CHAP 12: Thế giới thật lắm thị phi (˘・_・˘)
Takemichi bị kéo đi không thương tiếc, nhưng bị kéo lê còn đỡ hơn bị vác như bao tải rồi bị hù đánh mông, mất mặt lắm. Đang nghĩ vu vơ thì hệ thống hiện lên như một vị thần.
『Vì sao con khó-』
-' Khóc cái mã cha mày :))'
『Nhầm tí gì căng ba 😿』
-' Nói lẹ, chuyện gì :))'
『Ý là từ giờ ngài bắt chuyện với ai trong số những thanh niên cần được công lược thì hệ thống sẽ hiện bản thông tin lên nha. Chứ hiện nhiều tốn pin quá, tối không có pin chơi game 👁️👄👁️💦』
-' Cái này gọi là làm ăn không uy tín nè em :-)'
『Chin nhỗi, được chưa!』
Con mẹ nó, cái hệ thống này chưa ăn đạn là chưa biết sợ nè. Khẩu AK của tôi đâu rồi, đưa đây tôi bắn nát cái màn hình nhà nó _ Take said
-' Thế rồi mở bảng giới thiệu đi, chứ hiện lên nói chừng đó thôi thì làm ăn mịa gì em :)'
『Thì từ từ, đây để em nó-』
-' Mày nói tên thằng đó với gia cảnh là được rồi, không cần chuyên sâu đâu, tao biết sương sương rồi.'
『...ủa rồi cho con nói không ba :)』
-' Thì nói đi ai ngăn mày'
『Rồi để iêm nói nè:
Kurokawa Izana, thiếu gia của gia tộc Kurokawa nằm trong giới hắc đạo, người kế thừa võ đường nhà Kurokawa, anh họ của Sano Manjiro và Sano Ema. Tổng trưởng của Thiên Trúc. 』
-' Đúng là nam chính, toàn mấy thằng nhà có điều kiện không ấy chứ :v'
『Nhưng gia tộc của nguyên chủ cũng éo phải dạng vừa đâu nha, phải khiến mấy gia tộc khác nể vài phần ấy chứ. Không ai dám động vào luôn, chỉ vì cả nhà này ai cũng không thích phiền phức nên đứng thứ 3 là dừng được rồi chứ không thì Top 1 cũng chỉ là dễ như ăn cháo thôi.』
-' Đù, kinh bây:)'
『Ủa không vui hả?』
-' Tao đang vui nè :-)'
『À ừm, chắc đang vui :>』
Takemichi nghĩ đi nghĩ lại, biết là bây giờ nữ chính vừa nhập học thôi nhưng đáng lẽ ngay ngày đầu phải thu phục được vài người rồi chứ, sao giờ lại thả rong đám đó vậy trời, cầu trời lạy phật hốt tụi nó về chuồn lẹ dùm tui với nữ chính à :))
Nghĩ tới đó cậu chợt khựng lại, đưa mắt lên nhìn ông anh đang hậm hực của mình, không hiểu sao ổng bực luôn á :/
Nhưng cũng phải cảm ơn ổng, nhờ ổng mà cậu đã thoát khỏi cái nơi toàn nam chính cùng vô vàn cái hiệu ứng muốn mù mắt kia. Nhưng cái hiệu ứng mà cậu ưng nhất chắc là của Kokonoi, tiền rơi như mưa trong cái hiệu ứng đó, nhìn sướng con mắt vãi.
-" Nè nè, nii-chan, thả em ra để em về lớp chứ!"
Bỏ qua hết mấy cái suy nghĩ đó, Takemichi quyết định lo việc trước mắt đầu tiên. An ủi cái tâm hồn dễ quạu của Tensuji.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đứa em trai nhỏ nhà hắn, Tensu mới chợt nhận ra là mình cứ kéo lê cậu nãy giờ.
-" A! Anh xin lỗi, tại tại..."
-" Không sao không sao, về lớp đi, chiều qua đợi em về là được."
Cậu thở dài nói với hắn, cười nhẹ rồi nhón chân lên xoa đầu ông anh nhà mình. Tensu được xoa đầu, hai mắt sáng lên, hệt như chú cún được chủ cưng chiều.
Takemichi nhìn một màn này chợt phụt cười, có ông anh như này cũng không hẳn là tệ. Xong cậu liền đuổi Tensuji về lại khu Cao Trung, còn bản thân thì đi về lớp .
Vừa về tới lớp, mở cửa ra là cái bản mặt hậm hực của Kisaki đang đứng chờ cậu. Ôi, tội thật, thanh niên bị ngó lơ từ lúc ăn cho tới lúc về lớp, giờ đây cái bản mặt ổng hơi quạu rồi đấy :v
-" Đi vui ha, cho tao ăn bơ ngập mồm ha, bạn tốt !"
Kisaki nhấn mạnh hai từ 'bạn tốt' nụ cười có chút giật giật, sát khí đè nặng khắp phòng. Takemichi cảm thấy hơi lạnh lạnh, nhưng ẻm vẫn không nhận ra người trước mắt đang bực ಡ ͜ ʖ ಡ
-" Xin lỗi nha Tett -chan, nãy đi quên alo mày theo. "
Hắn chỉ có thể bất lực thở dài nhìn đứa bạn thân kiêm vợ tương lai đang giả vờ cầm khăn lên chấm nước mắt kia. Chắc mấy năm tao đi du học mày luyện được không ít kĩ năng diễn xuất ha :))
Takemichi mà nghe được suy nghĩ đấy của Kisaki chắc chắn sẽ cười khinh, gì chứ kĩ năng diễn xuất thì nên trao giải cho nữ chính nhà mày đi là vừa đó bạn tôi :>
Cuối cùng Kisaki Tetta cũng chỉ có thể nuốt cục tức mà ngồi lại bàn học cùng cậu. Tay chống cầm mà nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt.
-" Nãy lúc đi về lớp tao có nghe thấy có drama chỗ gần phòng vệ sinh trường đó. Mày không tính đi xem à?"
Kisaki chợt nhớ lại ở gần phòng vệ sinh lúc nãy hắn đi ngang qua thấy khá đông người tụ tập lại. Rồi nhớ đến đứa bạn này của mình thích xem drama.
-" Drama ngoài đường thì tao hít được chứ còn riêng ở cái trường này thì né tao ra. Chứ cái lùm má gì tao cũng vị dính vào như lúc nãy thôi."
Cậu nói với giọng thờ ơ, miệng thì nói vậy chứ trong lòng Takemichi lại nghĩ khác. Gì chứ thật ra cậu biết vụ drama đó là của ai với ai rồi.
Của mệ nữ chính bị bắt nạt rồi có dàn nam chính giúp đỡ chứ gì nữa, giờ mà đi coi không khác gì làm bàn đạp cho con nhỏ Kiriko đó tỏa sáng cả. Thôi thì ngồi tại lớp cho nó khỏe.
Nghĩ rồi cậu quay lại nói chuyện tiếp với Kisaki, đang bàn luận rôm rả thì cửa lớp học lại một lần nữa mở ra, không hiểu từ đâu một bóng dáng nhào tới chỗ cậu.
Takemichi theo bản năng tránh khỏi cái sinh vật lạ ấy, mà nhào lên người của Kisaki ôm lấy hắn, né tránh vật thể lạ dưới đất.
Nhìn kĩ thì mới thấy, còn ai ngoài cô nữ chính 'xinh đẹp' của chúng ta. Chắc cô gái này thích ôm người khác lắm, chứ không thì sao mỗi lần gặp cậu là toàn nhào đến ôm, không ôm cũng nắm tay. Mắc mệt à ಠ╭╮ಠ
Takemichi bất lực nhìn cô gái dưới đất đang từ từ ngồi dậy, đưa tay lên lau nước mắt đang rơi kìa, ủa mà sao nhiều nước mắt dữ vậy em, mấy chap kia cộng lại cũng chưa hết ngày hôm nay nữa mà toàn thấy em khóc không vậy trời.
-" Ủa, bạn học Sujiki ơi, mắc cái gì mà cứ nhào lại chỗ mình ôm hoài vậy bạn ~"
-" Hức...híc...mình, tại...tại mỗi..lúc...mình, mình ôm cậu, toàn...toàn...-"
-" Nếu cô không bị cà lăm thì nói chuyện bình thường đi."
Đầu cậu chảy dài ba đường hắc tuyến, lên tiếng hỏi cô ả với giọng nói có chút bực mình. Đã thế còn gặp con nhỏ nói năng không bình thường này nữa. Kisaki đang bế Takemichi trên tay cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
-" À, không không, chỉ là lúc mình ôm cậu liền cảm thấy...cảm thấy an toàn hơn rất nhiều!"
Bị Kisaki quát vào mặt, Kiriko khẽ run người một cái, rồi mới chịu nói năng bình thường như một con người.
-" Nam thần à, chỉ là ôm thôi mà cậu làm quá thế!"
Cô ả Sako từ đâu bay ra, nói chuyện mà khiến người khác muốn đục mặt. Con mẹ nó, cô thử đặt vào trường hợp của tôi đi, tôi xem cô có né không.
Đ* má, từ đâu chui ra bay vào như một vị thần, mang cái cơ thể đó đè hết lên người mình, ta nói không chết cũng là gãy mấy cái xương :))
Còn nữa, cô bạn à, hôm bữa cô còn đứng đó phỉ báng tôi mà, sao giờ lại còn mặt dày đi gọi tôi là nam thần thế cô bạn, đ** mẹ cuộc đời, lắm chuyện thị phi, đợi tao đủ tiền mua đĩa bay là tao éo ở đây nữa đâu. :)
Sao Hỏa ơi chờ tao, đợi tao về với mày, chứ Trái Đất nguy hiểm quá, toàn những con người mất não, Bảo Bảo sợ hãi muốn về nhà ಥ_ಥ
-------------------------------------------------
Kì cục ghê, tui đã nói là tui nhạt mà, cãi nữa là cầm khẩu AK của Take bắn chừ ಥ_ಥ
Take: gì mà nói chuyện kém sang vậy má :))
Ủa chứ nói sao :)?
Take: muốn sang là phải cầm cục gạch đục mặt, biết chưa ( ╹▽╹ )
...•́ ‿ ,•̀
Thề với mọi người là em hỏng có dạy thằng nhỏ như thế đâu :'))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro