Ác mộng máu !
Cắt đứt bản năng hắc ám đang dần chiếm lấy lí trí cậu lần nữa là chàng trai mái tóc đen khẽ nói " Về nhà ăn cơm thôi , Michi " , cơ thể khựng lại quay mặt máu nhìn hắn , nụ cười dịu trên môi của hắn làm cậu trở nên bình tĩnh đi đôi chút , đồng tử quay lại nhìn Tokura đã bị ngất xỉu , cậu đứng dậy loạng choạng đi từng bước khó khăn
Tất cả đã kết thúc rồi ! Người cậu yêu đã được an toàn , ngôi vẫn không thay đổi , cậu đã có tất cả , cả tình lẫn quyền . Cậu không thiếu gì nữa , cơ thể tơi tả dính đầy bụi đất và máu đỏ trộn lẫn , Takemichi cúi đầu nhìn xuống họ , môi cong cười nhẹ hạnh phúc
" Em thắng rồi "
Đó như là một lời nói muốn khoe chiến công với người mình yêu , Baji nhe răng cười khẩy , anh hét lớn trả lời lại cậu
" Em khi nãy ngầu lắm đấy "
Phải ! Cậu rất mạnh , rất ngầu . Cậu như một con rắn to lớn quấn chặt con mồi đến lúc chết cũng không buông tha , họ thật sự rất nể cậu . Takemichi nghe vậy có chút cười , bàn tay máu đưa lên định chạm vào mặt Baji nhưng lại dừng động tác , cậu nhớ ra gì đó mà đưa tay móc vào túi quần lấy một chiếc khăn trắng vội vã lau đi máu tanh , ai cũng đưa mắt nhìn cậu khó hiểu . Cậu đang làm gì vậy ?
" Takemichi , em làm gì vậy ? " Baji nhăn mày nhìn cậu
Takemichi cười khẽ ,vứt chiếc khăn trắng xuống đất , tay được lau sạch đưa lên vuốt nhẹ vào mặt anh
" Em không muốn làm các anh bị bẩn với những giọt máu kinh tởm này "
Họ còn không hiểu ý nghĩ của câu nói này là gì thì Takemichi khó khăn nhấc chân đi đến từng người mở trói , đàn em của gã Tokura sau một hồi chứng kiến cảnh kinh khủng kia cũng không dám bén mảng đến gần cậu , nhìn cậu như sắp ngất đến nơi vậy thôi chứ thật ra cậu mạnh lắm đấy . Chúng không muốn trở thành bao cát tiếp theo của cậu đâu !
Dây trói cuối cùng của Shin cũng được mở ra , cậu mệt mỏi khép chặt mí mắt ngã nằm trên ngực anh , thuốc nãy giờ cũng dần hết đi hiệu lực , họ có thể cử động đôi chút được rồi , Shin di chuyển cơ thể một cách cứng ngắt như máy móc , bàn tay lớn chậm chạp đưa lên ôm cậu , xem ra là cậu đã rất mệt rồi , hiện tại đã là 11h30 tối , bữa cơm có lẽ phải để sau đầu thôi . Giờ chuyện gấp nhất chính là đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cơ thể !
" Mày bị bắn ở chân , đưa tao ôm em ấy cho " Takeomi lên tiếng , nhìn đôi chân chảy máu làm ướt cả quần mà hắn cũng khẽ nhăn mày , tại sao mấy đứa này cứ như zombie không biết đau là gì ấy nhỉ ?
Shin nhìn cậu một chút rồi cũng luyến tiếc đưa cậu cho Takeomi ôm , những người khác mặc dù rất cay đắng nhưng vẫn phải cố đứng dậy mới được . Bị bắt trói quỳ hơn 6 tiếng thì họ như cục đá cả rồi
" A...ăn cơm...tôi...có quà cho...các anh " trong cơn mơ hồ cậu mở mắt nhìn lên Takeomi nói khẽ , Wakasa đi cà nhấc bên cạnh cong môi vươn tay đến xoa mặt trắng của cậu , đến lúc này mà còn nghĩ đến chuyện quà cáp hay cơm nước nữa sao ?
Đối với họ thì cậu chính là món quà vô giá , những thứ kia chả là gì cả !!!
" Hộc....hộc...đừng...không...!! "
Xoẹt xoẹt
Trong cơn mê mang , Takemichi đã thấy được hình ảnh hơn 20 người nằm gục trên đất , máu đỏ chảy ra từ vết đạn bị bắn ở ngực tràn ra áo , hình ảnh thiếu hiên 17 tuổi quỳ sụp ở sàn đất lạnh chết lặng tại chỗ , đồng tử không rõ tiêu cự quay đầu nhìn hết người này người kia , khuôn miệng mấp máy không thành tiếng , bỗng nhiên cậu gào lên một cách đau đớn , trái tim như bị xé toạc khiến cậu sống không bằng chết !!!
Thân ảnh nhỏ đầy máu chảy cố gắng bò lại ôm thiếu niên mắt đã khép chặt , Takemichi khóc đến đỏ bừng mắt , tay chân run rẩy liên tục lung lây thiếu niên vốn đã tắt thở kia
" Đừng...không mà....đừng bỏ tôi .....AAAAA !!!! "
Takemichi mở bừng đôi mắt thở hồng hộc một cách khổ sở , đầu nhỏ đầy chất đỏ ngẩn lên nhìn tất cả mọi người đều đang đi ngang hàng cùng cậu , họ vẫn ổn , nhưng tại sao khi nãy cậu lại mơ cái thứ quái dị như vậy ? Còn chưa kịp nghĩ xong , cậu đã nghe một tiếng gào to ở phía sau truyền đến , đôi mắt chuyển hướng nhìn sang , miệng mở ra ngơ ngác chưa kịp hét " Cẩn Thận " thì gã đã nổ súng
" Hanagaki , mày đi chết đi aaaaaaa "
Đoàng , đoàng , đoàng
.....
.....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro