Chap 7: Hướng dẫn viên du lịch
Ban đầu ba đứa là định về nhà Takemichi, cơ mà lỡ đặt chân đến đất Yokohama nên cũng muốn khám phá đôi chút.
'' Mày biết gì về chỗ này không Takemichi?'' Tokumei nâng cao mông người trên lưng để cậu thuận tiện nhìn đường, bản thân nắm chắc tay Mirai phòng hờ con nhóc bị lạc mất.
'' Không hẳn... Mày chẳng phải từng ở Yokohama mấy lần à?'' Xác định đường đi xung quanh nhằm chỉ dẫn cho phương tiện di chuyển Tokumei, Takemichi khẽ nheo mắt mà nói. Cậu cơ bản thuộc hết bản đồ địa lý của nơi đây, song hiện cũng không đoán được đây là đâu để lấy làm mốc định hình.
Mirai láo liên nhìn người người lướt qua bọn họ, dường như nảy sinh bài trừ mà lùi sát về phía Tokumei.
Bởi bận tránh người nên Tokumei không nhiều lời, dùng ngón tay cào nhẹ lên mu bàn tay con nhóc như lời trấn an rằng'' Đừng sợ.''
Ngồi trên lưng Tokumei giúp tầm nhìn của cậu tương đối mở rộng, cậu rất nhanh để ý thấy một người thích hợp để tìm hiểu. Nhảy xuống từ lưng hắn, Takemichi chủ động kéo hắn vượt qua dàn người đông đúc chen lấn, cũng không quên đi Mirai nhỏ con mà trực tiếp ôm ngang eo em. Vì chỉ là ba đứa trẻ tiểu học đi ngược chiều với vô vàn người trưởng thành nên quãng đường cũng tốn kha khá thời gian, chỉ là khi vượt qua được đón chào Takemichi chính là người cậu cần để làm hướng dẫn viên du lịch.
Ở trên vai tên đó vỗ nhẹ hai cái, cậu mặt trơ trán bóng thản nhiên nói.'' Oi, làm hướng dẫn viên cho bọn tôi đi.''
Shion đứng hình mất 3 giây. Mocchi bên cạnh đồng dạng vì quá sốc mà không biết nên phản ứng ra sao. Hai kẻ dị lập nhìn nguy hiểm nhất lại được chọn làm hướng dẫn viên du lịch, thật chẳng hiểu trong đầu Takemichi cậu ta nghĩ gì. Mirai nép sau lưng Tokumei tỏ vẻ kiêng dè, còn Tokumei chỉ cười trừ nhưng không có ý ngăn cản đồng đội nói chuyện với bất lương.
'' Càng nguy hiểm lại càng an toàn. Đó là chiến lược Mirai ạ.''
Shion vốn là kẻ nóng tính, bị yêu cầu vô lý đương nhiên sẽ nổi nóng. Gã ta trừng mắt gào lên, nước bọt văng tứ tung vào mặt người đối diện.
'' Mắc đéo gì bọn tao phải tuân theo bọn rẻ rách chúng mày?!''
'' Không được ư? Vậy tôi ép.''
'' Hả?''
Shion chưa kịp chớp mắt, tầm nhìn của gã bất chợt lộn ngược, cả thân thể cũng theo tầm nhìn quay một vòng rồi đập mạnh xuống đất một tiếng vang dội. Đoàn người ở quanh hoảng hốt không thôi, song bởi không muốn bị liên lụy liền tản ra vội vã. Takemichi lắc lắc khớp cổ tay, vô cùng bình tĩnh hỏi lại:'' Thế giờ chúng ta đi chứ?''
'' Đị--''
'' Chửi tục một câu nữa. Mày sẽ không còn thấy được ánh sáng ngày mai.''
Đế giày thể giao xuất hiện xuống trước đồng tử thu nhỏ của Shion, khoảng cách ngắn ngủn chỉ còn tầm 2cm. Đất nâu và bùn bẩn từ nền đất vẫn tụ ở đáy giày, bây giờ Takemichi chỉ cần giẫm xuống mạng sống dưới chân liền bị tước đoạt. Tim gã ta tưởng chừng đã ngưng đập, ngay khoảnh khắc đế giày khựng lại liền mãnh liệt dao động. Mocchi vốn định giúp cơ mà bị Tokumei chặn ngay, mém nữa thăng thiên hiện bị khống chế bằng đòn siết cổ.
Mirai lùn tịt đứng trơ trọi một chỗ, con ngươi màu xanh thẳm cẩn thận ghi nhớ từng cử chỉ của trận chiến áp đảo kia.
Hơi nhướn mũi chân dùng mũi giày cạ vào cằm Shion, Takemichi như có như không đề nghị:'' Bây giờ thì được chưa?''
Lượng oxy dần bị đòn siết cổ rút gọn, Mocchi tái mét mặt mày liên tục cố gỡ tay Tokumei ra, miệng không ngừng'' được, được, được''. Nhận được câu trả lời vừa lòng, Takemichi hất cằm thu chân về, để cho Shion bị dọa một phen bật dậy ôm ngực thở dốc. Tokumei cũng thuận theo buông tha cho cổ của Mocchi, cười tươi lui về đứng cạnh Takemichi. Giơ màn hình điện thoại biểu thị đã gần 7 giờ tối, hắn ta híp mắt.
'' Thời gian của chúng tôi không nhiều, xin hãy nhanh chân.''
Mocchi lấy lại được hô hấp bình thường, cảm thấy không có đường thắng khi đối đầu với hai kẻ trước mặt, khẽ tặc lưỡi một cái thật mạnh cho bõ tức rồi gãi đầu.
'' Tao và thằng này đang định đi chơi với bạn.''
'' À!'' một âm, Takemichi quay lưng nắm tay Mirai kéo đi trước bốn con mắt ngỡ ngàng của Shion và Mocchi, Tokumei cũng khom lưng chào xong nối chân cậu bước thẳng. Tưởng là đi hai người thì cậu ép, chứ một hội thì Takemichi và Tokumei không có nhu cần đâu. Sẽ điếc tai mất.
'' Này này! Không đi thật à???'' Mocchi chẳng hiểu sao cảm thấy rất hụt hẫng liền to giọng gọi, chỉ là khi vừa gọi vai đã bị vỗ nhẹ.
'' Vừa gặp ai à?''
'' Izana.'' Shion gọi, xong gã nhìn vào đám đông thứ đã che khuất bọn rẻ rách vừa có màn chào hỏi vô cùng đặc sắc, miệng chửi tục một tiếng. Izana nghiêng cổ theo hướng Shion dõi vào đám đông.'' Gì thế?''
'' Mới gặp ba đứa nhóc lạ lắm.'' Mocchi vừa nói vừa sờ lên cổ, lại buông tay xuống rồi đẩy Izana và Shion rời khỏi trước khi cảnh sát vùng tìm đến. Gã nhăn mày.'' Bọn chúng có hai trai một gái, tầm tiểu học mà mạnh kinh khủng. Thằng Shion bị quật ngã trong một đòn cơ mà!''
'' Hả?! Mày bị siết cổ tới sợ bĩnh ra quần đấy thôi!!'' Shion dường như bị đâm trúng tim đen liền sửng cồ cãi lại.
Izana chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên.'' Mạnh đến mức siết cổ mày và quật ngã Shion luôn?''
'' Ừ. Tao ghét phải thú nhận nhưng bọn chúng là thực lực, cơ tay của đứa siết cổ tao chắc khủng khiếp.''
Ngưng lại một hồi, Mocchi nói tiếp:'' Còn đứa dị nhất chắc là con nhóc đứng một bên.''
'' Lạ gì?'' Shion tiến lên bước ngang hàng với Izana và Mocchi.
'' Chỉ thoáng qua thôi, nhưng trong phút chốc tao đã sởn da gà vì đôi mắt xanh của nó.''
'' Mắt nó mở căng, cả hình ảnh tao bị siết đến nghẹt thở và mày nằm bẹp dưới đất đều hiện hữu trong con ngươi đó. Điểm kì lạ là con nhóc ấy vô cảm xúc giống một con búp bê. Một cảm giác rùng rợn đến phát ớn.''
Izana lắng nghe nãy giờ chỉ thắc mắc về kẻ đã quật ngã Shion không được quan tâm nhất. Theo miêu tả vô ý của Mocchi thì cậu ta là người trầm tính và thích tuân lệnh, song có quá ít thông tin để kết luận tính cách gốc.
'' Mà. Nói sợ chứ tao hy vọng sẽ gặp lại lần sau.'' Mocchi cười nhạt, gã ta rất thích những kẻ mạnh, đặc biệt là những đứa còn trẻ mà có thể lực tốt như hai thằng nhóc vừa gặp.
'' Hừ! Tao sẽ trả thù!'' Shion phẫn uất gầm lên, để rồi bị cốc một cú u đầu.
'' Hắt xì!''
'' Ổn không anh Tokumei?'' Mirai chuyền miếng khăn ướt qua cho người được nhắc tên. Tokumei đón lấy liền xì mũi hơi dài, sau đó gấp gọn rồi bỏ vào túi quần.'' Ổn. Lo cho anh em đang tìm người kìa.''
Takemichi không thích tự tìm đường, bởi vậy cậu mới kiên trì tìm hướng dẫn viên du lịch tiềm năng. Bất quá nhìn muốn lé mắt mà chẳng ưng ai, người cậu ưng duy nhất chỉ có hai gã to béo mặt nguy hiểm thấy mồ vừa nãy thôi.
'' Nhà tao không có nhiên liệu nấu ăn, đi mua không?''
'' Ăn tối đã, đói chết tao rồi.''
Bị từ chối Tokumei không mấy khóc chịu mà ôm Mirai chờ đợi Takemichi kiếm hướng dẫn viên mới. Hắn từng ở Yokohama mấy lần nhưng ngoài chợ đen và đấu trường thì chưa tìm hiểu thêm địa điểm nơi mình sống. Nói chung hắn ta hiện đồng dạng với anh em Takemichi là khách du lịch lần đầu đặt chân đến Yokohama nên căn bản không muốn mở lời hoặc giúp cậu tìm kiếm hướng dẫn viên.
Gặp được một gương mặt xinh đẹp lại nham hiểm đứng một mình dưới gốc cây xoan, Takemichi hai mắt sáng trưng lon ton chạy đến bên hắn ở trên bờ vai gầy vỗ hai phát miệng tươi cười hỏi:
'' Anh. Anh có hẹn với ai không?''
Ran ngớ người, theo phản xạ gật đầu.
'' Vậy a? Xin thứ lỗi.''
Takemichi thầm thở dài vì thất vọng, hôm nay ông trời là muốn cậu tự tìm đường tại cái đất dị hợm này sao. Ran dõi theo đứa nhóc đang tỏ vẻ bất mãn từ trên cỗi lương tâm lớn lên không ít. Hắn là có hẹn oanh tạc với hội S62 cơ cũng không hứng thú đi lắm muốn tìm cớ để từ chối. Có lẽ ông trời nghe tiếng lòng của hắn mà bây giờ phái người đến rước hắn, đã vậy người hỏi còn bày loại biểu cảm dễ thương muốn xỉu lên xỉu xuống thế này.
Đem tay Takemichi nắm lại, trước con mắt kinh ngạc của cậu nam nhân cười mỉm, vành mắt sắc bén xếch lên đôi chút.
" Cậu cần gì tôi giúp."
" Còn hẹn với bạn anh?" Cậu nghiêng đầu.
Ran nhanh nhẹn đáp lời:" Không cần quan tâm a. Bọn chúng chưa chắc sẽ tới." Mặc dù bọn Izana chắc chắn sẽ có mặt nhưng Ran hắn căn bản không muốn đi.
Takemichi nghi hoặc nhìn con người thánh thiện trước mắt mà nghĩ ngợi, rốt cuộc định bụng từ chối lòng tốt thì dạ dày cậu réo lên âm dài dằng dặc như lời than trách chủ nhân vô tâm. Tiếng bụng réo ở không gian tương đối yên ắng vang đặc biệt, chỉ còn lại Ran nín cười run người và Takemichi ngại muốn độn thổ.
" Đói thì tôi dẫn đi ăn. Ở Yokohama này tôi là dân thổ địa..." Ran lén nuốt tiếng cười xuống đáy họng run run nói. Cậu im lặng gật đầu. Im lặng vì sợ nói gì thêm thì bụng cậu sẽ phản bác ý kiến mất. Chợt nhớ ra mình có hai người thân, Takemichi ngửa cổ ở trong tay nam nhân theo thói quen đan vào rồi nâng lên. Lắc lắc bàn tay đang đan năm ngón cùng Ran, cậu hỏi:
" Tôi có đi cùng hai người nữa. Anh không phiền chứ?"
Ran chớp mi hai cái, rất ngắn lấy lại nụ cười thường ngày." Không phiền."
" Anh tên là?"
" Ran. Cứ gọi tôi là Ran."
" Tôi là Takemichi."
Tokumei và Mirai từ xa chỉ thấy Takemichi đang trò chuyện cùng nam nhân chưa từng xuất hiện trong trí nhớ cả hai. Và đương nhiên là nụ cười độc đoán của tên đó mà Takemichi không phát hiện. Mirai thì giãy nảy muốn đi dành người, Tokumei ngược lại ngồi yên rất điềm nhiên giữ lấy con nhóc.
Takemichi cậu ít hay thân mật với người khác ngoài hắn. Nếu cậu chủ động nắm tay nắm chân chứng tỏ cậu đã không cảnh giác với đối tượng và chọn tin tưởng nên hắn biết bản thân không có lý do để tức giận. Ngoài ra bởi Tokumei hắn chẳng phải người yêu hoặc vợ chồng gì của cậu nên khi chứng kiến cậu ở bên người khác cũng nào có khó chịu.
Ran gọi cho bọn Izana và Rindou để thông báo không đi chơi, mắt không rời bàn tay cùng đứa nhóc thấp hơn một cái đầu đan chặt một kẽ hở cũng không có. Tay cậu rất mềm và ấm, da dẻ trơn và không chai sạn chính là khẳng định cậu ít khi động tay vào việc nào. Trên cơ thể Takemichi thoang thoảng mùi hoa oải hương ngọt ngào quấn hút đem lại loại tư vị thoải mái cho người ở cạnh.
" Alo? Anh hai?"
Giọng Rindou truyền qua điện thoại, Ran tạm rời tầm nhìn khỏi Takemichi mà nói vào điện thoại.
" Izana đâu?"
Rindou nghe anh hai hỏi không khỏi thắc mắc tại sao hắn không trực tiếp gọi vào số của Izana còn gián tiếp của mình, song vẫn ngoan ngoãn truyền điện thoại qua cho Izana ngồi uống nước chờ Ran.
" Izana, anh tao tìm mày."
Izana nhận lấy điện thoại từ Rindou đem kề áp vào tai, chưa mở mồm nói được câu nào đã nhận được thông báo trịnh trọng từ huynh đệ tốt.
" Tao không đi đâu. Bận."
" Ơ kìa--"
Tút... Tút...
Ran ung dung tắt nguồn điện thoại tránh bị spam call, mặt tỉnh bơ quay sang Takemichi còn đứng hình mà cười rộ lên.
" Chúng ta đi chứ?"
Thoáng bừng tỉnh, Takemichi thuận theo gật đầu, dẫn hắn về " ra mắt" Tokumei và Mirai.
Tokumei nghe Ran giới thiệu và Takemichi nói qua qua không mấy phản ứng, song trong đáy mắt sớm ngầm đánh giá từng cử chỉ điệu bộ để nhận xét khách quan về Ran, tay không hề có ý muốn bắt hay miệng không hề có ý muốn chào hỏi.
Nam nhân cao tầm ngang hắn, có lẽ cũng bằng tuổi nhưng Tokumei nghĩ là không vì cách xưng hô và ngữ điệu chứng tỏ bọn hắn và nam nhân không chung thế hệ. Mái tóc vàng thả loạn trên vai và nụ cười mỉm kết hợp cùng nét mặt non nớt của học sinh cấp 2 khiến tuổi tác nam nhân được xác định tương đối khó khăn.
Mirai ở sau Tokumei lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người Takemichi dắt về không thoát khỏi cứng đờ.
" Chị gái này là hướng dẫn viên của chúng ta ạ?"
Cả ba người Ran, Takemichi và Tokumei đồng loạt quay phắt sang nhìn Mirai bằng ánh mắt: Nhìn kiểu đéo gì ra nữ vậy???
Takemichi là người hiểu nguyên nhân Mirai hỏi đầu tiên. Là cậu và Tokumei từng quan sát người rất nhiều nên có thể dựa vào đặc điểm đặc trưng của cơ thể để xác định giới tính. Mirai em gặp ít người còn không ai thuộc trường hợp khó phân biệt giới tính như Ran nên hiểu lầm cũng dễ hiểu. Chủ động hướng tay về Ran, cậu giải thích:
" Mirai, đây là anh trai. Không phải chị gái."
Đến giờ cả Tokumei và Ran cũng na ná hiểu ra sự việc. Đúng là ngoại hình của Ran không khó để gây hiểu lầm. Ran có mái tóc tơ dài màu vàng nâu dài nửa lưng, bộ quần áo ngủ rộng rãi và điểm nổi bật khó phân định nhất là khuôn mặt hình trái xoan trắng nõn đẹp không tì vết giống y hệt của một đứa con gái thuần.
Mirai biết bản thân vừa nhầm giới tính của Ran còn hỏi rõ to liền ngại đến đỉnh đầu phun lên cốt khói lớn.
" Xin lỗi anh nhiều ạ..."
Ran không đáp lại, hắn là còn cứng đờ do bản thân đang được giải vây thay. Bình thường hắn là anh trai nên không có ai nói đỡ, kể cả trong mọi sự việc hắn cũng phải tự thanh minh cho mình chứ quả thật chưa từng được ai khác quan tâm nói hộ. Cậu đối đáp với hắn thế này phần nào khiến Ran rung rinh đi.
Ran nhìn chăm chăm Takemichi đang nói chuyện với Mirai mà không hề nhận ra hắn đang có ánh mắt không nên, Tokumei đương thấy, có khó chịu nhưng không nói gì. Người được Takemichi tin tưởng, hắn sẽ âm thầm đánh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro