Chương 5 : Buổi tối tại nhà Mitsuya.
Takemichi nhờ Shu và Raiji nhắn lại với mẹ em sẽ đi với bọn Mikey, sau đó cùng hai người rời đi.
Cũng như trước kia, em chở Mikey còn Draken theo sau em. Mà tên nhỏ con nào đó nặng hơn em tưởng, làm em mất nhiều sức hơn để đạp. Thấy em có vẻ mệt, Mikey mở lời để hắn chở em.
"Mikey-kun, sao lại muốn làm bạn với tôi?"
"Takemicchi là bạn tao, cứ xưng mày tao đi. Còn vì sao á, vì mày đặc biệt lắm đó."
Mikey nhe răng cười, em không thắc mắc về câu trả lời ấy. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào, khi xe dừng lại trước thềm sông, hoàng hôn đã buông xuống.
Takemichi chạy lại phía mặt trời đang lặn, mái tóc em nhuộm một tầng đỏ cam, đẹp đấy, mà sao có vẻ thê lương quá. Đã lâu lắm em không nhìn ngắm hoàng hôn thế này, sắc đỏ nhuộm con ngươi em thành màu như mặt biển lúc chiều tà, tâm trạng em ngổn ngang cảm xúc. Draken nhịn không được, hỏi:
"Mày... chưa thấy hoàng hôn như này bao giờ à?"
"Không phải là chưa từng, chỉ là trước đây tao có quá nhiều việc phải làm, muốn thấy cũng khó."
Em nhẹ giọng trả lời, Mikey nhảy tới, ôm chặt lấy em.
"Takemicchi có ước mơ gì không?"
Tao á, tao làm gì có ước mơ nào. Takemichi thầm nghĩ, em sống lại, có gia đình mới, lại dư dả để em có thể ăn chơi tới hết đời thì em còn ước mơ cái gì nữa? Suy nghĩ hồi lâu, em trả lời.
"Tao...sau này tao muốn tiếp quản quán rượu của mẹ. Sống với mẹ một đời bình yên."
Draken ngạc nhiên, mẹ của em là chủ quán bar sao?
"Mày không nên làm việc đó, chẳng tốt đẹp gì đâu."
Hắn nói với em bằng giọng lo lắng, nhưng sự lo lắng đó hoàn toàn dư thừa rồi, bởi quán rượu của Hirohana không phải là quán bar như hắn nghĩ.
"Mẹ của tao là người làm rượu, bà mở một cửa hàng, bán hoặc trưng bày những chai rượu mình làm ra. Nhưng mẹ tao chỉ bán cho người thật sự yêu vị rượu, say trong mĩ tửu thôi. Tao hay đến đó vào cuối tuần, quán của mẹ thường chỉ có bạn bè quen của bà lui tới. Tao cũng từng thử một chút, cơ mà không uống được nhiều."
"Nghe mày nói tao say quá á~" Mikey điệu bộ lười nhác đu bám trên người em, hắn dụi đầu vào cần cổ mềm mại, hít lấy mùi hương trên người em. Quả nhiên, trên người em phảng phất mùi rượu nhẹ, không cay nồng mà còn có chút ngọt. Draken nhìn thấy màn này, ngứa mắt không tả nổi. Mikey là Tổng trưởng của hắn thật, nhưng hắn cũng yêu Takemichi, nhìn người thương bị sếp chiếm tiện nghi, ai vui cho nổi. Mà hắn làm được gì đây, Mikey và hắn không thể đánh nhau được.
"Phải nhịn." Draken nghĩ thế, quay người lại niêmj nghìn chữ bình tâm.
Đằng sau, Takemichi nghe Mikey nói, trong lòng nổi lên tò mò, hỏi hắn:
"Mày có uống gì đâu mà say được."
"Tao say mày đó~ Takemichi~."
Hắn phà hơi vào cổ em, làm nó vốn đỏ hơn trong hoàng hôn lại càng thêm quyến rũ, Takemichi đỏ mặt, đánh nhẹ vào lồng ngực hắn rồi đẩy hắn ra.
Draken phía sau nghe thấy câu này, nhịn không nổi nữa quay lại túm lấy tên vô liêm sỉ kia, lôi hắn ra xa.
"Takemichi, mày về trước đi, bọn tao có chuyện cần giải quyết."
Takemichi về nhà một mình, suốt đoạn đường này vừa đi vừa ngắm cảnh, em nhận ra nơi mình sống cũng đẹp lắm. Nghĩ về Hirohana, hôm nay em tự ý nghỉ học, lại còn về muộn vậy, nàng sẽ làm sao đây, có giận em không, hay là lo lắng. Em thương mẹ lắm, không muốn nàng phiền não chút nào. Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, em va phải một người. Ngẩng đầu lên định xin lôi, Takemichi chợt nhận ra đây là người quen.
Mái tóc tím, chiếc hoa tai, phong cách thời trang đi trước thời đại đó, chỉ có thể là người đàn ông của gia đình Mitsuya Takashi.
"Xin lỗi cậu, tôi không để ý."
"Takemicchi???"
Mitsuya nhìn xuống, ngạc nhiên, anh không nghĩ mình sẽ gặp em ở đây.
"A,cậu biết tôi sao."
Em nghi hoặc, em ở đây chưa từng gặp Mitsuya. Biết bản thân lỡ miệng, anh vội nghĩ ra một lí do.
"Mikey nói với tôi về cậu.Nói cậu là bạn cậu ta."
Takemichi có thế nào, cũng là người dễ dàng tin tưởng, vì vậy liền chấp nhận lí do này, kết bạn với Mitsuya luôn.
Cả hai vì thuận đường nên đi về chung, suốt quãng thời gian đó, em nói cho anh chuyện của mình ở thế giới này, đồng thời Mitsuya cũng kể cho em về cuộc sống của mình.
"Ước gì, thời gian này ngừng lại mãi mãi. Để chỉ có tôi và em với nhau thôi."
Mitsuya ích kỉ suy nghĩ, anh yêu Takemichi, mà đời trước lại vì một con ả mà bỏ lơ em trong cô độc. Trong thâm tâm mình, anh mong muốn được bù đắp cho em nhiều thêm nữa.
"Đến nơi rồi."
Họ dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, không xa hoa mà thanh lịch, có hơi hướng hiện đại.
Takemichi muốn mời Mitsuya vào nhà uống nước, kết quả là hồi lâu nhấn chuông vẫn không có ai ra mở cửa. Em rút điện thoại, gọi cho mẹ nhưng Hirohana lại không bắt máy, thậm chí là Shu và Raiji cũng không nghe. Em gọi cho nhân viên quán rượu, cũng không liên lạc được.
"Chết rồi, chìa khoá tao để trong balo, mà Shu lại cầm mất rồi. Giờ làm sao đây."
Em chống cằm, nhăn mày suy nghĩ. Bộ dạng lâm vào bế tắc này quả thực rất đáng yêu. Nhìn mà xem, một cái chớp mắt khiến hàng mi cong lay động, mở ra lại khép vào con ngươi màu biển xinh đẹp. Môi anh đào mấp máy nhẹ nhàng và cặp má hồng nhìn chỉ muốn cưng nựng. Mitsuya có diễm phúc to lớn thu lại toàn bộ hình ảnh đáng yêu ấy vào mắt.
"Hay là về nhà tao ở tạm một tối?" Anh mở lời đề nghị, nhận được sự nghi hoặc từ Takemichi. Mitsuya cười trừ, giơ tay đảm bảo tối nay bao nuôi em.
Vì Takemichi, chuyện họp bang buổi tối anh vứt hẳn ra sau đầu luôn.
Vừa về tới nhà, Runa và Mana đã chạy ra, ôm lấy anh hai mà chào hỏi, sau đó nhìn sang Takemichi, hỏi anh mình đây là ai.
Takemichi nhớ rõ, đời trước hai cô bé này từng nói mình mặt ngu, sau đó quay sang khen Hinata xinh đẹp. Nhắc mới nhớ, đã lâu em không gặp Hina.
"Anh ấy đáng yêu quá."
Runa nói khẽ. Takemichi ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ, em kết luận. Chắc do em không còn vuốt tóc lên nữa ha? Shu đã vứt hết đống keo đi rồi.
Nhưng khen một chàng trai đáng yêu có chút không phải.
"Mày đi tắm đi, tao nấu đồ ăn tối."
Mitsuya đeo tạp dề, chỉ cho cậu nhà tắm.
Vừa lúc Mitsuya nấu ăn xong, Takemichi bỗng gọi ra, anh đi tới, mở cửa nhà tắm.
"Hả???"
"Wuaaaa..."
Takemichi hét nhỏ, vội lấy khăn che đi cơ thể mình. Nhưng che gì tầm này, Mitsuya đã thấy gần hết rồi.
"Lấy...lấy cho tao quần áo với." Em xấu hổ nói, đưa tay khép cửa. Mitsuya quay đi, gương mặt bình tĩnh bấy giờ mới thay đổi. Mắt anh ngập tràn hình ảnh vừa rồi, tối đi vài phần, từng đường nét cơ thể em đều được anh thu vào tầm mắt, tất cả đều là hiệu ứng chí mạng lên đầu óc Mitsuya.
Anh đưa tay xoa mặt, lát sau, gương mặt ấy đã trở lại vẻ lãnh đạm bình thường, như thể anh chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro