Sau buổi tối rủ nhau ăn uống no nê và ngủ luôn tại nhà Takemichi, hay chính xác hơn là nhà của Hirohana, cuối cùng mấy thanh niên cứ ngỡ mình sẽ mất cả năm tháng để dần làm quen được với Takemichi đã rút ngắn lại chỉ sau một đêm.
Vui chơi bày bừa xả láng cả một đêm, sáng hôm sau, khi Takemichi đang mơ màng trong vòng tay của Senju còn nhỏ con hơn em, cái điện thoại với bài nhạc chuông trời đánh em lười không đổi vang lên, đánh bay đi mộng đẹp của hơn chục con người.
"Ưm, ai vậy." Lười biếng ngồi dậy, Takemichi vừa dụi mắt vừa ngáp dài nghe điện, xung quanh em, những người khác cũng bắt đầu tỉnh lại.
"Takemichi, chiều nay mẹ về con nhé."
"A? Dạ? Sao mẹ bảo mẹ đi cả tuần?" Em ngạc nhiên, nhưng thực tế là đang kinh hoảng nhìn một mớ hỗn độn trong nhà. Bát đĩa tối qua ăn xong còn lười chưa rửa, chăn gối quăng lung tung ngoài phòng khách, bàn ghế kê loạn và ti vi tối qua còn chưa tắt.
Bên kia, Hirohana nghe loáng thoáng vài tiếng ồn ào, lo lắng hỏi con trai có việc gì không, nếu bị sao nhớ phải báo cho nàng biết, rồi cúp máy. Takemichi vẫn ngồi trân ra đó, mãi cho tới khi Smiley lay lay em, em mới hoàn hồn.
"Dọn nhà nhanh! Chiều mẹ tao về." Buổi sáng hôm ấy, Takemichi quyết định nghỉ học, nhưng em lại quên không báo với giáo viên, ở nhà lo dọn dẹp.
Dưới sự trợ giúp của những người thật sự được việc, một phần của căn nhà nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng đứa làm chắc chắn có đứa phá, điển hình là em út nhà Kawata vốn dĩ đang rất bình thường dọn dẹp chăn gối thì bị anh em nhà Haitani đi qua "thả" bừa ra.
"Má! Mày chơi cái đếch gì thế hai thằng cờ hó?"
Angry vốn dĩ đã cau có lại càng cau có hơn, quay ra chửi hai tên vẫn đang bày bừa kia.
" Mày nói thế là sai nhé, mày là một đứa, còn hai thằng là hai." Ok ok tao sai, chắc tụi mày đúng.
Nhưng thay vì lao lên quánh lộn, em út nhà Kawata lại chơi bài khôn hơn...tao méc Takemichi.
Vì thế, em người yêu xinh đẹp của tất cả mọi người từ trong bếp phi ra, túm ngay cái chổi phi vào cặp anh em sinh đôi cao lêu nghêu đằng kia, bắt hai người ra ngoài hè quỳ, bao giờ em cho đứng dậy thì đứng. Tại một trường hợp khác, Sanzu đang chăm sóc cây, nhưng không biết có phải gã phê thuốc quá liều không, lại đem chính vitamin của mình nghiền ra cho vào đất trồng cây rồi tưới nước, nếu không phải có Kisaki ngăn kịp, chẳng bao lâu cây hoa hồng đang nở hoa đẹp của Hirohana sẽ đi về với ông bà thôi. Hay như thằng cha Zombie Hanma, làm thì không làm cứ thích đi cà khịa dạo, năm lần bảy lượt bị ném đồ vào người mà vẫn tỉnh bơ đi cà khịa tiếp. Kiểu như tạo nghiệp nó ăn vào máu, chữa không được.
"Đủ rồi...chịu hết nổi rồi..." Takemichi lẩm bẩm, tay nắm chặt. Em đi lên cầu thang, hét vọng xuống.
"CÚT HẾT RA NGOÀI!" Mặc kệ ai năn nỉ cái gì, Takemichi một bộ tức giận nhất quyết không bỏ qua, đuổi hết cả đám ra vườn, một mình dọn dẹp cả mớ hỗn độn trong nhà.
Từ ngoài cửa sổ, cả đám bất lương nhìn thiên thần của họ đang tất bật dọn dẹp đống bừa bãi mà bọn họ gây ra, lòng không khỏi nghẹn lại. Đã nói sẽ bù đắp cho em, yêu thương em mà vẫn khiến cho em giận dữ, bọn họ có phải bị em ghét rồi không.
Takemichi mệt mỏi dọn dẹp cả một buổi sáng, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Inui Pee từ bên ngoài đi vào, mang cho em đồ ngọt anh ta vừa đi mua lúc nãy. Takemichi cắn một miếng bánh, mĩ mãn nở nụ cười, cuối cùng vẫn có người thật sự thương em.
Chiều đến, Hirohana trở về. Shu và Raiji không đi cạnh nàng. Vừa vào đến cửa, nàng đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
"Chào cô, cháu là bạn cùng lớp của Takemichi." Nàng quay lại, phía sau lưng là một nữ sinh tóc dài, xoăn màu nâu, gương mặt ngây thơ với đôi mắt lấp lánh to tròn. Cứ ngỡ là một cô bé tốt bụng, nhưng Hirohana là người không đơn giản chút nào, chỉ một ánh mắt đã nhìn ra người trước mặt không có tốt tính như vẻ bề ngoài. Nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp với con trai mình, nàng đoán cô gái này tới đây cũng phải có việc gì đó.
"Vào nhà đi." Cả hai cùng vào trong, Takemichi đứng dậy chào mẹ, sau đó giới thiệu bạn bè của mình với nàng. Hirohana thoáng mỉm cười, con mình đã có nhiều bạn như vậy rồi sao?
Hirohana lấy trà mời Aisouko, hỏi cô ả tới vì chuyện gì.
"Dạ thưa cô, sáng hôm nay bạn Takemichi không đến trường, lại không báo lại với chủ nhiệm nên thầy kêu cháu tới coi thử, sẵn tiện báo cáo tình hình học tập của bạn ấy thời gian này." Aisouko lễ phép mà nói, đưa mắt len lén nhìn những người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Hirohana. Nàng chỉ nhàn nhã nhấp trà, trong khi Takemichi đang lo sốt vó.
"Nói nghe xem nào." Nàng không mặn không nhạt lên tiếng. Cô ả thấy vậy bắt đầu kể.
"Dạo gần đây bạn ấy học hành kém đi nhiều, trên lớp còn tự ý bỏ về, lại thường xuyên đi chung với nhóm bạn có thành tích kém tham gia ẩu đả đánh nhau, sáng tới trường toàn đi chung với những người nhìn không phải người tốt."
Hirohana nghe xong, đầu mày nhíu lại, nhìn sang Takemichi ở một bên. Rồi xong, em sắp đi với mẹ rồi.
Nhưng trái với điều Takemichi sợ hãi, nàng rất bình tĩnh mà hỏi lại chỉ vậy thôi sao? Điều đó làm tất cả mọi người thắc mắc.
"C-chỉ vậy thôi sao là ý gì ạ?" Aisouko hỏi, lòng dấy lên lo ngại. Hirohana bật cười, đưa hai tay vỗ vào nhau mấy cái. Bắt đầu giải thích.
"Mấy việc Takemichi làm bây giờ so với ta ngày đó chẳng là gì cả đâu. Lúc ta bằng tuổi cô bé bây giờ, mấy thằng con trai khu ta ở không thằng nào là lành lặn khi cố ý bắt nạt ta. Lớn thêm chút nữa, ta theo mẹ làm thuê cho người ta, không ít lần bị bọn chủ xưởng chèn ép. Nhưng chèn ép ai chứ dính phải ta thì xong rồi, ta cho hắn vào viện ngay hôm ấy, còn suýt nữa phải đi trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên, dẫu sao lúc đó ta còn chưa 18 tuổi." Dừng một lúc vì thích thú trước gương mặt ngạc nhiên của đám bất lương trong phòng khách, Hirohana lại tiếp tục.
"Ta là đứa cực kỳ lì lợm ngỗ ngược, những kẻ dám động chạm tới ta lúc đó không có mấy kẻ nào được lành lặn đâu. Ta cũng suýt chút bị khép tội giết người rồi, may thay lúc đó ta đủ tỉnh táo để vứt khẩu súng đi, không thì còn tù tội dài dài."
Cuối cùng, Hirohana chốt một câu.
"Ta không quan tâm thằng bé làm gì, miễn nó vui và hạnh phúc với việc đó, nó có trở nên như ta lúc xưa ta vẫn sẽ yêu thương bảo bọc nó."
Đó, chính là sự nuông chiều của Hirohana.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro