Chương 34 : Tấm lưng vững chãi.

"Takemicchi em tính bỏ tôi mà đi thật hả? Ở lại đi mà~." Mikey ở gara mặt dày ôm chặt eo em, nhất quyết không cho Takemichi trèo lên xe. Em nhăn mày, cố gạt hắn ra,  giải thích bản thân đi vì công việc, sẽ sớm về ngay. Nhưng tên nào đấy cứ giả không hiểu, nhất quyết giữ em lại.
Cáu rồi, Takemichi cáu rồi. Em rút một con dao ra, dùng nó lướt nhẹ trên mu bàn tay Mikey, dùng giọng trầm ổn ra lệnh:
"Buông hay bị phế?" Rất nhanh, hắn vội bỏ tay ra, em híp mắt hài lòng, leo lên xe.

Nhiệm vụ lần này bắt Takemichi phải đi khá xa, rời khỏi tổng bộ, ra tận ranh giới tỉnh khác.
"Dừng ở đây thôi." Takemichi nói với tài xế, xuống xe. Em đi dọc theo con đường ngoài bìa rừng, rồi bất chợt rẽ vào một lối nhỏ.
Thật không ngờ, sâu bên trong nơi này còn có người sinh sống. Không có bảo vệ, không có hệ thống an ninh, chỉ có một căn nhà không lớn cùng một cánh cổng đã cũ sờn.
Vì cổng không khoá, nên Takemichi liền đi tới gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong vọng ra âm thanh già nua, nhưng bên trong đó vẫn xem lẫn sự minh mẫn tinh tường. Em nói một tiếng xin phép, đẩy cửa đi vào.

Căn nhà trống không, ngoại trừ một chiếc ghế đối diện một chiếc giường, không còn gì hơn cả. Trên giường, một người phụ nữ tuổi đã cao, nhỏ và gầy đang ngước lên trần nhà và đếm số.
Bà ta, đang đếm ngược thời gian chết của mình.
Takemichi ngồi vào ghế, trước tiên chào hỏi, xong liền đi vào chuyện chính.
"Tôi muốn biết thông tin của Xảo Y."
Nghe đến cái tên này, bà ta liền kích động, hai mắt trừng lớn, tay bắt đầu quơ loạn xạ. Đôi mắt xám đục mở lớn ra, đồng tử thu nhỏ lại, bà bật lên tràng cười quỷ dị.
Âm thanh ấy như tiếng vật nhọn ma sát với thủy tinh, đinh tai nhức óc, làm Takemichi nhăn mày. Sau khi tràng cười chấm dứt, bà ta lại khàn khàn mà hỏi:
"Con bé kia có ổn không?"
Nói thêm, người này là người đầu tiên mua Hirohana từ Xảo Y, và cũng phải trả lại nàng cho lão.
"Sống khoẻ, hơn bà nhiều. Tôi cần thông tin của Xảo Y."
Takemichi hôm nay không phải chỉ gặp người này, liền thúc giục.
Xảo Y bây giờ là kẻ thù lớn của Phạm Thiên, tuy rằng mấy năm này bọn họ liên tục mua lại cổ phần, triệt phá tất thảy mối làm ăn của lão, dần dần dồn Xảo Y đến chân tường. Tuy nhiên, lão là con cáo già lắm chiêu, bọn họ lại chỉ mới trưởng thành, nếu không phải sở hữu thiên tài như Kisaki, Kokonoi, một chuyên gia như Takemichi, Phạm Thiên chưa chắc đã đối đầu được với Xảo Y.
Mất hơn 30 phút nói chuyện, em mới có được những gì mình cần. Nhưng Takemichi không vội rời đi, em lấy một chiếc đồng hồ ra, bắt đầu đếm từng giây cùng bà lão kia.

Đúng 9.00 a.m, bà ta lên cơn co giật, chết không nhắm mắt. Takemichi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đeo một đôi găng tay đen, cẩn thận dùng khăn tay lau chùi gương mặt già nua, đến từng khớp bàn tay nhăn nheo xấu xí. Hôm nay không đem theo dụng cụ và quần áo, em không thể thực hiện việc trang điểm tử thi. Cuối cùng, Takemichi đưa tay vuốt mắt cho bà ta, sau chắp tay lại một cách thành khẩn, dùng một gương mặt tang thương đối diện bà lão.
"Tôi đưa bà một đoạn."

Trong túi áo của Takemichi có một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là rượu lấy từ chỗ Hirohana, em đem nó nhỏ quanh cái giường, châm lửa đốt. Chất cồn bắt lửa, cháy lên lách tách.

Takemichi rời đi rồi, em vẫn còn một đối tượng cần gặp. Căn nhà bốc cháy dữ dội, ánh lửa phản chiếu trong mắt em.
Đến tận quá trưa, Takemichi mới ghé vào một nhà hàng kiếm cái gì bỏ bụng, trước khi tiếp tục công việc.
Đang ăn, em phát hiện bàn của mình nhiều hơn một người, nhưng Takemichi vẫn bình thản ăn tiếp, không ngẩng đầu. Ly rượu em đang định cầm bị cướp mất, gã đàn ông chọn đúng vị trí em vừa đặt môi, uống cạn.
"Taiju-chan, mất vệ sinh đấy. Muốn hôn thì cứ nói đi."
Shiba Taiju đặt ly xuống, cười lớn. Đây hiện tại là đối tác làm ăn lớn của mẹ em, gã mua rượu của nàng và phục vụ tại nhà hàng của gã.
"Không thay đổi gì nhiều." Taiju nói, em nghĩ một chút, liền hiểu. Lần đầu tiên gặp, em mắng gã thậm tệ, đêm Giáng Sinh, còn cùng gã ở chung một phòng chơi trò trao kỷ vật.
"Buổi chiều tôi có việc, làm tài xế cho tôi nhé?" Takemichi cắt một miếng thịt bò, đưa lên miệng Taiju.
Gã đồng ý. Chiều hôm đó, gã lái xe đưa em đến chỗ đối tượng tiếp theo em phải làm việc. Bọn họ dừng lại trước căn biệt thự phô trương cầu kỳ. Takemichi giật mi, từ cổng đi vào có khi hơn cả cây số. Nhưng xe không được vào, nên cả hai đành đi bộ đến cửa.
Takemichi kêu Taiju đợi, một mình vào trong. Đại sảnh rộng lớn có hai hàng người hầu tiếp đón, một người đàn ông quay lưng lại với em, không rõ dung mạo.
"Thật mừng vì Đoạ lạc thiên sứ có thể ghé thăm kẻ hèn này...giờ thì...chết đi!"
Hai hàng người hầu lập tức hành động, ý đồ bao vây Takemichi. Nhưng em không đơn giản chút nào, không biết lấy đâu ra rất nhiều dao bạc, mỗi kẻ tiến đến đều nhận một dao. Takemichi phóng dao rất chuẩn, đều nhắm vào động mạch chủ, bước chân linh hoạt nhẹ nhàng né những cái xác.
'Đoàng!' Tiếng súng nổ lớn làm em bất ngờ, nhảy vội ra chỗ khác, viên đạn may mắn chỉ xoẹt qua chân, gây xước. Taiju bên ngoài đã để ý, liền xông vào trong, dùng một nắm đấm đã hạ gục gã đàn ông.
Taiju quay lại, nhìn Takemichi một bên vỗ tay liền hiểu em vẫn ổn. Nhưng Takemichi lại thích làm khó người ta, vén ống quần, chỉ vào chỗ bị thương.
"Không đi được, muốn cõng."
Taiju không tỏ ý phản đối, quỳ xuống để em leo lên lưng mình, cõng ra xe.
Takemichi dựa vào lưng gã, cảm nhận sự rắn chắc vững chãi của người này, lòng sinh ra an tâm cùng hạnh phúc, dùng ngón tay vẽ vẽ lên lưng Taiju.
Tấm lưng vững chãi của hắn, khiến em không còn bất kỳ tính toán gì nữa, im lặng hưởng thụ.
"Tôi yêu anh..."
Cũng thế đây, tên nhóc phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro