Chap 1: Định mệnh
Nhân sinh luân hồi, cái chết rồi sự sống, sự sống rồi cái chết.
Đó là luật.
Thế nhưng tại không gian ảo này, luật không được áp dụng.
Hanagaki Takemichi-Người đàn ông mang tâm hồn của cụ già trăm nghìn tuổi trong thân xác đứa học sinh cấp hai mười bốn tuổi, là kẻ mong muốn được thoát khỏi thế giới mang cái luật ấy nhất.
Hết lần này tới lần khác, cậu chết đi và sống lại cả trăm triệu lần. Bắt buộc phải tham gia trò chơi cậu không bao giờ thắng, chịu sự bất công từ vị thần ''đáng kính'' trên cao. Nhiệm vụ rất đa dạng, giả trà xanh, cướp bồ, hắc hóa, giết chóc, xã hội đen, cưỡng hiếp,... Cái gì cậu cũng từng trải qua ít nhất một lần, chỉ có điều chưa từng chạm vào thế giới nhân loại thực thụ.
Vị thần từng nói: '' Nếu cậu chiến thắng, người sẽ để cậu sống cuộc sống người thường. Lớn lên, sinh sản, bệnh tật và chết vì tuổi già.''
Tuyệt. Đâu dễ vậy.
Không chiến thắng bằng cách vị thần thích? Chết.
Chưa chiến thắng nhưng vị thần ghét? Chết.
Ngồi yên uống miếng trà trước mặt vị thần? Chết.
Nói chung, chết đến chán, Takemichi chai sạn hẳn. Cậu chẳng thèm sợ cái chết, sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn ghê tởm nhất để chiến thắng.
Đừng vội kết luận cậu ác độc, thử tưởng tượng bản thân bạn kẹt trong không gian ảo không sở hữu khái niệm thời gian. Ngày ngày cắm đầu vào thực hiện nhiệm vụ được giao, chết sẽ trở về chốn địa ngục ăn uống và chờ đợi hình phạt. Nhận hình phạt xong, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành, trở về căn phòng trống rỗng giả tưởng, tự kỷ đến lúc vị thần tạo nên nhiệm vụ mới và thực hiện. Một vòng lặp vô tận.
Cơ thể cảm nhận được đau đớn nhưng chẳng thể chết. Chứng kiến bạn bè, người thân chết hết lần này đến lần khác. Luôn luôn cô độc, tự độc thoại với bản thân, kết bạn với cục đất sét vô tri vô giác.
Còn gì tuyệt vọng hơn không?
Vẫn là không gian ảo ấy, vẫn là hai con người ấy, vẫn là chiếc bàn dài trưng đầy đồ ăn ấy, vẫn là cuộc độc thoại từ một phía ấy.
Vị thần coi bộ chán nản, gã ngửa cái cổ dài ngoằng ra sau, thở dài một hơi não nề. Sự im lặng khiến gã khó chịu, gã tức giận đập mạnh hai tay lên bàn tạo nên tiếng động ầm ĩ. Bát đĩa rơi loảng xoảng xuống sàn, đầu gã nổi báo tố, mây đen lũ lượt bao trùm căn phòng. Thế nhưng, người ngồi đối diện gã một cái liếc mắt cũng không có.
Cậu mặc bộ vest đắt tiền, chuyên nghiệp cắt miếng thịt bít tết được nấu vừa tới, ung dung đưa nó vào miệng, hoàn toàn chẳng quan tâm đến cơn thịnh nộ sắp giáng lên đầu. Sấm chớp đì đùng bên tai, nam nhân từ tốn nhai, tự thưởng thức ly rượu vang ngọt lịm, lau sạch miệng xong mới giương ánh mắt khinh bỉ nhìn gã.
Cơn bão ngày một lớn, người ngồi giữa trung tâm chẳng dao động, cậu ngồi vắt chéo chân, trên môi nở nụ cười giễu cợt, tựa hồ khiêu khích gã giáng chúng lên đầu mình.
Thu cơn bão lại, vị thần nghiến răng ken két, cậu ta ngày xưa còn sợ hãi, bây giờ thì nhìn mà xem. Khuôn mặt non nớt mang biểu cảm trưởng thành, đôi mắt trong veo ngày nào đã thành đôi mắt đục ngầu vô tâm, tựa nước giếng bẩn thỉu.
'' Ngươi nói một tiếng xem.'' Gã chịu hết nổi.
Nam nhân cười mỉm, cong mắt, không hề có ý tuân thủ. Sự lãnh lẽo phủ lên cơ thể ngừng phát triển, khí chất ngút trời chấn áp vị thần. Cậu không sợ, nói rõ hơn là quá quen nên không sợ được. Số lần cậu hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ của gã nhiều hơn số hạt gạo cậu ăn, nên nỗi sợ sớm tan biến.
Cậu thừa biết gã không thể giết cậu thật. Vì cậu là con rối của gã.
Cửa kính vỡ vụn phút chốc lành lặn, vị thần ngã người xuống chiếc ngai vàng treo đủ loại trang sức, gã ngả ngớn, chợt nhớ ra gì đó liền ngửa cổ cười. Bộ dáng như thần kinh trốn trại, nhưng cậu đã quen. Gã cười hết hơi, chỉ thẳng vào nam nhân, gã nói bằng giọng điệu vui thích.
'' Tao đã nghĩ được nhiệm vụ cho mày! Sướng nhé, nhiệm vụ kép nha!''
Nhún vai chờ, nam nhân chẳng biểu lộ cảm xúc, tựa con búp bê sứ bất động.
'' Nhiệm vụ đơn giản. Giết kẻ trà trộn vào thế giới này và cứu toàn bộ kẻ cần cứu.''
Căn phòng vì gã mà nở hoa, hoa bỉ ngạn. Từng bông hoa phủ đầy thảm đỏ, cánh cửa mạ vàng hoa mĩ nối từ chỗ ngồi của cậu, chiếc bảng tên hào nhoáng đề hai chữ: Nhật Bản.
Đáy mắt đã có cảm xúc, nam nhân đứng dậy, thong dong tiến tới cánh cửa. Nhìn cái bảng, môi cậu cong lên thành vòng trăng khuyết vặn vẹo. Không nề hà đẩy nhẹ, cánh cửa theo lực đạo mở toang, khoảng không màu trắng lờ đờ chuyển động, gió lốc thổi tung mái tóc đen loạn xạ. Khung cảnh hay map của trò chơi hiện hẳn, một thành phố lạc hậu và chán ngắt.
Huýt sáo khen ngợi gã một tiếng, Takemichi cười nhạt, từ đầu sự tôn trọng chẳng tồn tại.'' Ông tốn công gây dựng thành phố tôi từng sống thế này. Cảm kích quá.''
Ngắt nghỉ, cậu quay mặt đối diện với vị thần nằm dài trên ghế, giơ ngón giữa lên đồng thời lè lưỡi.'' Chờ đấy, tôi cmn hoàn thành trong 5 năm.''
5 năm dưới thế giới ảo chỉ vỏn vẹn 5 phút ở không gian ảo, vị thần nhếch cao môi, bỏ qua ngón giữa vô lễ kia, ném cho cậu thứ thiết bị phục vụ nhiệm vụ.
Vẫy vẫy tay, gã gào lớn.'' Xem mày trụ nổi không!''
Chờ đến lúc cánh cửa đóng kín, vị thần nhanh nhẹn lấy màn hình máy tính ảo, theo dõi nam nhân rơi tự do trong không trung, cậu không bung dù, đôi mắt nhắm nghiền thay cậu chối bỏ món đồ của gã.
Rơi cả trăm lần, Takemichi phát hiện việc cậu có không bung dù cũng không chết. Vì làm thế sẽ rất nhạt nhẽo.
Lộn người tiếp đất một cú ngoạn mục, nam nhân ung dung vò tung tóc, tay phải chẳng rảnh rỗi bắt lấy con dao sắp đâm vào mình, mạnh bạo bẻ gẫy cổ tay hung thủ và chém dọc thân một thằng ngáo xông tới.
'' Tch. Mới vào đã có máu.'' Quệt vệt máu trên mặt, Takemichi thờ ơ nhìn quanh, có vẻ cậu vừa xém nữa giết hai đứa NPC. Tự nhủ giết thừa còn hơn bỏ sót, cậu không lưu tình phi dao thẳng vào động mạch của tây béo khiến gã tắt thở ngay lập tức, gã gầy nhom hốt hoảng gào thét cũng bị con dao lam của bản thân đâm chết.
Tầm nhìn va phải nữ nhân mặc quần áo xộc xệch, mái tóc bạc rũ rượi và đôi mắt hồng ngọc thuần khiết ướt đẫm chất lỏng trong suốt, không cần nói cũng đoán ra cô vừa bị cưỡng hiếp. Chưa vô lương tâm đến mức bỏ mặc một cô gái trẻ trong con hẻm tối, cậu cởi bỏ áo khoác, vứt lên đầu cô.
Meru vừa vô tình xuyên vào thế giới ảo, đột ngột bị cưỡng hiếp. Trong cơn hoẳng loạn, cô đá vào chỗ hiểm của gã béo và bỏ chạy, nhưng xui thay cô chạy đúng đường cụt, nhắm mắt cầu nguyện cho số phận của bản thân, bỗng tiếng hét thất thanh của gã gầy vang lên. Máu loang lổ, gã gầy chết không nhắm mắt, đồng tử trắng dã trợn ngược. Cô sợ lắm, không dám chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh khủng.
Rồi một người đi đến chỗ cô, tiếng giầy va chạm với mặt đất như nhịp tim bình bịch của cô. Liều mạng ngước nhìn, người kia đứng ngược sáng, dựa theo vóc dáng, có lẽ cậu khoảng mười mấy tuổi, mái tóc đen dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc, chiếc áo khoác phủ lên đầu cô vương mùi bạc hà. Thật thoải mái.
'' Cô không biết gì cả. Hãy nói với cảnh sát rằng cô ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mọi chuyện đã xong xuôi.''
Giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng cất lên, người kia quay lưng bỏ đi, bóng lưng gầy rộc lớn lao lạ thường.
Meru nắm chặt chiếc áo khoác, trái tim rạn nứt của cô được sự ân cần ấy xoa dịu, phút chốc nở rừng hoa. Người kia ngầu bá cháy, hành động dứt khoát, giọng nói dễ nghe, từng cử chỉ bước đi cũng khiến cô xao động.
Phần túi áo hơi cộm, Meru móc nó ra, một tấm thẻ cứng.
'' Hana ư? Tên anh ấy đẹp quá.''
Hana, hoàng tử của em!
Con phố Tokyo đông đúc, âm thanh hỗn tạp khiến người ghét ồn ào như Takemichi khó chịu. Cậu chẳng biết nhà mình ở đâu, đành sử dụng trí nhớ của mình mò về căn hộ cũ.
Dùng mảnh kim loại nhỏ phá khóa, Takemichi mở cửa, thầm thở phào vì nơi đây không khác lần chơi trước cùng map. Tuy nhiên, có người trong nhà cậu. Tay thủ sẵn chìa khóa, Takemichi một mặt điềm tĩnh xuất hiện sau lưng thứ sinh vật cuộn tròn trong tấm chăn cũ rích.
'' Mày tên gì?''
Cái chăn khẽ cử động, một bé gái kém tuổi cậu nhô đầu ra, màu mắt xanh dương như khi cậu còn tươi sáng, không nhiễm tạp bụi trần, mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên rối bù lẫn lộn với ga giường, cô mặc chiếc váy trắng liền thân, ở tà váy có vết rách lớn khó coi. Em nhìn cậu, thoáng ngại ngùng. Vuốt lại đầu tóc, em ngồi thẳng lưng, chủ động giới thiệu:'' Em tên Licita Michele, con gái của bác anh ạ.''
'' Tao có bác sao?'' Cậu hỏi.
Licita gật đầu.'' Dạ vâng. Bác anh hoặc mẹ em sang Đức định cư và kết hôn với một người đàn ông Đức, rồi họ có em ạ.''
Chạm tay vào dưới tay cô, đôi mắt xanh đục trầm xuống một bậc, Takemichi nhìn thẳng vào mắt cô bé, để kiểm tra cô có đang nói dối không. Mạch không đập nhanh, đồng tử không co rút, xem ra em nói thật. Buông tay khỏi cổ cô, cậu hỏi.
'' Licita, mày tên là gì?''
Licita cúi gằm mặt, cô lí nhí.'' Không có ạ.''
Nhìn cô bé kém mình ít nhất 4 tuổi, bản năng làm anh trỗi dậy trong cậu. Xoa đầu em, Takemichi cười nhẹ.'' Từ giờ, mày là Hanagaki Mirai, em gái của Hanagaki Takemichi đây. Nếu có ai bắt nạt, nhất định phải báo tao nhé.''
Cái xoa đầu ấm áp lắm, Licita nay là Mirai ngỡ ngàng. Cuộc sống của cô chỉ toàn đau khổ, từ nhỏ bị bạo hành và cưỡng hiếp, bố em hết hứng thì tàn nhẫn tống em sang Nhật một mình. Cô bé 7 tuổi đơn phương chiến đấu, mãi mới tìm được nhà có đề họ chung với người mẹ quá cố. Nắm lấy bàn tay to lớn, em khóc, khóc vì hạnh phúc.
Nỗ lực cố gắng của em, đã được đền đắp.
Đang cảm động, bụng Mirai bỗng kêu réo. Ngượng ngùng che bụng, em không dám nhìn thẳng, thầm mắng dạ dày ngu ngốc ngàn lần. Quan sát em ấp úng, tâm can Takemichi nhũn ra thành nước.
'' Mày tắm trước đi. Tí nữa chúng ta ăn ngoài.''
Mirai lúc này để ý tới bản thân thảm hại nhường nào, gật gật đầu, em nhanh nhẹn lao vào phòng tắm.
Tắm rửa, thay bộ quần áo ưng ý, lấy tấm thẻ đen và vài đồng lẻ vị thần chuẩn bị, Takemichi mang cái thân tàn và cô em gái mới có đi mua đồ ăn, bắt đầu nhiệm vụ mà không hề biết cậu vừa gặp mục tiêu cần tiêu diệt.
Gió lạnh đêm tháng 8 mát rượi, chàng trai mặc độc một cái áo hoodie dày in hình chân mèo ở giữa ngực, quần đùi đen và dép tông lào cùng cô bé nhỏ xíu mặc chiếc váy hai dây trắng tinh lang thang vô định. Cậu chẳng thèm nhìn quanh, nhắm đến quán ramen quen thuộc chỉ mở giờ đêm.
Từ xa, mùi hương nước hầm thịt sớm kích thích dạ dày cậu, Takemichi vén bức màn ngăn cách thế giới tấp nập bên ngoài và bầu trời yên ắng trong quán, nhẹ giọng chào.
'' Bác chủ quán, cháu được gọi đồ chứ?''
Bác chủ quán nghe giọng của một đứa trẻ ranh, nghiêng đầu nhìn qua. Cậu nhóc trạc tuổi cháu trai bác, chỉ có điều nụ cười trầm lặng hơn. Còn khoảng 45 phút nữa mới hết giờ, bác chủ quán gõ gõ hai nhịp thay lời đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro