《ιnυтaĸe》Em trai xinh đẹp (3)
Warning: Đọc chap này xin hãy nói KHÔNG với logic : )
*
"Làm phiền tránh ra, chúng tôi đang cần đến phòng cấp cứu ngay lập tức." Y tá vừa chạy vừa nói, theo sau đó là xe kéo giường bệnh có một cậu thiếu niên nhỏ tuổi nằm trên đó với vết bỏng bên trái gương mặt, tình trạng khá nặng, xương bả vai bị thương chưa kịp trị đã phải chịu thêm thanh gỗ trên vách đập mạnh lên một lần nữa khiến nơi ấy nhầy nhụa máu kinh người.
"Seishu em phải cố lên, em sẽ ổn thôi...em sẽ không sao...anh hai xin lỗi...anh xin lỗi..." Thêm một người thanh niên khác, có vẻ là anh trai người bị thương nặng kia, tuy nhiên trông anh ta cũng không khá hơn là bao, quần áo lấm lem bụi bẩn, có vài chỗ bị cháy xém khó nhìn ra, giọng nói lệch đi, gương mặt đỏ bừng, hình như đang bị sốt nữa.
Y tá thấy vậy liền đau lòng, bản chất làm mẹ trỗi dậy trong bà: "Cậu này đừng lo lắng quá, tôi tin nhất định em trai cậu sẽ không sao đâu!!"
Takemichi khóc đến mức thở cũng không ra hơi, chỉ có thể gật gù một cách yếu ớt, lời cảm ơn khó khăn thoát ra. Lúc anh thấy căn trọ mình phừng phừng lửa, Takemichi ngay lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, tim anh đập liên hồi thay cho sự lo lắng của chủ nhân, anh muốn mình ngay ngập tức tìm thấy bóng dáng em trai ở ngoài này. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng ấy tàn khốc hơn bao giờ hết, anh hoảng loạn tìm người lính cứu hỏa gần đó nhất đang tính chạy vào trong.
"Anh..anh lính cứu hỏa...anh có thấy em trai tôi không?? Thằng bé...thằng bé có được cứu ra chưa? Đây là căn hộ của tôi..." Bị sợ hãi vùi lấp khiến lời nói Takemichi một câu cũng chưa được trọn vẹn, chỉ có thể cắn chặt răng kìm nén run rẩy mà gặng hỏi.
"Hiện tại chúng tôi chưa tìm thấy ai cả, phiền cậu đứng xa ra khỏi hiện trường, chúng tôi đang cố gắng dập tắt đám cháy và cũng đã có người vào trong kiểm tra tình hình cũng như cứu người rồi. Xin lỗi, tôi không có thời gian để nói nhiều hơn." Nói rồi khoác tay Takemichi ra, chạy vụt vào trong để lại anh thẫn thờ đứng đó.
Tim như chết lặng, Takemichi nhìn chằm chằm mặt đất như đang kiếm thứ gì đó có thể vực dậy bản thân lúc này. Anh biết mình bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho họ mau chóng tìm được em trai anh, hoặc là thằng bé vốn từ ban đầu không có ở trong nhà, thằng bé có thể đến nhà bạn nó chơi qua đêm chưa về...Nhưng...nhưng anh biết Seishu ngoài anh ra thì chưa từng nói chuyện thân thiết với ai khi chuyển lên Tokyo. Đầu Takemichi một mảng mờ mịt, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao? Là lỗi của mình...nhất định là do mình nên mọi chuyện mới thành ra như thế này...Seishu...Seishu...mình muốn gặp em ấy...mình muốn nhìn thấy em ấy ngay bây giờ!!
Nắm đấm Takemichi siết chặt, anh mặc kệ lời ra tiếng vào vang vọng không dứt đằng sau lưng, một mạch vượt dây chắn chạy vào.
"Này cậu kia đứng lại!! Đừng vào đó!!!"
"Ngăn cậu ta lại mau lên!! Đám cháy này không nhỏ đâu!!"
"Cậu ta bị ngu hay sao vậy? Chỉ có đồ ngu mới làm như vậy thôi."
Dù cho tiếng hét cũng như tiếng ngăn cản đan xen nhau ồn ào vô kể nhưng thực chất, chẳng một ai thành tâm muốn can ngăn Takemichi lại. Một lời không nên, hai lời không thể chính là tận cùng cho sự quan tâm hờ hững ấy, thì bởi, cũng chỉ là hàng xóm của nhau chưa đủ thân tới mức họ bỏ tất cả để lao vào lôi tên mất lý trí kia ra ngoài.
Trong này, Takemichi bị sức nóng ép đến ho khù khụ, hôm qua đi ngủ không sấy tóc lại bị Seishu lột trụi như thế làm Takemichi bị cảm, tuy đã uống thuốc ở nhà Chifuyu rồi nhưng cảm không phải một đêm là dứt hoàn toàn thành ra bây giờ Takemichi mệt mỏi vô cùng. Tướng người không thấp lao đao trong biển lửa.
Trùng hợp đi qua phòng khách có cái chăn bị bỏ quên chỉ mới cháy ở ba góc đầu, chưa hoàn toàn hóa tro, đủ để sử dụng trong lúc cấp bách bây giờ. Takemichi nghe tiếng vặn bình chữa cháy của các nhân viên cứu hỏa, họ tỏa ra khắp căn nhà nhưng cũng vì mới tới hiện trường không lâu nên chưa dập lửa được là nhiều. Takemichi không quan tâm với lấy cái chăn chạy vào từng phòng, vì lửa cháy quá lớn nên khung nhà bắt đầu sụp xuống, có những nơi bị cháy rụi không chừa đường vào. Căn trọ Takemichi thuê không tính là nhỏ, nhưng cũng chưa thể xem là rất lớn, vỏn vẹn bốn khu vực, một bếp một khách hai phòng ngủ, một chính một phụ. Đầu tiên anh chạy vào phòng ngủ mà anh và Seishu hay dùng, chạy quanh tránh hết cản vật nhưng vẫn không thấy bóng dáng đó đâu.
"Seishu!! Seishu em nghe anh nói không??"
Takemichi cực kỳ sợ, ngọn lửa lan tràn lúc này hệt như con dao sắc bén nóng rực, từng chút từng chút khoét hỏng tâm can bé nhỏ của anh. Xung quanh căn phòng dần dần hạ nhiệt, có lẽ lính cứu hỏa đã dập được hơn một phần ba ngôi nhà rồi. Takemichi thoáng nhẹ thở, chạy vọt qua phòng ngủ phụ, nơi hôm qua hai anh em cãi nhau. Anh thấy vài người trong hàng ngũ kia cũng tìm khắp nơi, bắt gặp anh họ trợn mắt, muốn đuổi anh ra nhưng không được. Takemichi nói đừng quan tâm đến tôi, làm ơn hãy giúp tôi tìm em mình. Họ nhíu mày cho người kè kè theo anh để bảo vệ, xem như ngầm đồng ý, họ thấy được sự mãnh liệt lẫn vào sợ sệt trong đôi mắt to tròn xanh biếc.
Khu vực nhà bếp và phòng khách đều được họ kiểm tra kỹ càng, thêm vào đó phòng ngủ chính cũng được Takemichi khó khăn chen vào xem xét, tất cả đều không có nên suy ra chắc chắn nếu Seishu còn bị kẹt trong nhà thì chỉ có thể ở trong phòng ngủ phụ mà thôi. Thế là Takemichi cùng ba vị lính cứu hỏa phá cửa xông vào. Chẳng hiểu vì sao mà ngọn lửa trong đây đặc biệt cháy dữ dội hơn những nơi khác, một trong ba người kia có người chỉ huy từng nhiệm vụ phải thực hiện, Takemichi hợp tác rồi lách qua khe hở do họ tạo ra đi tìm. Nhờ có sự giúp đỡ của dân chuyên nghiệp nên Takemichi không quá khó khăn để mở lối cho mình.
Tận khi đi ngang vách phải cạnh giường thì anh thấy thân thể bé nhỏ rúc mình thật chặt, nắm trong tay là chiếc áo khoác anh mua cho Seishu. Hốc mắt Takemichi đỏ bừng, lại phát hiện từ trán dọc theo má trái đi qua mắt Seishu đỏ chót sưng vù, cực kì đáng sợ, bên vai cũng thấm đẫm màu máu rực sáng, thằng bé đang thoi thóp hơi thở nằm trên đất. Không chờ được nữa Takemichi nhanh chân chạy đến ôm lấy Seishu lên tay, trùm chăn qua đầu cậu và đặt cậu lên lưng. Nước mắt lưng tròng, Takemichi chạy nhanh ra ngoài với sự trợ giúp tận lực của ba người cứu hỏa.
"Hức..Seishu...em đừng sợ...anh đến rồi đây..."
Bằng một chút ý thức mong manh, cậu nói nhỏ: "Anh hai..."
Nghe được chất giọng bé xíu non nớt ấy, lòng Takemichi đau hơn bội phần: "Anh đây...anh đây..."
"Anh hai...em..xin lỗi..." Nói xong, Seishu ngất đi.
*
"Cậu không vào trong được đâu, tốt nhất bây giờ cậu hãy đi xem lại chân mình đi, nó chảy máu quá nhiều, hơn nữa hình như cậu đang bị sốt." Y tá nói xong liền theo bác sĩ đi vào phòng phẫu thuật bằng tốc độ nhanh nhất.
Takemichi đờ người nhìn xuống chân mình, chẳng biết từ lúc nào giày anh đang mang đã bị rách đế toạc ra như thế, làm cho lòng bàn chân anh dẫm phải nhiều thứ mà rỉ rất nhiều máu. Nhưng lúc này, nó không hề đau.
Takemichi không thể chịu nổi được nữa, men theo vách tường trượt xuống. Người anh run rẩy như con thú nhỏ sợ sệt với thế giới rộng lớn ngoài kia. Takemichi thu mình lại, mặt úp vào đầu gối khóc không thành tiếng. Sự giày vò của cơn sốt hay nỗi đau từ chân truyền đến cũng không đau bằng tim anh lúc này, nó như bị treo trên sợi dây mỏng đung đưa theo gió, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt ra rồi va chạm mạnh khiến nó vỡ tan. Và đầu tim anh ấp ủ thật cẩn thận chính là người đang ở trong phòng cấp cứu kia.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết khi cửa phòng cấp cứu mở ra thì Takemichi đã nằm bệch ra đất với cơ thể nóng bừng mất rồi.
Khi ý thức dần khôi phục, Takemichi nhíu nhẹ chân mày sau đó khó khăn mở mắt ra. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng hơi tiều tụy của mẹ và bố. Anh ngạc nhiên muốn ngồi dậy nhưng cơ thể thật nặng, như bị kìm hãm bởi vô vàn tảng đá lớn làm anh không cách nào di chuyển được.
Nhận ra ý định của con trai, bà Inui vội lại đỡ anh: "Từ từ thôi, con chưa khỏi bệnh đâu đấy."
Takemichi nhớ tới ai đó, tim anh đập thình thịch đau nhói, níu lấy tay áo người phụ nữ đỡ mình: "Mẹ...mẹ ơi..Seishu...con muốn gặp em ấy...em ấy có sao không??..."
Mẹ anh trấn định vai anh lại, an ủi: "Đừng lo lắng, thằng bé bây giờ ổn rồi, nghe bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ tỉnh đấy. Trước tiên thì con nên lo cho bản thân mình trước đi."
Nhìn mẹ một hồi mới gật gật đầu, dựa lưng lên đầu giường bệnh: "Mẹ và ba...tới đây khi nào ạ?"
"Ba mẹ vừa nghe tin nhà trọ con thuê bị cháy liền chạy lên đây nhưng đường xá xa xôi phải mất tận nửa ngày mới đến được. Ta và ba con cũng ở bệnh viện được hai ngày rồi."
Takemichi tròn mắt: "Hai ngày ạ?"
"Đúng vậy, con đã ngủ được hơn ba ngày rồi đó." Mẹ anh vừa dứt câu ba đã chen vào: "Con sốt rất cao đấy, lại còn liều lĩnh chạy vào đám cháy, con không cần mạng nữa à?"
Dù lời ông chứa đầy sự trách móc nhưng Takemichi biết, ông rất lo lắng cho mình và em. Anh gục mặt nhìn chân mình, nói: "Là lỗi của con...do con không chịu ở nhà với Seishu mà chạy ra ngoài..nên..nên.."
Ông Inui thở dài, xoa đầu Takemichi: "Không phải lỗi của con, đừng tự trách mình nữa. Lần sau có mà gặp lại chuyện này, ta muốn con hãy suy nghĩ thấu đáo, không lo cho ông bà già này hốt hoảng lo lắng thì ít nhất hãy lo cho bản thân đã, hiểu chưa?"
"Vâng..."
Anh không đủ can đảm vào phòng bệnh em trai đang nằm, chỉ có thể hàng ngày siêu vẹo đứng bên ngoài nhìn vào trong mà thôi. Seishu bị bỏng nặng bên mắt trái, may mắn là sẽ không ảnh hưởng đến thị lực nhưng vẫn để lại sẹo trên da ở khu vực đó. Takemichi đau đáu trong lòng sự dằn vặt to lớn, tuy vai thằng bé không sao hết, hơn nữa mắt cũng không phải đối mặt với mù lòa nhưng anh đã gián tiếp để lại cho Seishu vết bỏng in hằng trên mặt thằng bé tới suốt đời. Liệu, Seishu có hận anh không?
Qua thêm bốn ngày để từ khi Takemichi tỉnh lại sau cơn sốt cao ấy, cuối cùng Seishu cũng tỉnh lại.
Takemichi hồi hộp đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn chằm chằm vào bên trong, anh không thể bước vào, anh sợ mình sẽ đối mặt với đôi mắt xinh đẹp tràn đầy căm hận chĩa vào mình. Băng gạc mắt trái Seishu chưa tháo băng nhưng tình trạng cũng đỡ hơn rất nhiều, sức khỏe thằng bé hoàn toàn ổn, chờ thêm vài tháng để tháo băng và khỏi hoàn toàn là có thể ra viện. Takemichi từng nghe bác sĩ nói vậy, nhưng trạng thái thì sao? Seishu lỡ như không thể chấp nhận vết sẹo trên mặt mình thì thằng bé có thể bình tĩnh không sợ hãi không?
Tâm trạng rối bời của anh bị đánh tan bởi tiếng hét bên trong: "Anh hai...con muốn gặp anh hai...cho con gặp anh ấy..."
Takemichi giật bắn người lén nhìn vào, là Seishu trên giường bệnh đang vùng vẫy khóc lớn.
"Anh Takemichi....Anh Takemichi...hức...anh Takemichi...!!!!"
Nghe thấy thế, Takemichi chẳng thể đứng yên như con rùa rụt cổ ngoài này nữa, nhanh chân chạy vào phòng bệnh. Trước vẻ mặt lo lắng của ba mẹ mà ôm em trai vào người.
"Anh đây, anh đây...đừng khóc...Seishu đừng khóc.."
Cậu bé ôm chặt lấy anh trai, nức nở: "Anh hai vẫn còn giận em sao? Anh không còn muốn gặp em nữa sao? Em xin lỗi...em xin anh..đừng ghét em mà..."
Lòng anh đau như cắt, cẩn thận né tránh vết thương trên người thằng bé, dịu giọng an ủi: "Sao anh hai có thể ghét em? Anh thương em còn không hết nữa là...do anh...do anh làm cho Seishu bị thương...anh mới là người nên xin lỗi em..."
Một lớn một nhỏ khóc lóc ôm chặt nhau, liên tục xin lỗi đối phương. Cuối cùng vẫn nhờ có phụ huynh ngăn lại mới kết thúc.
Sau buổi chiều hôm đó, Takemichi dường như chiều chuộng Seishu nhiều hơn cả quá khứ. Ngày ngày kè kè theo em trai, cùng tất cả mọi người nhanh miệng im lặng không nhắc đến vết sẹo kia. Còn Seishu thì từ khi có anh trai bên cạnh rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo như ngày đầu mới tỉnh nữa.Chỉ là kĩ năng bám dính lại trội hơn hôm trước thôi.
"Anh ơi, tối nay anh ngủ với em nha." Cậu níu góc áo anh, nhỏ xíu giọng.
"Không được! Giường bệnh rất nhỏ, anh muốn em nằm thoải mái hơn là phải chen lấn với anh."
Cậu im lặng một hồi sau đó bất ngờ đưa tay ôm mắt trái: "Aaa anh ơi em đau quá...."
Và Seishu thành công trong việc để Takemichi ngủ chung với mình. Tối đó, cậu rúc mình nằm sâu trong ngực anh, ngửi mùi hương ngọt dịu ấy nhưng không dám làm quá phận, chỉ ôm anh thật chặt mà thôi.
"Anh hai, anh sẽ không ghét em đúng không?"
Takemichi liếc nhìn cậu, đau lòng ôm đáp trả thằng bé: "Anh chưa bao giờ thấy ghét em cả."
"Vậy tại sao hôm đó anh lại đánh em?"
Hôm đó...?
Bị nhắc tới chuyện Takemichi muốn lãng quên đi làm anh có chút khó xử, ấp a ấp úng không biết nên nói sao cho phải. Suy nghĩ đắn đo thật lâu Takemichi đành hỏi ngược lại cậu nhóc: "Vậy...vậy tại sao em lại làm...thế?"
Vừa nói mặt anh vừa đỏ ửng, vấn đề này hơi nhạy cảm rồi!!
"Em cũng không biết, cơ thể em nó tự động làm vậy." Trái ngược với một Takemichi ngượng ngùng thì Seishu rất tự nhiên, chắc là do thằng bé chưa đủ trưởng thành để nhận ra hành động mình đã làm là gì.
"..."
"Anh Takemichi ơi, em muốn uống sữa..." Chẳng hiểu vì sao Seishu lại đột ngột nói như vậy, mũi thằng nhóc còn hướng về bầu ngực anh mà ngửi ngửi.
"Không..." Chưa để Takemichi nói dứt thì anh đã thấy nước mắt em mình rơi lả chả, dọc theo bờ má phấn nộn mà thấm ướt. Bên mắt trái vẫn còn chưa tháo băng cũng nhòe ướt, điều đó làm cho anh hoảng loạn, tay chân không biết để đâu cho phải.
Từ nhỏ đến lớn, thứ Takemichi sợ nhất là nước mắt của em trai.
Giờ cũng là buổi tối, bố mẹ anh đã về khách sạn ngủ rồi, trước đó bố còn nói sẽ mua luôn cho anh một căn nhà ở gần trường hơn và ông ngỏ ý muốn rước Seishu về nhà, ông nói ông không muốn Seishu tạo phiền phức cho anh nữa, Takemichi phải bận lo học tập không thể hai bốn trên hai bốn chăm nôm cho Seishu nên anh biết, đó là cách duy nhất. Dù luyến tiếc khôn nguôi nhưng anh vẫn chấp nhận, chỉ là tạm thời im lặng không nói cho Seishu thôi. Nghĩ đến mình sắp xa em trai làm anh mủi lòng hơn, thở dài đồng ý.
Nhìn em trai vui vẻ cười rộ lên như thế, trái tim anh cũng ấm áp hơn. Takemichi ngăn tay muốn vén áo mình lên của Seishu, nói nhỏ: "Chưa...chưa khóa cửa.."
Rì rì mãi mới khép màn khắp cửa xung quanh và khóa chốt lại, khi Takemichi trở về nằm lại trên giường thì Seishu đã xụ mặt ra mất rồi. Takemichi cười xòa, cố nén xấu hổ vén áo bệnh nhân của mình lên, cởi bỏ dây áo ngực cỡ nhỏ xuống. Anh vừa khỏi bệnh không lâu, làn da vẫn còn hồng hồng ấm ấm. Ngày thường Takemichi sẽ dùng dây nịt ngực và lót tấm khăn nhỏ vô cùng mềm mại ở hai đầu vú tránh cho sữa tràn ra, ban đêm thì anh chỉ dùng đơn giản bộ áo ngực size nhỏ vừa người cho không bị ngộp thở mà thôi.
Seishu nhìn chằm chằm từng động tác của Takemichi, mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Sau khi nhận thấy bầu ngực ướt sũng do sữa tiết quá nhiều thấm đẫm chiếc áo ngực mỏng cậu liền như bé con háu ăn vồ đến, há to miệng ngậm đầu vú anh vào. Vì Takemichi đang nằm nghiêng nên hai bầu thịt tròn tròn đè lên nhau, tạo ra khe rãnh ẩn ẩn mờ mờ trong bóng tối, rất quyến rũ. Seishu phải khom người xuống mới có thể hút sữa, chất lỏng sền sệt thơm phức truyền vào cổ họng làm cậu không khỏi hư hử hai tiếng thỏa mãn.
"Từ từ...thôi..."
Anh vòng tay đặt trên gối như điểm tựa nho nhỏ để tránh cho Seishu va đầu vào thành giường, tay kia dịu dàng vuốt ve mái tóc bóng mượt, như an ủi như khích lệ cho cậu.
Seishu hút hết bên ngực này đến bên ngực kia mãi không biết chán, đến khi thấy anh hai ngáp dài cậu mới nhả ra. Ngước mặt chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh ơi..em hôn anh được không ?"
"Hửm..? À được thôi.." trong mơ hồ Takemichi gật đầu, sau đó anh cảm nhận được làn môi ấm áp mềm mại của ai đó chạm vào mình, từ từ tiến công, đầu tiên là chạm nhẹ hai đôi môi với nhau, tiếp đó dùng lưỡi liếm láp quanh viền môi của anh. Nhẹ nhàng cạy miệng anh ra, cho cái lưỡi hao hao đỏ vào trong khoang miệng anh. Mút lấy, ngậm lấy, cuối cùng là cắn vào.
"???" Takemichi trợn mắt nhìn môi mình bị em trai gặm cắn khiến nó đau nhức. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng hai người đang chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu, không thể tùy tiện xô đẩy nhau. Seishu còn đang bị thương, em ấy sau vài hôm nữa sẽ không còn ở cùng mình làm cho Takemichi không thể ngăn lại. Trong một khắc đường đột, Takemichi đã đáp trả nụ hôn từ em trai.
Seishu nhận được lời chấp thuận thì càng hạnh phúc, cùng anh dây dưa trong nụ hôn sâu. Tay cậu không yên phận lần mò chạm lên bầu ngực đàn hồi, xoa nắn đều tay làm nó biến ra đủ loại hình thù khác nhau. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, cuộn tròn lại quấn quýt không rời. Nước bọt từ sự mãnh liệt ấy tràn khỏi khóe miệng cả hai, sóng sánh dưới ánh đèn mập mù hóa thành từng áng lung linh trong suốt.
Âm thanh gợi dục cứ vọng xung quanh căn phòng bệnh màu trắng, mùi hương từ loài hoa nhài trang trí trên bàn đặt cạnh đó hòa vào trong sắc tố đỏ cam nóng rực, thấm đượm dục vọng.
Ngực Takemichi đau lắm, không hiểu Seishu lấy sức từ đâu mà tay thằng bé cứ liên tục bấu chặt ngực anh, đầu vú vì thế mà không ngừng chảy sữa. Mấy nay anh đều phải lén lút đi tới chỗ không có người tự mình vắt sữa nhưng nó không đủ thỏa mãn như bây giờ. Khoái cảm cứ dâng tràn, mắt Takemichi như bị sương mù che lấp, khù khù khờ khờ hứng chịu thứ xúc cảm nguyên thủy.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Takemichi mù mờ nhìn ra phía cánh cửa đã chắn màn, dù đang trong không gian kín phủ hết tất cả tầm nhìn nhưng tim anh vẫn không ngừng lo sợ, lỡ như ai đó phát hiện ra thì sao đây? Phòng bệnh này là phòng bệnh VIP, trừ khi có trường hợp đặc biệt thì bác sĩ mới đến nhưng sợ vẫn hoàn sợ.
"Em khó chịu, anh hai..." Seishu cọ cọ hạ thân cương cứng vào bắp đùi khép chặt của anh.
Takemichi mặt mày ửng đỏ như quả gấc nuốt nước bọt, nửa muốn ngừng nửa muốn tiếp tục cứ giằng xé anh. Không biết bây giờ mình nên làm gì...
Giọng Seishu lại vang lên: "Chỗ đó của em đau quá anh ơi..hức..đau lắm..."
Vẫn là em trai anh biết cách thuyết phục Takemichi mà...
"Em ngoan nào...ở đây không được đâu...vào phòng vệ sinh đã.."
Để Seishu ngồi trên bệ bồn cầu, Takemichi hít một hơi dài sau đó chậm rãi thở ra. Nhẹ cầm lấy dương vật đã dựng cao, dọc theo chiều dài mà đưa lên rồi đưa xuống. Toàn bộ quá trình không chút gấp gáp, dần dần sinh ra khoái cảm cho cậu, hoa huyệt bên dưới anh cũng chảy ồ ồ nước dâm, ướt đẫm quần lót, còn thấm qua lớp quần bệnh nhân một vũng nhày. Takemichi thở dài chấp nhận bản chất dâm đãng của cơ thể mình, dù sao người song tính rất nhạy cảm, một chút kích thích cũng đủ cho họ nhảy dựng lên mà hứng khởi.
"Anh ơi..nó sướng quá..nhanh hơn đi.." Seishu tựa đầu lên vai anh, người đang ngồi xổm để thủ dâm cho mình, từ dương vật tiếp xúc với lòng bàn tay nóng ấm truyền đến thứ tê dại mê man khó cưỡng xông thẳng lên não cậu. Nó mơ màng, dễ chịu và sung sướng.
Chìm trong cơn đê mê, Seishu ôm chầm lấy cổ Takemichi, đôi môi lần mò tới cần cổ trắng ngần hôn lên, chiếc răng nanh nhỏ nhe răng cắn lên.
"Ưm..." Takemichi khựng người, động tác vừa dừng đã bị Seishu thúc giục tự mình cầm tay anh lên xuống theo tốc độ cậu muốn. Tham vọng vây anh vào bức tường chật hẹp không lối ra, Takemichi vứt bỏ mọi phòng bị chế ngự bản thân bấy lâu nay. Đè tay cậu lại, nhẹ nhàng nói: "Đừng cử động, anh sẽ giúp em."
Anh cúi người cho thứ bành trướng ấy vào trong miệng, dùng nước bọt bao phủ sức nóng kì lạ. Đầu lưỡi Takemichi vụng về đảo quanh bao quy đầu, sau đó di theo phân thân liếm mút xuống tận gốc. Chốc chốc Takemichi sẽ buông thả rồi lại bao phủ toàn bộ hình dáng dương vật mà ngậm mút. Anh cật lực né tránh cho răng va chạm vào nhưng vẫn không tránh được cho nó cạ nhẹ lên lớp da mỏng của dương vật. Điều đó không làm Seishu đau đớn mà còn đưa cậu nhóc từ trần gian như bay lên tận thiên đường. Miệng Takemichi ấm vô cùng, lưỡi đỏ hỏn cứ cuốn lấy chim chim mà mút mát. Không qua lâu sau, Seishu không chịu nổi bắn ra, tinh dịch đặc sệt chui thẳng vào miệng anh. Takemichi theo quán tính nuốt xuống lại bị mùi vị đặc trưng khó chịu ấy làm nhíu mày, nhả chút lên tay, lưỡi cùng nhè ra.
Seishu thở hồng hộc nhìn dáng vẻ ấy của anh trai ngồi bên dưới, bên mắt phải cậu đỏ rực như đang soi xét từng ngóc ngách trên người anh.
"Anh ơi..em còn muốn nữa..." Cậu lại dùng chất giọng ngọt ngào trong trẻo ấy dụ hoặc anh trai, cậu biết chắc chắn Takemichi sẽ mủi lòng vì nó.
Takemichi đảo vòng đôi mắt, như đang suy nghĩ tới điều gì đó đáng sợ lắm mà mặt anh trông căng thẳng vô cùng. Anh ngập ngừng vuốt vuốt mặt, sau đó đối diện với gương mặt động tình của em trai mà hạ quyết tâm.
"Một lần duy nhất...anh sẽ cho em làm...việc lần trước..."
Anh nhận ra hơi thở cậu lại nặng nề hơn gấp mấy lần, huyệt dâm bên dưới lại ướt đẫm, đầu vú cũng nương vào hồi hộp lo lắng mà tuông sữa ra. Dù sao chỉ vì lần trước anh quá tuyệt tình với cậu, còn bỏ nhà ra đi, hành động trẻ con ấy hại cho em trai anh bị phá hủy một phần trên gương mặt đẹp vô ngần ấy. Như là trách nhiệm, như là chuộc tội, Takemichi muốn ở lần cuối hạ quyết tâm này trao đi lần đầu tiên. Thầm mong đây là duy nhất trong đời hai người, qua ngày hôm nay anh sẽ không để cho cả hai đi quá giới hạn nữa.
Thay chỗ cho Seishu, Takemichi ngồi trên bệ bồn cầu lạnh lẽo, trước ánh mắt em trai mà dạng rộng chân ra, để lộ hoa huyệt hé mở chảy dâm dịch và dương vật hơi ướt đẫm của mình. Takemichi khép chặt mi tâm, tự mình mở rộng nơi ấy, đến ngón thứ ba mới dừng lại.
"Ở đây không có bao..nên khi bắn em nhớ hãy bắn ở ngoài...được chứ?"
Sự kiên nhẫn còn sót lại cũng dẫn biến mất, Seishu gật đầu thật mạnh mới hỏi: "Em..em cho vào được không?"
Răng Takemichi cắn chặt lên môi dưới đến mức anh cảm nhận được vị tanh tưởi rỉ sắt của máu, khó khăn gật đầu. Hai tay anh nâng đỡ đầu gối của mình lên cao, chừa đủ chỗ cho cậu chen vào. Khi đầu khắc vừa vặn chui tọt qua lỗ nhỏ mấp máy rộng mở thì anh liền rụt người lại, nó đau lắm. Chưa từng làm tình bao giờ nên anh không rõ có phải khi đi vào đều sẽ hứng chịu cảm giác như thế này không nhưng nó làm anh phải nhụt chí, thật tình muốn kêu Seishu hãy rút nó ra. Máu hòa cùng dâm dịch bám theo cự vật đỉnh đỉnh bên trong mà chảy ra, rơi trên sàn gạch trắng toát.
"Máu..chảy máu..?!!" Cậu hốt hoảng nhìn anh, Takemichi giờ dù đỡ đau hơn nhiều nhưng sắc mặt vẫn xanh ngắt, lát lại trắng bệch, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. "Anh ơi..anh đau lắm sao..?? Em em...không muốn làm nữa...em..em..."
"Ưm...không sao...em...đừng sợ..a...cứ tiếp tục đi...di chuyển chậm rãi thôi..."
Cậu nhìn thật kĩ Takemichi, xác nhận mình có thể mới nhẹ thở ra. Bên trong hoa huyệt cực kì chặt, muốn chen vào rất khó nên khi chỉ mới cho được phân nửa chui vào trong đã bị sự nóng rực cùng cảm giác bị bao lấy khiến não bộ Seishu trống rỗng. Hạ thân thuận theo bản nâng mà ra ra vào vào, đắm chìm trong sung sướng ôm lấy người Takemichi. Miệng hé mở ngậm lấy đầu vú rỉ sữa ngọt vào trong, chất lỏng thơm ngon ấy càng công kích dây thần kinh cậu hơn, đê mê chìm sâu vào vũng lầy dục vọng.
*
Ahihi còn một phần nữa để dành cho chương sau nhé, mỏi tay lắm luôn ời : )
Chuyên mục hỏi đáp: Mọi người có gì muốn hỏi hăm nè, nhân lúc rảnh rỗi tui sẽ trả lời hết <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro