạnh giọng

 "Cha về lấy vài thứ, tiền cha vẫn sẽ gửi qua tài khoản hàng tháng,từ bây giờ sẽ không về đây nữa"-Ông ta lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó

 "Mấy đứa biến hết vào phòng đi,ra ngoài thì đừng có trách"-Gã nạt ba đứa trẻ,chúng liền cuống quýt chạy vào bên trong,bỏ lại khoảng không gian cho những người trưởng thành

  Ba chị em ngồi bên trong phòng,nghe rõ mồn một tiếng quát của Taiju và tiếng gào lên của tên đàn ông.Yuzuha bắt đầu bật khóc,cô ghét cha khi ông nói thế,cô đã nhớ như in ngày xưa,cha có hứa với mẹ là sẽ ở lại chăm sóc cho cô và anh em mà,rằng sẽ không rời đi

 "Hức...cha hứa rồi mà,cha nói dối...Hức hức"

  Hakkai thấy Yuzuha khóc cũng không kìm được,nó cũng sụt sùi nước mắt dài nước mắt ngắn.Còn Takemichi,cậu muốn lựa từ nào dễ nghe một chút

 "Anh chị đừng khóc nữa,nếu ông ta không ở với anh chị thì em ở cùng mà,Tai-nii cũng đâu có bỏ bọn mình đi đâu."

  Cậu nói thế làm cả hai có chút tiến triển trong điều chỉnh cảm xúc.Bất chợt tiếng động lớn vang lên bên ngoài khiến  ba đứa đều đồng loạt giật thót.Takemichi muốn ra ngoài xem như nào nhưng Hakkai kéo lại 

 "Anh hai đã nói là đừng ra mà,ở yên đây đi không em sẽ bị đánh đấy"

  Bỏ mặc lời của Hakkai,đôi bàn tay nhỏ đưa ra tách tay Hakkai khỏi áo mình,cậu nhè nhẹ ló đầu ra ngoài cửa

  Cậu nhìn thấy Taiju đầu tiên,gã nắm chặt bàn tay lại để tránh giận dữ.

 "Ông đi đâu mấy năm nay?"

 "Đó không phải cách đúng để chào đón cha ruột mình trở về đâu"

 "Cứ trả lời tôi"-Taiju chẳng quan tâm lời nói của ông ấy

 "Cha ra nước ngoài kinh doanh,đã 4 năm rồi nhỉ"

 "..."

  Mặc cho Taiju suồng sã như thế nào thì ông ấy vẫn từ tốn trả lời,có lẽ đây là người duy nhất bình thường với những lời gắt gỏng của gã

  Taiju cũng không nói nhiều,gã lại hỏi 

 "Vậy ông nói sẽ đi rồi đúng không,không về?"

 "Có lẽ vậy,nhưng không được,cha vẫn muốn ở nhà nữa nên sẽ cố trở về thăm vài lần"

 "Tùy ông"-Nói là vậy nhưng trông Taiju vui vui sao ấy,biểu cảm này Takemichi thấy rõ khi gã quay lưng tiến vào trong

  Còn người xưng là cha của ba anh em họ,Takemichi không thích việc ông ấy cố mỉm cười,hơn nữa lại rất vụng về che giấu cảm xúc nào đó.Đôi mắt xanh của cậu như sáng hơn,nó mở to ra quan sát ông ấy

 "Ồ,nhà ta có thêm đứa nhóc nào đây,bạn của Yuzuha và Hakkai sao"-Ông ấy nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình ở cửa phòng gần đó

 "Tôi nhận nuôi nó về"-Gã nói

 "Vậy à,lại đây"-Ông vẫy tay gọi cậu lại nhưng cậu lại lủi thẳng vào bên trong phòng,điều này khiến ông ấy tổn thương quớ.

  Takemichi chạy vào trong để kéo tay anh chị của mình ra,cậu nghe hết cuộc hội thoại rồi.Người cha đó nói tuy công việc bận những sẽ về vài lần,không có lí do gì mà ông phải đi nói dối một người kề cận tuổi trưởng thành,mà nếu có thì Taiju cũng đã phát hiện lâu rồi

 "Cha,cha nói là sẽ về tiếp đúng không"-Yuzuha hào hứng,nhảy sà vào người ông ôm chặt lấy

  Hakkai chẳng kém cạnh liền nhảy theo,ông mất đà ngả ngửa ra sau.Cả ba cười đùa như thể một gia đình hạnh phúc.Nhưng nếu tình cảm tốt thế này thì cậu tự hỏi là tại sao tình trạng bạo lực gia đình từ Taiju lên bọn cậu lại xuất hiện.Mà cậu nghĩ thoáng qua rồi nhìn cảnh vui đùa ấy.

  Yuzuha biết cậu đang nhìn gì,cô dang tay kéo Takemichi

 "Takemichi,lại đây chơi này,cha còn sức cõng cả ba đứa luôn"

 "Nhưng..."-Phải rồi,cậu còn hoang mang liệu ông ấy có chấp nhận cậu là con nuôi không,vì Taiju nhận nuôi cậu mà chẳng vị phụ huynh nào biết

 "Không sao,lại đây với cha đi.Thằng nhóc Taiju nhận nuôi rồi thì cũng sẽ trở thành một phần của gia đình Shiba này"

  Nghe thế khiến Takemichi an tâm,cũng hùa theo anh chị nhảy một phát trúng bụng,ông ấy đau mà vẫn cố cười đùa

  Phía bên kia,Taiju đang đứng ở một góc quan sát cuộc vui chơi kia,cho đến khi ông ấy gọi ba từ "Thằng nhóc Taiju".Hắc tuyến nổi trên đầu gã,vùng vằng bỏ đi như chưa nghe thấy gì

  Nửa đêm,khi tất cả đều ngủ say lại nghe thấy tiếng mở cửa,nhẹ thôi nhưng nếu lắng nghe thì lại thấy

  Takemichi nghe thấy nó,cậu nghi ngờ có khi là trộm không?Lấy hết sự can đảm đi ra he hé cửa phòng,chẳng thấy trộm đâu,chỉ thấy người cha kia đang mặc áo khoác rồi đi khe khẽ

 "Chú đi đâu thế"

  Giọng trẻ con non nớt khiến ông giật mình,đang giữa đêm có tiếng gọi trẻ con khác gì có ma.Quay đầu ra phát hiện là Takemichi

 "Phải gọi cha chứ con,mà sao giờ này cò chưa ngủ"

 "Con nghe thấy tiếng nên dậy.Cha đi đâu thế"

  Ông ấy im lặng một hồi,rồi cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ bằng len xuống đeo cho cậu,xoa đầu và bảo cậu cùng theo ông đến một nơi

  Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường trải đầy tuyết,thẳng tiến đến một nghĩa trang.Nó sạch sẽ hơn và trông không đáng sợ như nơi hoang vu cùng tên ấy.Xe dừng lại bên ngoài,ông đi xuống,dắt theo Takemichi

 "Tại sao chúng ta lại đến đây ạ"

 "Ra mắt cha thì cũng phải ra mắt mẹ chứ,cha cũng có chuyện nên đến"

  Đứng trước ngôi mộ đá khắc chữ Shiba,ông quỳ xuống chắp tay,rồi ngẩng lên nói

 "Anh về rồi,xin lỗi vì khi em lâm nguy đã không ở bên.Nhà chúng ta có một thành viên đấy,do Taiju đem về,là Shiba Takemichi"

  Sau một hồi giói thiệu,ông bảo Takemichi rời đi một lúc để ông nói chuyện nhưng cậu không đi đâu xa mà chỉ cách đó vài ngôi mộ,bóng tối che khuất thân hình nhỏ bé đó đủ để lắng nghe

  Takemichi không nhìn,không nghe thì cũng không biết là ông đang khóc,đang lẩy bẩy xin lỗi người đã khuất mà ông ấy gọi là vợ kia.Hơn 15 phút,ông đi ra.Takemichi thấy thế liền vọt chạy vào trong xe hơi

-------------------------------------------

"Cha ơi"

  Takemichi ngồi ở hàng ghế sau,cậu không nhìn về phía người đang cầm lái kia mà nhìn ra phía cửa,ngắm nhìn cảnh vật được bao phủ bởi tuyết trắng.

 "Tại sao lúc chơi với bọn con cha cười như không cười thế"

  Ông không ngờ đứa trẻ như cậu lại quan sát tốt đến thế,nhưng ông cũng thành thật trả lời câu hỏi của Takemichi

 "Cha không muốn bày vẻ mặt buồn rầu trước bọn trẻ"

  Nhận được câu trả lời,Takemichi cũng không hỏi nữa.Ông ấy là người cha tốt nên bây giờ Takemichi chẳng còn thấy khó chịu khi tiếp xúc.

  Đã quá 1h đêm,hai bên mắt cậu như muốn dính chặt vào nhau,chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ.Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trê giường chung với Hakkai,còn ông ấy đã rời đi từ bao giờ... 

---------------------------------------------------------------------------------

  Ba năm trôi qua,Takemichi cũng 10 tuổi.Kiến thức được trau dồi bởi Hakkai và Yuzuha cũng chẳng mất chữ nào.Takemichi tự hào lắm đấy nhé.Hôm nay,một ngày thu man mác gió,cậu xin Taiju được ra ngoài

 "Ờ"-Nghe thế thôi là Takemichi vui lắm,sau đó chạy loạn khắp phòng để tìm đồ 

  Ba anh em kia thấy cậu hơi kì lạ.

  Cậu lấy từ trong túi áo những đồng xu lẻ sau những lần thừa tiền đi mua đồ  cho Taiju,ai cũng thế cả,cứ mua về mà thừa là gã lại cho đám bọn cậu giữ.Cộng cộng đếm đếm cũng được 800 yên ,lúc này Takemichi chạy ra khỏi nhà,xỏ đôi giày rồi rời đi

  Ba anh em kia từ hồi có cậu trong nhà...cũng ít lần xảy ra xung đột bạo lực lắm,Yuzuha và Hakkai cũng dần hiểu được nhiều thứ,hành động không vụng về nên cũng hiếm khi bị Taiju mắng mỏ.

 "Anh hai,bọn em cũng đi nhé"-Yuzuha đứng dậy, cô kéo thêm cả Hakkai đi.Cô tò mò có chuyện gì khiến Takemichi hào hứng đến thế-"Đi nào Hakkai,chị em mình đi coi Michi làm gì"

  Không thể chối bỏ được sự tò mò này,Hakkai ngay lập tức đồng ý

 "Tao cũng đi"-Taiju bỏ điều khiển ti vi xuống,gã cũng muốn đi

  Thế là cả ba anh em nhà Shiba lại nối đuôi nhau ra ngoài để bám theo một cậu nhóc nhà Shiba khác.Họ ăn mặc không hẳn là kín mít như những kẻ khả nghi,chỉ là làm cho bản thân khác thường ngày để Takemichi không nhận ra thôi.

  Takemichi chạy đi đến một cửa hàng bán hoa.Nhìn dàn hoa nhiều màu đẹp lung linh,Takemichi thích thú.Nhưng cậu chẳng mua nó,chỉ lấy có mỗi vài bông cúc trắng bó lại thành hình xinh xinh rồi lại di chuyển đến nơi nào đó khác

  Phía bên này,đội đặc vụ theo dõi Shiba(Hanagaki) Takemichi vẫn chẳng rời mắt nửa giây.Họ lại bám theo sát đằng sau

  Takemichi đứng trước nơi với kiến trúc trông cổ kính lắm,những thứ như tôn thờ.Taiju nhìn cũng biết,đó là nơi mà Takemichi từng ở khi là trẻ mồ côi,trước khi gặp gã hôm đó.Nhưng cậu đến đây làm gì?

  Cậu không đi vào ngôi nhà thờ đó mà đi vòng ra phía sau,nơi đó vẫn còn tồn tại bãi đất nghĩa trang.Đôi mắt xanh dáo dác nhìn cả bãi đất,cậu thấy chỗ mà bản thân từng đánh dấu thì liền chạy đến.

  Trái với vẻ hào hứng ban đầu,Takemichi trưng ra bộ mặt nghiêm túc.Hai tay cậu chắp lại vào nhau,sau đó thì ngẩng lên.Ba anh em kia đứng gần ở một dần cây thân lớn nên nghe rõ mồn một tiếng cậu nói

 "Tet-chan,em đến thăm chị này....chị đã gặp được mọi người chứ?"-Takemichi dựa đầu vào bia đá hỏi

 "Gía mà em được gặp họ nhỉ.Nhưng em lỡ hứa là sẽ sống rồi,nên khi nào em chết thì chị có chờ em không"-Nói ra,bộc bạch ra những lời đớn đau mà cậu còn chưa từng nghĩ đến rằng sẽ phải nói khi đang nở nụ cười.

  Tại sao cậu cười à,vì cậu chẳng muốn Tetsuko hay mọi người trên kia phải lo lắng.Cậu cười để cho mọi người thấy cậu vẫn rất ổn.

 "Ê nhãi con,mày là đứa nào mà bén mảng đến đây"-Tiếng giọng hống hách của ai đó gây chú ý của ba anh em kia và cậu.

  Takemichi chẳng quay lại,bởi cậu lo họ sẽ phát hiện ra cậu mất.Nhưng có quay ra hay không,cái người đó vẫn nhận ra cậu 

 "Tao nhớ ra mày rồi,mày là đứa tên Ta-ta gì đó,mày trốn khỏi đây và hiện tại có cuộc sống tốt phết nhỉ"-Hắn mỉa mai rồi đi lại gần.Takemichi không cử động,đúng hơn là không thể.Mồ hôi túa ra như tắm vậy

 "Mày để hoa ở đây?Cho người đã chết à,mà người đã chết thì nhiều vô kể đấy.Đứa dưới đây mà mày đến thăm là con nhãi con đã bị thằng đồng nghiệp của tao bắn chết phải không.Nó còn vui vẻ khoe chiến tích đấy"

  Cậu nắm chặt bàn tay đến nhỏ máu,nó dọc theo lòng bàn tay chảy xuống đất.Kiềm chế sự tức giận không bùng phát,cho đến khi nghe được lời rằng thằng cha đã giết Tetsuko vui vẻ kể lại chiến công.

 "Sau 1 năm thì lại chẳng biết nó đi đâu.Hôm tiệc tùng ấy,sáng hôm sau lại thấy cả người nó bê bết máu,chắc do say quá nên lại lộn cổ xuống đó không chừng"-Hắn ta huyên thuyên  đủ điều thì bị Takemichi cắt câu

 "Không"-Cậu nói 

 "Hả"

 "Ông ta không phải say đâu....

....do tôi giết đấy~..."

----------------------------------------------------------------------------------------

  Thấy ba anh em nhà Shiba bị OOC quá,nhất là Taiju ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro