Chap 2: Quái vật ăn.
Chọn chỗ ngồi ưa thích, Takemichi cẩn thận che váy cho Mirai, mở menu ra chọn món.
'' Tonkotsu ramen hay ramen Shoyu ramen?'' Cậu đưa menu cho em, Mirai rất ngây thơ, em hào hứng ngó ngang ngó dọc, đôi mắt xanh sáng bừng lên lướt hết quyển menu. Nhìn em, chàng trai nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình, đã từng thôi. Bây giờ cậu đang thực hiện nhiệm vụ và em chỉ là NPC hoặc support hỗ trợ cậu chiến thắng.
Cảm xúc là thứ không cần thiết. Chiến thắng là trên hết.
Coi như cậu tạm thời tin Mirai, có vẻ em sẽ giúp đỡ cậu trong tương lai, mong là thế. Nếu em phản bội, cậu sẽ tự tay giết chết em.
Tay áo bị níu giúp cậu bừng tỉnh, em gái cậu giương cặp mắt long lanh lên, hai má đỏ hồng ngây ngây. Em chỉ vào hình bát ramen lớn, lúng túng nói.'' Em muốn thử món này ạ.''
Chẳng để Takemichi trả lời, chị phục vụ bưng nước đến cười khì khì.'' Em bé à, đó là thử thách ramen bá vương. Người trưởng thành còn không ăn hết được, em chắc mình hết nổi không?''
Takemichi chống tay nghe chị phục vụ nói, đánh mắt qua Mirai. Không rung động, em siết chặt hai nắm đấm, bộ dáng quyết tâm hừng hực khí thế.'' Chắc ạ! Đồ ăn của Nhật rất ngon!''
'' Nhóc trả nổi tiền không?'' Bác chủ quán đổ mì ra bát hỏi to, rõ ràng bác không tin Mirai hoàn thành thử thách. Những vị khách khác trong quán trầm trồ, hai đứa nhóc tầm tiểu học vừa yêu cầu thử thách ramen bá vương nổi tiếng- thử thách hiếm người chiến thắng. Vị khách ăn hết sẽ được nhận ba vé miễn phí một tháng. Sở dĩ phần thưởng lớn vậy vì, trong lịch sử chỉ ghi tên ba kẻ kì diệu chẳng phải nhân loại tình cờ ghé thăm quán một đêm lạnh giá và chén sạch đến nước. Họ thành thơi uống trà, lau miệng, chẳng có vẻ no nê gì.
Trước thái độ khinh thường của bác chủ quán, cậu giữ bình tĩnh, cười mỉm. Dăm ba mấy trò thử thách, Takemichi đây phẩy tay một cái liền hết sạch. Thế nhưng cậu hiện không có hứng ăn, tiền nong vị thần cung cấp, chỉ còn cô em gái khí thế bừng bừng này quyết định.
Mirai coi bộ lớn trước tuổi, em quả quyết chỉ vào bát ramen khủng bố tinh thần người nhìn, nhấn mạnh giọng.'' Em chắc chắn 100%. Hai người không tin tưởng thì chứng kiến xong ắt hẳn biết kết quả.''
Chậm rãi chớp mắt, bác chủ quán xoa cằm cười lớn, bưng hai bát ramen một to một nhỏ đặt trước hai đứa trẻ. Mắt bác cong vút, xem ra thực tâm mong chờ Mirai thành công.
Bát ramen bá vương của Mirai có kích cỡ to gấp ba bát ramen bình thường của cậu, topping và đồ ăn kèm chất đống che khuất ramen. Takemichi thầm nuốt nước bọt, thử thách này bảo sao không ai chiến thắng.
Trái ngược với kỳ vọng của mọi người, Mirai nước miếng tong tỏng, em tách đũa, chắp hai tay lại mời to:'' Mời tất cả cùng ăn!!'' Rồi bắt đầu tiến công.
Cười trừ vuốt dọc lưng em, chàng trai không nhanh không chậm tách đũa, từ từ chắp tay mời rồi thưởng thức bát mì miso ramen thơm phức.
Hai hình ảnh trái ngược nhau, khó mà tin rằng họ là hai anh em. Cô bé non nớt ăn bằng tốc độ ánh sáng, nết cực kì kém sang. Cậu trai bên cạnh em thì xử lí đồ ăn một cách lịch thiệp, động tác hoàn hảo không dư thừa.
Takemichi im lặng gắp từng miếng mì mảnh, tới khi bát cậu trống trơn. Nhìn khách quan thì Mirai ăn ác hơn cậu, nhưng xét về góc nhìn chủ quan thì tốc độ ăn của cậu nhanh gấp đôi em. Chị nhân viên trầm trồ, hẳn việc cậu đánh chén bát mì bá vương kia dễ như trở bàn tay. Lau nước súp dính trên miệng, Takemichi đánh mắt qua cô bé không ngừng càn quét. Đã được hai phần ba bát mì, bàn tay búp măng vẫn chưa có dấu hiệu mỏi, liên tục ngọ nguậy.
Vuốt đầu em, cậu mỉm cười, nụ cười dịu hiền tựa hoa lan trắng.'' Mirai, uống hết nước nhé.''
Mirai ngưng hẳn động tác gắp mì, nhe răng cười toe toét.'' Anh cứ tin ở em!''
Gật đầu trao sự tin tưởng cho cô bé, Takemichi lấy máy điện thoại ra, bấm bấm dãy số dài tạo thành nhịp điệu, miệng cậu chậm rãi phát ra âm thanh trầm bổng, hát từng câu thoại nhạt nhẽo.
'' Quạ con ơi, sao con lại khóc~ Con muốn có chiếc mào đỏ. Như mẹ cúc cù cu... Cả đôi giày màu đỏ kia nữa... Oa oa, hổng chịu đâu....''
Tiếng hát kết thúc đồng thời tiếng chuông đổ ngân vang, đứa trẻ nheo mắt, chống cằm chăm chú quan sát dòng chữ trên màn hình.
Hồi chuông kéo dài ba âm điệu, bên kia đã bắt máy.
Bác chủ quán thắc mắc nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi cứ nhìn vào màn hình không nói gì cả, bên kia cũng không có dấu hiệu bắt đầu. Hai người cứ chờ, chờ, chờ. Tới khi bên kia tặc lưỡi mạnh một cái đem máy ngắt đi. Takemichi thở dài, bấm lại dãy số kia, miệng lại hát vang bài hát.
Hồi chuông thứ hai, bên kia bắt máy.
Tiếp tục là màn im lặng lạ kì của đứa trẻ, bên kia thiếu kiên nhẫn, tức giận dập máy. Đứa trẻ lại thở dài, lặp lại hàng động, bấm dãy số mang bài hát ấy. Không chỉ bác chủ quán, phần lớn khách hàng đều bị thu hút bởi cậu, họ mím môi, kiên nhẫn chờ câu trả lời của bên kia.
Mới hồi chuông thứ nhất, bên kia hung hăng bắt máy, tất cả nghe rõ hơi thở hậm hực của người đó, nhưng bên kia tuyệt đối không nói chữ nào.
Takemichi chờ, cậu chờ tiếp. Chờ tới khi tiếng chửi thề gắt gỏng cùng âm thanh điện thoại dập tắt. Và cậu lại bấm dãy số ấy. Lần này khác biệt hơn.
Hồi chuông thứ nhất. Hồi chuông thứ hai. Hồi chuông thứ ba. Hồi chuông thứ bốn. Hồi chuông thứ năm...
Tiếng chuông như bóp nghẹt bầu không khí, Takemichi không thèm quan tâm người khác nhìn nhận cậu thành giống gì, chỉ chú tâm vào dòng chữ mặc định trên màn hình điện thoại. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, cậu rõ ràng đang thiếu kiên nhẫn. Nhưng có vẻ cậu đã thắng.
Âm thanh bắt máy cất lên. Takemichi cười hài lòng, nhưng cậu không nói, chỉ yên tĩnh lắng nghe bên kia đầu dây ầm ĩ.
'' Con mẹ nó, mày đùa tao?! Bớt cái trò gọi xong cứ im thin thít đi Hanagaki!!''
Mãi hắn mới chịu thua, Takemichi ngửa cổ cười ngặt nghẽo, tắt loa ngoài, ghé điện thoại sát vào tai, chậm chạp trả lời.'' Mày thừa biết tao sẽ làm vậy. Xuyên qua rồi đúng không?''
'' Xuyên? Mày nói nhảm gì thế Hanagaki?''
Lắc lư cốc trà đá tan sạch đá, chỉ còn đọng phần nước nhạt màu trên phần trên chất lỏng, đứa trẻ tóc đen ngay tức khắc dập tắt nụ cười, lạnh giọng nói.'' Tao biết mày giống tao. Nên mày mới bực tức vì tao gọi điện.''
Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lam, cắt đứt da thịt toàn bộ người trong quán. Da mặt rân rân, chị nhân viên bụm môi, chị không ngờ tới cảnh một đứa nhóc tiểu học có thể bày ra biểu cảm tàn nhẫn này.
Đầu dây bên kia nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói, tặc lưỡi một cái, giơ tay đầu hàng. Hắn chuyển chủ đề, hỏi.'' Mày đang ở ngoài nơi công cộng nói chuyện với tao thế có ảnh hưởng không?''
'' Có a.'' Takemichi đáp.
Cậu nghe rõ hắn vừa đạp mạnh vào vật cứng và âm thanh hỗn tạp của đồ vật rơi vỡ. Takemichi ngày càng vui hơn, ngâm nga hát mấy câu hát dân gian cổ.
'' Takemichi, cút về nhà nhanh cho tao.''
'' Về cũng không có không gian riêng đâu~ Tao mới có một nhóc em gái.'' Takemichi ngắt lời hắn, chỉnh chang mái tóc xoăn gợn của Mirai.
'' Cái--''
'' Ừm'' Cậu nói.'' Tao không chắc nó là em gái tao. Nhưng tao nhận nuôi nó.''
Giọng cậu không nhỏ cũng không to, vừa đủ đề bên kia và Mirai nghe được. Em thoáng buồn bã nhưng không trách. Phải thôi, tự dưng có một con nhóc lạ hoắc trong nhà mình nằm ngủ, xong tự giới thiệu là họ hàng xa lắc xa lơ, ai mà không nghi ngờ cơ chứ?
Nâng bát lên húp sạch nước súp dưới đáy, em nhìn vào đáy bát trống rỗng, tựa cuộc đời và tương lai của em. Mirai rũ mi, em thực không muốn bị bỏ rơi một lần nữa. Takemichi đối thoại với bên kia, để ý thấy cô em gái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đang ngồi trầm ngâm, cậu nâng mắt, cố tình mở to cổ họng hơn.
'' Tuy tao chưa hiểu rõ về nó. Nhưng tao chắc chắn một việc. Nếu nó không phản bội và ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ chấp nhận nó sớm thôi.''
Bên kia đầu dây nghiêng đầu thắc mắc, nãy giờ đâu nhắc gì tới em gái cậu? ''À'' một âm, hắn ngầm hiểu em gái Takemichi nghe thấy lời ban nãy. Trong đầu khen ngợi cậu có tố chất làm anh trai.
Chờ cậu quay lại điện thoại, hắn chống cằm cười khúc khích, giọng điệu so với lúc trước đã tự nhiên hơn hẳn.
'' Giờ tao hiểu lý do mày không nhận em trong màn thứ 33 rồi.''
'' Lý do gì?'' Takemichi hỏi.
Bên kia không còn cười khúc khích, trực tiếp cười ngang ngửa, quệt vệt nước mắt sinh lí đi, hắn kìm nén tiếng cười của mình nói:'' Lương tâm mày quá lớn.''
'' Lớn? Tao có thể đâm chết nếu tao thích.''
'' Hửm?~~ Mày chắc không?''
'' Chắc? Cần tao gửi một con vịt cho mày không?''
Cậu vừa gợi nhớ màn chơi thứ 49, hắn bắn trượt một con vịt nên hai đứa rơi xuống địa ngục. Bên kia hoàn toàn bỏ qua lời châm chọc của cậu, hắn vẫn cười lớn, khiến Takemichi có chút khó chịu.
'' Ngưng cười, nổ địa chỉ nhanh. Mai tao qua.'' Takemichi cục cằn ngắt lời hắn, tay nhịp nhịp cây bút bi lên mảnh note ban nãy xin từ chị nhân viên. Sự kiên nhẫn của cậu không nhiều, ngày cậu bắt đầu chơi là thứ bảy, chỉ có ngày mai mới ghé thăm nhà hắn được. Và, hiện tại là 9 giờ tối, đồng hồ sinh học không cho phép cậu ngủ muộn.
Bên kia hiểu rõ thời khóa biểu quy củ của Takemichi, vừa cười vừa đọc địa chỉ nhà hắn. Ghi chép theo lời hắn, cậu xé tờ giấy ra, cẩn thận cất vào túi quần.
'' Anh Takemichi?'' Mirai gọi, trực giác mách bảo em rằng người anh trai này không tầm thường. Có lẽ hơi bất bình thường.
Nhìn qua em, Takemichi thu hồi ánh mắt xa xăm, xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt kia.'' No chưa?''
'' Ưm!'' Em gật đầu, bát ramen ấy là món ngon nhất em từng ăn.
Ý cười thân thiện càng tươi, cậu xoay ghế về phía bác chủ quán, chờ bác giữ đúng lời hứa. Cảm nhận khí áp như kim châm đâm chi chít vào lưng, bác gãi gãi gáy, vẩy tay ra hiệu cho chị nhân viên. Chị bắt hiệu, rút ba tấm vé hoa màu ra đưa cho Takemichi.
'' Miễn phí ba tháng.'' Dạo bước trên con đường vắng lặng, phe phẩy tấm vé trong tay, đứa trẻ tóc đen cười đắc trí, phần trẻ con trong người nó trỗi dậy, sự khoái chí khi có được phần thưởng đã chìm nghỉm từ lâu như sóng trào dồn dập, phá nát bờ đê mang tên Trưởng thành.
'' Anh vui ha! Takemichi vui là Mirai vui!'' Cô bé tóc nâu lùn tịt nắm tay cậu cười tít mắt, hàm răng trắng đều nhe ra kháu khỉnh. Nhéo má em, Takemichi hài lòng nói.'' Mày vất vả rồi Mirai ạ! Về nhà đánh một giấc, mai đi gặp bạn tao!''
Lần đầu được khen nhiều đến thế, Mirai ngại đến đỏ mặt, em che đầu, hai vành tai dưới đống tóc đỏ muốn nhỏ máu. Niềm hân hoan lấn át, Takemichi vừa dắt tay Mirai về nhà, vừa hết lời khen em tiếp tục phát huy hại Mirai muốn độn thổ.
Không xong rồi, em thích Takemichi quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro