Chap 6: Meet the Akashies(3)
Bữa trưa trôi qua thuận buồm xuôi gió, mấy anh em sau đó dắt tay nhau ra phòng khách lôi máy chơi. Riêng Takemichi đến giờ phải ngủ trưa.
Shinichirou bế đứa trẻ đang ôm hắn ngủ ngon lành bất lực nhìn Takeomi và Tokumei chưa từng ngừng bàn luận về phương hướng phát triển đồng thời kiếm được nhiều tiền, lại nhìn sang Senju và Mirai chơi game trên PC vô cùng sôi nổi.
Vỗ vỗ mặt để kiểm tra mức độ ngủ sâu của người nằm trong lòng, nam nhân thầm nghĩ cậu ngủ thật nhanh đi. Giống ông hắn chỉ thức được đến đúng giờ là phải ngủ.
'' Ngoan quá... Khác hẳn Manjirou nhà mình.''
Trưa đến là giờ ngủ, Shinichirou ôm được vật mềm mại lại ấm áp vô cùng rốt cuộc bị cậu cuốn theo, cũng lim dim mắt đi ngủ. Trong mơ Shinichirou mơ thấy bản thân đang mặc quần áo thường ngày, đứng giữa một rừng hoa bỉ ngạn đỏ tươi, máu nhuộm màu cỏ dưới chân hắn, xung quanh phủ màu tối đen như mực.
Hắn ra sức gào gọi, không một ai trả lời. Kể cả dây thanh quản hét muốn đứt đoạn, mắt hắn ngập nước không nhìn rõ được phương hướng. Không ai đáp lại hắn. Shinichirou bắt đầu chạy, chạy không thôi, sợ rằng khi dừng lại thì tất cả sẽ kết thúc. Khung đen dần chuyển thành màu đỏ của máu, âm thanh nước chảy ngày một rành rọt hơn.
Shinichirou sợ lắm. Hắn sợ.
Và rồi trước mắt hắn. Là Izana, Emma, Baji và vài người lạ mặt khác đều nằm dưới nền cỏ ướt, máu chảy từ đầu và thân chúng lênh láng cả ra, chạm vào đôi chân trần của hắn. Nam nhân run lẩy bẩy lùi về sau, bất ngờ phát hiện sau lưng là vực thẳm không đáy, chỉ cần hắn sơ suất bước thêm một bước là chết ngay. Hình ảnh hai đứa em thân yêu toàn đỏ dọa hắn sợ tái mét, lồng ngực đau như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹt, đau đớn tột cùng.
Manjirou đột nhiên xuất hiện. Chỉ đứng sững một chỗ như trời trồng. Mặt cậu ta dính máu, tay cậu ta cũng dính máu. Áo đen thậm và chiếc quần thụng trắng dính máu. Đôi mắt cậu sâu hoắm, nhìn vào đống xác chết chồng chất một cách vô tâm. Shinichirou cảm thấy tim mình ngưng đập trong một khắc, từ con ngươi lạnh lẽo ấy, chảy xuống một giọt nước mắt.
'' Anh Shin...''
Khung cảnh gây ám ảnh chợt vỡ vụn thành từng mảnh, đất dưới chân hắn nứt toạc, Shinichirou loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống vực thẳm, trước khi tầm nhìn bị che khuất hắn chỉ thấy một Mikey trưởng thành rất lạ lẫm gục xuống trước đống xác mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu ta văng vẳng trong đầu hắn đặc biệt rõ rệt. Và tiếng cậu ta gọi tên hắn văng vẳng từng hồi...
Bộp!
Hắn ngã xuống một tấm thảm trắng. Shinichirou ngồi dậy gấp gáp thở, bóp chặt trái tim đập loạn và cổ họng nghẹn ứ. Xung quanh trắng tinh như tấm thảm lông dưới mông hắn, chỉ có một cánh cửa đồng màu đóng kín. Không đề tên.
Cố đứng lên, kì lạ thay hai chân hắn nhẹ tênh. Shinichirou rảo bước đến trước cánh cửa, nhìn chằm chằm vào nắm đấm cửa. Hắn không muốn vào, nhưng vào thì liệu sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này?
Đốt ngón tay thon dài chuẩn bị chạm vào nắm đấm cửa, một lực đạo ở sau lưng hắn ôm chầm, lôi hắn lùi về sau mấy bước liền.
'' KHÔNG ĐƯỢC SHINICHIROU!''
Giọng nói này của một thiếu niên tầm học sinh cấp hai, quen thuộc đến khó tả nhưng đồng thời lạ lẫm đến khó tin.
Cánh cửa bỗng biến mất, cả người đằng sau cũng biến mất.
Shinichirou bừng tỉnh.
Thứ đầu tiên hắn thấy, chính là đôi mắt xanh dao động mãnh liệt, và đứa trẻ tóc đen trước mặt đang rất bấn loạn. Takemichi ngủ được kha khá vừa dậy chợt thấy Shinichirou khóc, cậu cố an ủi hắn không thành, chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân hai tay vòng qua eo ôm chặt. Có vẻ hắn còn ngủ, song nước mắt không ngừng trào khỏi khóe mắt đỏ hoe trông thảm thương vô cùng.
Cậu chỉ ôm lại hắn, vuốt dọc mái tóc bừa bộn một lúc, và hắn đột ngột tỉnh dậy.
'' Anh ổn chứ?'' Cố điềm tĩnh hỏi, trong tim Takemichi đập bình bịch không thôi. Sợ chết cậu rồi!
'' A?''
'' Ngốc. Em hỏi anh đấy.''
Shinichirou dường như chưa tỉnh táo, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy không còn ở trên tấm thảm trắng mới chớp mắt một cái. Đem người trước mặt ôm lấy chắc thật chắc. Tựa lên vai cậu, hắn khẽ thều thào.
'' Manjirou...''
Manjirou. Em trai hắn, boss cuối game từng xuất hiện trong mấy màn chơi cũ liên quan tới mafia và bất lương. Nhân vật này tính cách và ngoại hình khá đơn giản nhưng lại siêu phiền phức vì cậu ta có bản năng hắc ám, thứ ngoằn nghèo nhìn phát ớn còn tâm cơ hiểm độc hại Takemichi chết mấy lần.
Từ trước tới giờ Takemichi là ghét nhân vật ấy nhất.
Shinichirou vốn là lỡ mồm gọi tên em trai lại không ngờ đứa trẻ trong tay đi vỗ về hắn. Một tay cậu vỗ nhẹ lưng giống cách ông nội thường làm mỗi khi hắn khóc, tay còn lại cậu đem đầu hắn chôn sâu vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi dược thảo, ân cần cào dọc tóc hắn như vật bảo trân quý.
" Đừng khóc nữa... Sẽ không ai vui nếu anh khóc đâu. Cả em nữa."
Sau khi ngủ, Takemichi đã nhớ lại tất cả thông tin về Sano Shinichirou. Cậu có ấn tượng cực tốt về nhân vật NPC này. Hắn luôn là người chết sớm nhất và cũng là người còn nhiều di nguyện nhất. Màn nào có mặt cũng vậy, nam nhân mặc định là anh trai của Manjirou và chết lãng xẹt. Hậu quả sau cái chết của hắn ta đều do cậu xử lí, ban đầu cậu thấy hắn thật sự phiền toái, xong qua mấy lần tiếp xúc Takemichi cảm thấy tội nghiệp thay cho nhân vật NPC này vì số phận quá đỗi hẩm hiu.
Một màn chơi nọ, hắn ta vì đỡ hộ NPC Draken khỏi đống phế liệu mà chết, khi đó Takemichi cũng chứng kiến và cậu đã khóc. Khóc cho cái kết thảm hại của hắn, khóc cho người đàn anh đã cười với cậu rất nhiều. Sano Shinichirou, một nhân vật hiền lành, giản dị, tốt bụng, sống rất có tâm và đáng ngưỡng mộ vậy mà phải dừng chân chỉ vì thời gian của hắn quá ngắn.
Tiếc thay một mảnh đời bất hạnh.
Shinichirou qua nhiều màn chơi có nhiều phiên bản, song bản tính lương thiện dễ gần của hắn chưa từng đổi thay. Takemichi quý trọng những nhân vật như thế.
Ôm hắn thật chặt, cậu chẳng thể nói hết rằng cậu quý hắn biết bao nhiêu, chỉ có thể an ủi hắn. Mặc kệ Shinichirou đang bối rối, cậu nghiêng cổ khẽ thì thầm vào tai hắn. Âm điệu trầm lắng chứa chan vô vàn cảm xúc nặng nề:
" Những lần trước em không bảo vệ được anh, lần này nhất định sẽ được."
Hơi thở nóng rực phả qua vành tai hắn, nam nhân giật tít, mặt đỏ lên theo từng cung bậc cảm xúc. Đẩy cậu ra mặt đỏ như trái cà chua, hắn lắp bắp mãi mới thành câu hoàn chỉnh." Ý-ý e--em là sa-sao cơ?!"
Cậu im lặng nhìn hắn không đáp, song lặng lẽ rũ mi. Môi vẫn cười nhẹ.
" Mai sau em sẽ nói cho anh biết."
Shinichirou ngớ người. Hắn thấy cậu rất thân quen, nhưng chẳng tài nào nhớ được.
Ở sâu trong tiềm thức Shinichirou biết bản thân từng tiếp xúc với đứa trẻ này thậm chí vượt qua bạn bè thông thường mà ở mức gần như trong quan hệ yêu đương, song những mảnh kí ức rời rạc ấy giống hệt một tấm ảnh bị xé rách nát, không chỗ nào còn nguyên vẹn.
Bất giác nắm lấy bàn tay mềm đang áp vào má mình nam nhân ngơ ngác thấy rõ. Cậu mang lại cho hắn cảm giác vô cùng bình an, giấc mơ hồi nãy cũng theo nụ cười mà tan vào hư vô. Nụ cười đẹp lắm. Nó không thuần khiết, nhưng lại hiền dịu tựa đêm khuya trên bãi cát trắng cạnh sóng biển rì rào, vành mắt cong tựa trăng non vào mùa thu, lại man mác sự nuối tiếc, chung quy truyền đến loại tư vị khiến người nhìn phải nghĩ ngợi.
" Ổn hơn chưa tổng trưởng mít ướt?"
Cậu bật cười nhỏ ở trên khóe mắt vương lệ nọ lau lau. Vừa đủ để Mirai phát hiện. Con nhóc mới thấy một màn ái muội liền vứt ngay máy chơi game, loạn bước chạy vội tới chỗ Takemichi đem cậu và nam nhân còn ngu ngơ kia tách rời. Ôm cứng đầu anh trai như đồ bảo vật, Mirai ngửa cao cổ đôi mắt xanh bừng bừng lửa giận chưa chờ Senju hay Tokumei kịp phản ứng, em to giọng nói lớn:
" Không cho anh đụng. Anh Takemichi là của em!!!"
Tuyên bố trắng trợn. Đậm chất bá đạo của trẻ con.
Takemichi cười trừ một âm lấy lệ, vỗ vỗ lên bắp tay múp thịt ý muốn em mau buông tha cho xương cổ của cậu.
Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản là một câu nói trong giây phút nông nổi. Mirai là thật sự đem cậu giữ làm của riêng, ngoài em ra cả Tokumei và Shinichirou cơ bản đều đã tức giận.
Shinichirou hắn ta không biết bản thân tức giận vì điều gì, chỉ là thấy cậu thân mật với người khác liền nảy sinh ghen tị. Tokumei tạm ngưng bàn chuyện cùng Takeomi, trong con ngươi xanh lá đã nghi ngút sát khí.
Takemichi cậu là cá thể đặc biệt. Không một ai có quyền giam giữ hay kiềm chế cậu khỏi điều cậu muốn. Lời của Mirai Tokumei hiểu hàm ý rất rõ, bởi thế nên kẻ vốn bình tĩnh suy đoán trong mọi trường hợp là hắn mới tức giận nhường này.
Hắn theo cậu qua biết bao màn chơi, ngắm nhìn cậu trưởng thành mỗi ngày, quan sát nhất chỉ cử động của cậu. Hắn chém giết và tiêu diệt vô số kẻ địch chỉ để cậu có cơ hội tỏa sáng. Làm sao dễ dàng chấp nhận chuyện đồng đội yêu dấu bị một con nhóc NPC bé tíu kìm hãm chứ?! Và tại sao cậu không từ chối con bé???
Takemichi chưa hiểu mô tê gì mới thành công gỡ Mirai khỏi cổ đã được một vé nằm yên vị trong lồng ngực tổng trưởng Hắc Long. Tokumei bây giờ chính thức không giấu diếm mà nghiến răng ken két trực tiếp tham chiến dành người, hắn từ đầu đã gai mắt tên vô sỉ tùy tiện sờ mó đồng đội, hành động vừa nãy chẳng phải là lời tuyên chiến rõ rành sao.
Đem Takemichi nhỏ gọn bế trên tay, hắn ngửa cao cổ, nhìn xuống Shinichirou xuất hiện tia bất mãn ở phía dưới mà nhíu chặt lông mày.
'' Mong anh không lặp lại, bằng không tôi không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy tới với anh đâu.''
Takemichi nghe xong hoảng hồn thấy rõ. Cuống cuồng hết thơm má lại ôm ấp nhằm hạ hỏa ngọn lửa bùng cháy trong đáy mắt xanh lá kia. Tokumei hắn lớn hơn cậu những 2 tuổi nên trò gì cũng dám thực hiện, hơn nữa tài năng đặc biệt của hắn chính là nguyền rủa, chỉ cần Tokumei ghim ai lúc về nhà hắn làm búp bê rơm rồi nguyền cho một trận là y rằng người bị nguyền ngày mai liền gặp nạn không do hắn cũng do thiên nhiên.
Cậu là mấy ván đầu bị hắn nguyền gãy hai chân nằm liệt 9 tháng mới thông xuốt. Chọc Tokumei khẩu nghiệp hay nguyền rủa là xác định tàn đời. Với cả cậu chỉ mới hứa bảo vệ Shinichirou xong chưa làm gì thì hắn ta đã dính cây deadflag to tổ bố do tự tay đồng đội của cậu gắn, hỏi xem còn sự việc nào ngu ngốc hơn vụ này không???
Mirai nhỏ con thấy Tokumei nhăn mặt đã tự hiểu bản thân không có phần liền lùi về sau đánh giá sự việc.
Em chờ đợi rất lâu mới gặp được anh hùng của mình, đâu thể dễ dàng chuyển cho người khác. Mirai biết rõ, để cướp được Takemichi cần sự đồng thuận của cậu và Tokumei, chính vì thế hiện tại em tuyệt đối chưa được manh động hay hành xử vô ý. Nước chảy đá mòn, muốn thành công phải kiên nhẫn.
Shinichirou khi nhận ra bản thân vừa có loại cảm xúc không nên có liền thu gọn ánh mắt và đổi thái độ rồi giơ hai tay ngang vai.
" Xin lỗi."
Một câu hai từ đơn giản. Chỉ bằng với một câu hai từ đơn giản mà Tokumei lật mặt như bánh tráng nướng ở Đà Lạt. Hướng Shinichirou nở nụ cười tươi rói như mặt trời lúc 12 giờ trưa, Tokumei vô cùng thân mến càng đem Takemichi giữ chặt hơn, ở trong đôi mắt đã lộ rõ tia khiêu khích.
'' Rất tiếc tôi đây không có lỗi cho anh xin nha! Chỉ có một Takemichi thôi!''
Trận chiến đã khởi đầu ngay từ đó. Shinichirou và Tokumei đã đấu võ mồm lâu rất lâu, còn Takemichi đi qua chỗ Mirai và Senju để chơi game. Takeomi không mấy tỏ hứng thú với hội nhoi nhoi nên đã chủ động lủi đi.
Thời điểm kết thúc của trận võ mồm vô nghĩa chính xác là khi Takemichi phá đảo hết kỉ lục từng được ghi nhận và muốn về nhà. Ở trên vai phải của tên đồng đội gân cổ cãi nhau nọ vỗ nhẹ, Takemichi mặt biểu thị loại chán nản thay cho lời nói ''muốn về''.
Tokumei thấy cậu đã yêu cầu liền ngay tức khắc thực thi. Hắn quỳ xuống, để cậu tự nhiên nhoài người qua vai hắn mà ôm, xong liền nhấc bổng.
'' Xin phép anh, bọn tôi đến giờ là phải về để chuẩn bị một số thứ. Bất quá hôm nay tôi không có thời gian trò chuyện cùng anh nhiều...''
Ngưng lại vì bận suy nghĩ, Tokumei bất ngờ cười rộ lên rồi lịch thiệp cúi hờ cổ.
''Hy vọng trong tương lai chúng ta không có cuộc gặp gỡ nào khác. Mirai, chúng ta về.''
Senju vừa nghe đến đoạn bạn phải về liền một mực ôm cứng nhắc Mirai, bất quá con nhóc nghe lời Tokumei và nhận ra Takemichi chán nên đã nhanh trí đối đáp qua loa với bạn mới để về cùng hai người đang chờ mình. Anh em Akashi và Shinichirou tiễn người tận cổng, Senju thì hẹn giờ đi chơi cùng Mirai, Shinichirou thì lườm huýt Tokumei còn riêng Takemichi thì lặng lẽ đem số của Shinichirou và Takeomi lưu vào máy.
Hôm nay kế hoạch tạm thời thành công bước đầu. Tiếp cận được anh cả nhà Sano và anh em Akashi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro