Chương 19 : Công chiếu kịch trường.

Phải tập đến tận tối, cả một đám bất lương gồm bao nhiêu thành phần não to não bé, nhiều ít nếp nhăn mới nhận ra bọn họ bị hệ thống kia lừa.
Tình huống tăng thân mật cái beep gì, diễn theo cái beep gì, suốt cả một buổi bọn họ diễn không khác gì lũ hề, đổi lại chỉ được một câu:
"Hẹn bọn mày hôm ấy ở trường." Của Takemichi nói.

Đau lòng các thứ, lôi 18 đời tổ tông thứ hệ thống mất dạy kia ra nguyền rủa.
Lúc tiễn bọn họ đi, Takemichi có cười với cả đám một cái thôi, mà Harutarou trong vai người bảo vệ em liền sầm cái cổng lại, làm cho Hirohana trong nhà tưởng có ẩu đả, tính gọi cảnh sát.

Takemichi là đương kim chủ nhân của hắn liền quay qua trách móc, thế mà cái tên kia lại cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn đám bất lương.
Cay đấy, bố mày ghim.
Bọn họ nghĩ vậy thôi, sau đó phải quay đít xe ra về.

Suốt cả một tuần, đám bất lương không có cơ hội gặp Takemichi, lí do là vì truyện của trường của lớp, sau giờ học thì ở lại tập kịch, về đến nhà lại tự luyện một mình, Takemichi mệt mỏi không ít.
"Hay con nghỉ sớm đi, nhìn con không ổn chút nào." Hirohana mang cho em sữa, lo lắng nhìn con trai vẫn đang cố gắng tập luyện, lòng nổi lên thương xót.
Takemichi biết mẹ lo lắng, nhưng em chỉ mỉm cười với nàng:
"Không sao đâu mẹ, ngày hôm đó mẹ tới dự nhé. Nếu có thể...con muốn gặp anh Shu và anh Raiji."
"Ừm." Nàng rời khỏi phòng, để em tiếp tục tập trung luyện tập.

Ngày lễ hội bắt đầu rồi.
Trường học của Takemichi được trang hoàng lộng lẫy vô cùng, làm nổi bật không khí vui vẻ nhộn nhịp. Rất nhiều người ra vào, đa phần là phụ huynh học sinh tới xem con cái, lễ hội trường học cũng được coi là ngày tụ họp của bạn bè gia đình nữa mà.
Các tiết mục được bố trí diễn ra trong hội trường kín, không khác gì một rạp chiếu phim thu nhỏ.
Trước đó thì nó không tồn tại đâu, nhưng không biết do ai mà nhà thể chất của trường biến thành hội trường kín nữa.

Trước giờ công diễn tiết mục đầu tiên, một chiếc ô tô hiệu Roll Royce sang trọng tiến vào, theo sau là cả loạt những chiếc mô tô phân khối lớn khiến cho đám nam sinh thèm thuồng.
Thế các bạn có biết nữ sinh nhìn gì không? Vâng, là nhìn người lái xe, đẹp trai thế không ngắm thì phí của giời.

Cửa xe ô tô mở ra, một chàng trai tóc đen cao ráo xuất hiện, hắn ra phía sau, cúi người một cách tiêu chuẩn mở cửa. Mọi người ai cũng tò mò sau cánh cửa ấy là người có địa vị thế nào. Ai ngờ, người thì chưa rõ mặt, chỉ có một cái bóng khoác chiếc áo khoác rộng chạy vọt ra, chạy vội đi mất.
"Sếp..." Harutarou nhìn theo Takemichi khoác áo chạy đi, quay lại nhìn Hirohana.
"Đi theo." Nhận lệnh, hắn lập tức rời đi. Hirohana dẫn đầu đoàn xe mô tô tới bãi đỗ.

Sắp tới giờ công diễn, Takemichi vội vàng lên lớp để các cô gái giúp mình hoá trang. Lớp trưởng lớp em có bàn tay thần rồi, bốc thăm thế nào lại trúng vị trí thứ ba, cũng may lớp diễn thứ hai cũng đóng kịch.

"Đến lớp mình rồi." Kira nói, tất cả cùng gập đầu.
'Sập.'
Đèn sân khấu đồng loạt hướng về một nơi, người dẫn truyện bắt đầu kể:
"Đó là ngày vương quốc xinh đẹp kia chào đón sự ra đời của hai vị hoàng tử là niềm hi vọng của nơi đây."
"Vậy mà, bi kịch lại ập lên đầu cặp song sinh chỉ vừa đầy tháng, khi mà đầu bếp hoàng gia quên chuẩn bị món ăn ưa thích của phù thủy vĩ đại, hắn đã nhẫn tâm giáng xuống lời nguyền."
Bạn lớp phó đẹp trai, là người yêu bạn lớp trưởng cũng đẹp trai nốt lâu lâu mới được lên làm nóc nhà, cười há há mà đọc lời thoại:
"Hỡi những con người ngu xuẩn, vì đã dám chọc giận ta, vị phù thủy vĩ đại này, ta nguyền rủa hai đứa trẻ kia, nếu không tìm được một cặp song sinh phù hợp vào đúng năm 17 tuổi sẽ phải về với ông bà. Há há há há há."
Bên dưới, ngay hàng ghế đầu là sự hiện diện của người phụ nữ tưởng hiền mà là giang hồ thứ thiệt Hirohana, nối tiếp nàng là một dàn các thành phần cộm cán trong giới bất lương như Mikey, Draken, anh em Haitani, Kazutora, Kokonoi, Izana, v.v. Mà trùng hợp làm sao, tất cả đều mặc đồ đen, tay cầm điện thoại hoặc máy ảnh. Chỉ chờ một thời khắc thôi.

"Năm đó, trong bữa tiệc sinh nhật 17 tuổi, cả bốn vị hoàng tử đều đã thấy chân ái đời mình. Một công chúa xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện."
Trước con mắt của bao người, Takemichi xuất hiện.
Em mặc bộ váy trắng dài chấm đất, đầu mang vương miện, tóc được nối dài và trang điểm nhẹ nhàng.
Em cúi người về phía khán giả, ngay lập tức, hàng loạt tiếng tách tách vang lên. Chụp ảnh? Tất nhiên, vợ đẹp ngu gì không chụp.

Takemichi cực xuất sắc diễn vai công chúa yếu đuối, nhưng trong mắt khán giả bên ngoài, hình tượng này thật nhàm chán, liền hô hào kêu đổi.
"Tao bẻ xương tụi nó nha?" Rindou bẻ bẻ khớp tay, mẹ, bọn mày có quyền gì chê.
Baji cũng muốn lao vào đánh người rồi, không khí quanh đám bất lương trầm đi hẳn.
"Đừng manh động." Hirohana ra hiệu.
"Cô à, tụi nó nói đểu Takemichi kìa. Cô định để yên ạ?" Mikey nhìn mẹ vợ tương lai, bất mãn.
"Ai bảo thế, lát nữa xong việc ta xem lại camera trong hội trường, dò ra cả họ nhà những đứa dám kêu Takemichi yếu ra luôn. Xử từng đứa một." Nàng có thể là người lớn, nhưng nàng thích gây sự đấy, thì sao?

Bẻ lái rồi! Cả hội trường trầm trồ nhìn Takemichi xuất hiện lần nữa.
Gương mặt lãnh diễm xinh đẹp, em mặc một chiếc váy trễ vai đen, phần phía trước xén bớt, để lộ đôi chân thon thả trắng mịn làm người ghen tị.
"Thật ra, ta không phải con ruột của ngài, phù thủy ạ."
Ấu, ngạc nhiên chưa?
Em bình tĩnh nhìn người diễn vai con nuôi phù thủy, cong môi cười tà.
Ngón tay xinh đẹp được bao phủ bởi chiếc găng đen đưa lên, đẩy cằm của cô ấy về phía mình, Takemichi dùng một giọng như câu dẫn như khinh bỉ mà nói:
"Ngạc nhiên không?"
Em bật cười, đẩy ngã cô ấy.
Sau đó, hướng về khán giả mà nói ra toàn bộ chân tướng câu chuyện.
Gắt, cua quá gắt! Khán giả trầm trồ.

Takemichi bây giờ thật đẹp, em như một nữ hoàng, quyền lực ra lệnh, hạ gục phù thủy cùng cô con nuôi, sau đó, để lại một tràng cười dài trước khi biến mất sau màn sân khấu.

Kết thúc rồi. Vở diễn kết thúc, Hirohana hài lòng vỗ tay, đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàn hảo, Takemichi chính là đoá hoa hoàn hảo nhất mà nàng từng gặp, vậy...phải ra tiêu chỉ con rể thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro