Chap 5: Meet the Akashies(2)

Bằng một cách thần kỳ nào đó, nhóm loắt choắt ba người đã có thêm thành viên mới. Cả quãng đường, Tokumei mấy lần phải ôm Takemichi lại phòng hờ cậu thả não lên mây xong bị xe cán. Senju một tay nắm tay Mirai một tay chỉ đường, trí nhớ của nó công nhận rất tốt. 

Nhà Senju tương đối xa công viên, phải gần 30 phút sau mới kéo nhau về đến đích. Thơ thẩn đung đưa đôi chân ngắn không chạm đất, Takemichi chậm chạp chớp mắt, hướng đến chỗ đứa nhóc lùn tịt đang bấm loạn chuông. Coi bộ chủ nhà vắng rồi.

'' Tokumei, cạy khóa.''

Tokumei đang ngắm mấy con mèo xa xa bị mệnh lệnh của cậu dọa sợ. Kịp thời lấy lại bình tĩnh, nhướn ngón tay chọt vào bờ má mềm, hắn nghiêng cổ cười.'' Mày quên mất mục tiêu của chúng ta à? Cửa khóa thì chờ.''

'' Nhưng nóng lắm.''

Hắn khúc khích cười, y nguyên không có ý tuân thủ. Takemichi mạnh nên cậu rất chảnh, loại tính cách khó ở của cậu không nhiều người chịu nổi đâu. Tokumei tốn kha khá thời gian để thích nghĩ với kiểu ngông cuồng của cậu, bây giờ thì hắn có thể đọc hết đường đi nước bước của cậu rồi.

Đứa trẻ không được đáp ứng nhu cầu liền biểu thụ bất mãn, chu môi ra hờn dỗi, hai tay chân lờ đờ quẫy loạn.

Tokumei chỉ cười trừ và ôm chặt cậu hơn. Thằng đồng đội duy độc của hắn đáng yêu nhất.

Senju bấm chuông nhiều đến mức phải tạm nghỉ, nó giương mắt nhìn quanh, chợt phát hiện một thứ gì đó mới liền to họng gọi.

" Takeomi!!!"

Bốn đứa trẻ nghiêng cổ nhìn sang, tình cờ thấy một gã cao ngất ngưởng đi tới, đằng sau còn có một người khác cao không kém. Vốn là người có chiều cao  hạn chế nên Takemichi vừa thấy hai kẻ lạ mặt liền tỏ thái độ mà quay đầu rúc vào cổ Tokumei. 

Takeomi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống em trai vừa từ nhà Sano về đã thấy con nhóc em út lẽ ra phải ở trong nhà đang loi choi gọi mình có chút bất ngờ, hắn ta vội vàng chạy tới, bỏ mặc huynh đệ đằng sau còn đang bận quan sát. Vượt qua hội Takemichi để nhấc bổng Senju lên, hắn ta xoay nó mấy vòng liền, sau khi chắc chắn em gái út không bị thương mới thở phào. Senju coi bộ không nhớ ra nguyên nhân anh cả hoảng loạn, nó cười tít mắt mà ôm chầm Takeomi.

Takemichi nằm ườn trên lưng Tokumei rõ ràng là chán nản, một cảnh thân thiết thế này cậu không có hứng xem đâu. Cạ cạ má vào gáy đồng đội, cậu lười nhác nhắm mắt. 

Ý muốn: Giải quyết nhanh cho tao ngủ.

Chỉ là, yêu cầu còn chưa được thực hiện, ở trên đỉnh đầu Takemichi đã truyền tới độ nặng. Nhăn mày không vui, cậu trừng mắt với hung thủ đứng che khuất ánh sáng.

Tokumei cảm nhận được người trên lưng bất mãn liền xoay người lại, vừa vặn thấy cột điện di động. Shinichirou mặt tràn ngập ý cười, bàn tay một mực dính như sam tại da đầu Takemichi, dù Tokumei lùi về sau hay tiến lên trước cũng không chịu thả lỏng. Đến lúc này cả Tokumei cũng nảy sinh bực dọc, hắn ta tàn nhẫn gạt mạnh tay của ''cột điện'' ra rồi cẩn thận đem đồng đội bao kín. 

Tỏa chút sát khí, hắn mỉm cười như không cười, từ tốn nói:'' Sờ đầu trẻ con sẽ khiến người ta bị lùn đấy.''

Đối phương và Takemichi đồng thời kinh ngạc, cậu nhoài người đè lên hắn tức tối trách mắng, còn Shinichirou lại bật cười, hắn ta rõ ràng không tính đến chuyện câu mở đầu lại là nhắc nhở hắn kiểu đó. 

'' A! Mấy đứa đây là...'' Takeomi bế Senju bằng một tay, tay còn lại tra chìa khóa lớn giọng hỏi. Nâng mông Takemichi lên cao, Tokumei lịch sự quay lại nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, cố dùng ngữ điệu ngây thơ nhất để đáp lời:'' Bọn em là bạn của Senju ạ. Cô bé ngỏ lời nên bọn em mới có mặt tại đây.'' 

Takeomi mở cửa, cũng không tỏ ý từ chối mà nghiêng người mời họ vào. 

Shinichirou tranh thủ Tokumei bận tiếp chuyện với huynh đệ, lại tiến gần đem tóc Takemichi sờ sờ. Cậu nhóc ban đầu hơi vùng vằng, song dường như đã quen nên ngồi yên mặc hắn ta tùy tiện. Mái tóc mềm mại sờ vô cùng thoải mái, tựa quả bông xù hoặc lông động vật.  

Xuyên suốt quá trình để đến phòng khách, Takemichi mặt hầm hầm vì bàn tay quơ loạn khắp tóc mình, cậu cơ bản quá lười để phản kháng, đó chính là phản ứng phụ khi nằm trên lưng Tokumei- tay chân trì trệ và lười hoạt động.

Tới phòng khách, Takeomi rời khỏi để chuẩn bị trà và bánh, Senju liên miệng giới thiệu hết đồ đạc từ trần nhà xuống sàn nhà. Takemichi ngửa cao cổ, tay trái một mực ở trên tay Tokumei bao gọn.

Chớp mắt một cái, Takemichi bình tĩnh nghiêng đầu, thuận tiện cho cái xoa nhẹ nhàng của đối phương bị lệch hướng.

" Anh đừng tùy tiện sờ tôi nữa được không?"

Vốn là người hướng nội, cậu không ưa thích tiếng ồn cũng như động chạm thân thể với người lạ. Cột điện di động này với cậu chỉ vừa gặp nhau mười phút đã tiêu hết chín phút sờ tóc cậu kể cả Tokumei yêu cầu ngừng hành động rồi, không phải thô lỗ thì gọi là gì chứ?

Shinichirou vô sỉ cười, lại rướn tay muốn nhắm tới má cậu. Takemichi nhíu mày né tránh, Tokumei cũng phụ giúp, song bằng phép thần kì hắn ta vẫn bóp lấy má cậu mà nắn. Nhìn đứa trẻ nhăn nhó như cụ già, Shinichirou không khỏi bật cười một tiếng.

Vừa đủ để Takemichi và Tokumei nghe được.

" Vui lắm sao?" Tokumei gằn giọng, âm thầm siết chặt nắm đấm. Đụng vào hắn cũng được, nhưng động vào Takemichi-bạn tri kỉ của hắn thì không. Takemichi chính là vảy ngược của Tokumei.

" Ừ. Vui." Nam nhân khà khà cười, còn có ý bắt cậu dùng làm gối ôm.

" ..."

Đúng một giây nữa là mặt Shinichirou hắn in dấu nắm đấm.

Takemichi trên bàn tay chi chít gân xanh của Tokumei cố xoa dịu, lạnh lùng giành lại tay từ cột điện di động. Đem đầu Tokumei ôm lấy, cậu không chút cảm xúc đều đều lên tiếng:" Ấn tượng lần đầu rất quan trọng, hy vọng anh đừng có hành vi gây mất thiện cảm như vậy thêm nữa ạ. Tôi bây giờ không ưa anh chút nào đấy."

Thẳng thắn dữ thần. 

Tokumei nuốt ngược cục tức trôi xuống họng, hắn ta thay vào tức giận là cười khổ. Vốn cũng không nên phản ứng mạnh vậy, mất mặt trước trẻ con lắm. Tokumei biết cách truyền đạt ý một cách trơn tru không gây khó chịu, ngược lại Takemichi là người thẳng tính, cậu ta không lo sợ rằng người khác hiểu sai ý mình, miễn truyền đạt được ý muốn sẽ vứt liền sang một bên không quan tâm hậu quả nghiêm trọng nhường nào. Tokumei hắn ở cạnh cậu chính là hậu cần xử lí rắc rối đó. Thế nên hắn không được để cảm xúc chi phối.

Shinichirou bị nói thẳng trừng đến cứng họng, tay cũng bất giác thụt về đặt trên đùi. Nam nhân bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất như thể hắn mới là người bị hại. 

Takeomi mang bánh và trà đến, vừa vặn chứng kiến huynh đệ bày bộ dạng không phù hợp với giới tính sớm đoán được Shinichirou bị phũ phàng. Senju và Mirai ngồi chung xem từ đầu cười đến nội thương, vui vẻ tường thuật lại sự việc. Bình thản bày đồ ăn ra bàn, hắn không ích kỉ tặng cho Shinichirou một cái liếc mắt khinh thường, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉa mai.

'' Xem lại bản thân đi, đến cả hai thằng nhóc loắt choắt còn biết điều hơn mày.''

'' Bảo sao bị từ chối những 20 lần!'' Senju phụ họa anh trai cười khúc khích, khi Mirai tò mò hỏi nó liền thành thật khai sạch những gì nó biết về cột điện di động này. Shinichirou một dịp ''được'' huynh đệ máu mủ cùng con nhóc lớp 3 tí tuổi đem ra lột sạch đồ và hình tượng, trực tiếp kể cho cả cái lông chân hắn cũng không thiếu xót.

Thoải mái cười lắng nghe kĩ càng, Tokumei khẽ nheo mắt nhìn chủ đề câu chuyện sớm co quắp lại như cuốn chiếu vì ngại và Takemichi không biết tự bao giờ sát lại gần hắn ta. Việc cậu chủ động tiếp cận mục tiêu không xảy ra nhiều lần, thậm chí chưa đủ mười đầu ngón tay. Nhún vai tỏ vẻ không phải việc của mình, Tokumei quay sang nhập hội anh em nhà Akashi và Mirai sôi nổi bàn tán, cột điện để cho Takemichi lo liệu.

Bên này trái ngược hoàn toàn chỗ nhà Akashi, Shinichirou cắn răng khóc hết nước mắt. Còn đâu hình tượng của hắn... 

Sống lưng bỗng có đụng chạm, hắn đành theo phản xạ mà ngoảnh đầu. Là Takemichi. 

Shinichirou:'' ?''

Mái tóc bị vò tới loạn xị ngậu, mặt đỏ bừng tựa trái cà chua chín, bờ môi mỏng mím tới chuyển màu nổi bật rõ rệt trên nước da trắng xanh tái nhợt giống người chết. Quần áo rộng càng khiến hắn trở nên gầy ốm hơn, song hai cẳng chân dài vẫn là điểm đáng chú tâm nhất. 

Cậu nhìn hắn chăm chăm mà không nói hại Shinichirou bị khí áp từ cậu bức cho ngạt thở. Lén lút đảo yết hầu, nam nhân run rẩy mở lời trước:'' Gì?''

Đứa trẻ tóc đen chớp mắt một cái, thái độ quay hẳn 360 độ không góc chết, nhanh chóng lấy lại vẻ ngây thơ hồn nhiên của một ''đứa trẻ''. Cậu cúi thấp xuống một lúc có vẻ mỏi, sau đó lại đối mắt với Shinichirou vô cảm xúc hỏi một câu ngắn gọn đầy đủ chủ ngữ vị ngữ:

'' Anh là nhân viên ở cửa hàng motor?''

Vì quá bất ngờ, Shinichirou lỡ miệng:'' Sao nhóc biết?!''

Bó gối giống hắn, Takemichi đơn giản nhìn trên dưới, chậm rãi giải thích:'' Người anh có mùi xăng và dầu bôi trơn cho động cơ xe máy. Bộ quần áo anh mặc đồng dạng với đồng phục chung những nhân viên sửa chữa xe máy thường mặc bởi ở ống quần và ngực áo có nhiều túi thuận tiện đựng đồ. Với cả, cổ anh dính chút sơn đỏ dùng cho sơn lại màu xe bị xỉn.''

Shinichirou sờ lên cổ, rất nhanh thấy tay mình đúng như cậu nói có dính sơn đỏ. Hai mắt hắn bừng sáng, nam nhân hào hứng ngồi thẳng, lộ rõ sự quan tâm. Trước lí lẽ dẫn chứng thông minh do cậu tìm kiếm đánh giá và ghi nhớ, hắn ta không khỏi choáng ngợp và hứng thú với trí tuệ của đứa nhóc Senju mang về.

'' Nhóc tên gì?''

'' ... Takemichi ạ.''

'' Anh là Shinichirou! Sano Shinichirou!'' Nói rồi hắn cười rộ, sức công phá khủng khiếp đến mức Takemichi tưởng cậu đã bị nó thanh tẩy khỏi nhân gian. Chợt nhớ lại cái tên của cột điện, cậu thoáng sững sờ.

'' Sano? Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long?''

Cột điện không phát hiện nét cứng nhắc, hất cao cằm đầy tự mãn, thiếu điều cầm quạt phẩy phẩy cười hô hố.'' Nhóc biết đến thanh danh của anh ư! Ôi trời ơi~ Shinichirou tôi thật quá đỗi nổi tiếng ahaha!!''

Trong đầu Shinichirou: Đứa nhóc này còn trẻ đã biết đến việc hắn là tổng trưởng Hắc Long chứng tỏ sức ảnh hưởng của hắn không hề ít. Mai sau nhất định fan hâm mộ theo thành hàng.

Trong đầu Takemichi: Tên này là nguyên nhân chính của cốt truyện ở màn chơi nào đó đã bị kí lõm não rồi chết queo từ đầu chuyện. Cái chết của hắn hại cậu chịu phạt mấy lần lận, vô cùng phiền phức.

Tự nhủ không hắn là người cần cứu đầu tiên, Takemichi nhích mông lại gần nam nhân, lại tiếp tục hỏi tiếp.'' Anh có em trai đúng không?''

'' Ừm. Có hai đứa lận. Và một em gái nha!'' Khi nói về cô em gái út, Shinichirou phút chốc tươi tỉnh hơn, nụ cười được đà càng thêm rạng rỡ.

'' Giới thiệu hết cho tôi đi.'' Takemichi nói, giương đồng tử xanh ôn hòa nhìn vào mắt nam nhân.  '' Tôi muốn biết thêm về anh.''

Shinichirou thoáng sững sờ trước đôi đồng tử xinh đẹp nhưng không trong nọ, song hắn nhanh chóng bừng tỉnh, gãi gãi mũi bắt đầu kể.

'' Anh có hai đứa em ruột, nam tên là Mikey và nữ tên là Emma. Nghe lạ nhỉ? Thật ra nam họ tên là Sano Manjirou, còn Emma là Sano Ema em gái cùng cha khác mẹ của anh... Một cô bé đáng yêu.''

Shinichirou cứ kể, hắn kể hoài, kể vô số thứ về cả sở thích sở ghét của từng người em. Hắn kể về ước mơ của mình, kể về ước nguyện dành Hắc Long cho Mikey, kể về những mong muốn đơn thuần của một người anh trai cho những đứa em.

 Shinichirou không hiểu vì sao hắn lại tự nguyện kể hết tất cả cho một đứa trẻ mới gặp lần đầu, hắn còn không rõ cậu hiểu hắn nói gì không kìa. Chỉ là, khi nhìn cậu chăm chú lắng nghe với biểu cảm rất chuyên tâm, lời nói giấu trong cổ họng cứ bộc bạch ra hết.

'' Có tận hai em trai, còn người thứ hai thì sao?''

Lúc này nam nhân như vỡ lẽ, hắn bối rối không thôi, đôi mắt đen tuyền thoáng chút tội lỗi.

'' Đứa thứ hai là em nuôi thôi. Anh chưa nhận về, chỉ mới đưa nó chơi loanh quanh. Họ tên là--''

'' Anh Takemichi!''

Takemichi ra hiệu Shinichirou dừng nói, quay sang nhìn cô em gái đang nắm ống quần mình và Senju nhoi nhoi ngay cạnh. Hai mắt chúng mở to tròn xoe mang theo nét trẻ trung của tuổi mới lớn, thuần khiết và xinh đẹp tựa đá quý giữa dưới đáy biển sạch sẽ, đẹp đẽ đến động lòng. Xoa tóc Mirai, cậu dịu giọng.'' Sao thế?''

'' Trưa nay chúng ta ăn ở nhà Senju nha nha anh!''

'' Tokuchan là người đề nghị đó!!'' Senju tiếp lời, nó là đâu biết tên Tokumei, nghe Mirai gọi thế nào bắt chước nguyên lại.

Tokumei sao? Là Tokumei sao??

Takemichi nghiêng đầu, ngó qua Tokumei hăng say bàn chuyện tài chính với Takeomi sớm hiểu rằng tên đồng đội não to của cậu đã tìm thấy người cùng chung đẳng cấp. Thôi thì vì Tokumei ít nảy sinh hứng thú với người trong màn chơi và cậu còn phải moi thông tin từ tổng trưởng đời đầu-trung tâm rắc rối Sano Shinichirou nên Takemichi miễn cưỡng đồng ý.

'' Tối phải đến nhà Tokumei.'' Cậu còn phải ngủ trưa nữa.

Hai đứa nhóc nhận được sự đồng ý ở lại nhà Senju liền nhảy cẫng lên. 

'' Em có vẻ là người trưởng thành trước tuổi nhỉ?'' 

Shinichirou ngồi quan sát một màn không khỏi tò mò hỏi. Biểu cảm và thái độ của Takemichi tuyệt đối không phải của trẻ con, thậm chí cậu còn ra dáng già tuổi hơn cả hắn. Takemichi không đáp, ngược lại cười mỉm.

Không phủ nhận cũng không thú nhận.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro