Chap 9: Hàng xóm mới

Nhà của Tokumei ở dạng thuê trọ tương đối thoải mái cho hai người vì có phân chia rõ ràng của phòng ngủ với phòng khách. Takemichi ngủ ở nhà hắn được mấy đêm tiện đường tham quan cái đất Kanagawa xong chán thấy mồ liền yêu cầu Tokumei theo cậu chuyển đến Tokyo cho dễ thở. Nhà hắn ta không mấy đồ đạc dịch vụ vận chuyển có thể nhờ quan hệ cả hai có được mà đơn giản hóa.

Tokumei hoàn toàn chấp thuận. Hắn nghe nói Takeomi cũng có một căn nhà ở Tokyo. Ở Yokohama là mua cho công việc.

Công tác đưa đồ không quá đáng kể, cái phải kể là Tokumei cách nhà cậu những ba con ngõ, muốn lần qua cũng hơi khó khăn. Đêm ngày đầu tiên chúc mừng Tokumei đặt chân tại Shibuya-Tokyo cậu, hắn và em trải chăn ra phòng khách ngủ. Phải nhắc tới Takemichi đã rất cực khổ khi bị ép nằm giữa một Mirai ngủ đạp chăn và một Tokumei cứ 5 phút cựa quậy một lần.

Hôm nay cũng thế, cậu mất ngủ do hai con quỷ đó. Nắng bình minh sáng rọi nhuộm màu cam tươi rói lên vạn vật thời điểm 5 giờ sáng, Takemichi ngồi đung đưa trên thành cửa sổ lặng lẽ ngắm thứ ánh sáng đẹp đẽ, tay tựa lên bàn của Tokumei làm chỗ giữ thăng bằng. Gió buổi sáng lạnh tê da, làn sương xám nhạt vẫn còn che mờ khung cảnh dưới đất, đọng lại giọt sương trên lá cây xanh mướt.

'' Yên bình thay...''

Cậu chỉ nói thế trước khi quay vào trong phòng. Tokumei và Mirai rất hợp, kẻ tám lạng người nửa cân ôm nhau ngáy khò khò ở phòng khách, chăn gối bay tứ tung tới tận phòng bếp. Mặc tạm áo khoác treo trên giá đồ, Takemichi nhìn một lượt căn hộ, xác định không có gì đáng chú ý mới mở cửa chính đi ra ngoài.

Thói quen của Takemichi là đi dạo cho đỡ buồn chân, thi thoảng tìm kiếm mấy con mèo hoang xoa nắn cho đỡ chán. Ở Yokohama chẳng có chi đặc biệt, phần lớn cửa hàng đóng kín và đường xá vắng tanh. Đi hết một vòng bán kính 600m quanh khu trọ Tokumei ở, cậu về nhà.

Mới 6 rưỡi sáng, Tokumei thường dậy muộn và Mirai dậy lúc 8 giờ. Takemichi sau khi nấu nướng xong xuôi thì lại trèo ra cửa sổ, tuy nhiên lần này cậu chơi bạo hơn trực tiếp leo lên mái nhà. Cũng may nhà Tokumei ở tầng tường đối cao, Takemichi chẳng tốn mấy sức đã ngồi yên vị trên mái tôn, một mình tận hưởng cái sảng khoái của sáng sớm.

Thời gian chảy chậm thật chậm, mang theo bao nhiêu tâm tư suy nghĩ của người ngồi trên mái nhà tổng hợp lại một chỗ. Quyện vào như sóng biển, đánh dạt dào vào bãi cát phẳng lặng một cách lặng lẽ. Takemichi muốn sống như một con người. Cậu muốn được sinh ra, lớn lên và lìa đời như từng NPC trong từng game. Cậu muốn được yêu, được cảm nhận ấm áp mỗi khi nhắm mắt, được vỗ về mỗi khi tủi thân khóc. Vui, buồn, sợ hãi, lo lắng, tức giận,... Những cảm xúc giảm dị ấy kì thực chính bản thân Takemichi còn không chắc chắn liệu cậu có đang biểu hiện chúng một các đúng đắn.

Đôi lúc cậu ghen tị với NPC ở quanh cậu. Ai cũng dễ dàng sử dụng cơ mặt tạo thành trạng thái khác nhau, ai cũng sống một cách vẹn toàn và tận hưởng cuốc sống không nuối tiếc.

" Bầu trời buổi sáng đẹp nhỉ?"

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi một chất giọng thanh mảnh và mềm mại tựa lông vũ. Takemichi nhìn qua, vừa vặn thấy một cô gái tầm học sinh trung học cơ sở đang mỉm cười hiền hòa. Ngắm nhìn cô hồi lâu, cậu không khỏi ngơ ngẩn mà đột ngột nói:'' Aurora Green.''

Cô gái thoáng bất ngờ, sau đó chống cằm cong mắt bộ dáng coi bộ rất vui vẻ.

Sắc đẹp của cô không quá gọi là hút hồn hay quá đỗi hào nhoáng rực rỡ mà thay vào đó là sự dịu dàng điềm đạm. Luồng khí thoát ra từ cô mang lại loại cảm giác ấm áp của tình thương, rất thoải mái.

Hàng mi cong vút màu vàng nhạt tô điểm hai viên đá quý màu lục bảo long lanh đáng giá hàng chục triệu USD bừng sức sống, làn da trắng hồng đặc trưng của thiếu nữ tuổi đôi mươi tựa nung từ sứ gốm, trơn láng đẹp không tì vết, nước da vốn nhạt nhòa ấy càng tạo điểm nhấn khi đi cùng mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh giống mây trời, từng lọn tóc xõa trên bờ vai mong manh nhô lên không khác gì tơ lụa. Hai nhãn cầu của cô là đẹp nhất, dường như chúng phản ứng với ánh mặt trời mà rực rỡ đến khó tin.

Một cô gái nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp vô cùng, xứng đáng có được tất cả thiện cảm của mọi gã đàn ông. Thu ánh mắt không mấy lịch sự của mình về, Takemichi rời tầm quan sát ra khung cảnh của con hẻm phố hiu quạnh. Sương đã tan mất mấy phần, lác đác vài con mèo hoang kiếm ăn và ông bà già dậy sớm đi bộ, bầu không khí ôn hòa thật dễ chịu.

" Em tên là gì?"

Đảo mắt sang cô, người con gái vẫn y nguyên nhìn chằm chặp cậu, Takemichi im lặng hồi lâu, chầm chậm lên tiếng:

" Jaune."

Người con gái này mang lại cái gì đó bất ổn, trực giác của cậu nói rằng tốt nhất không nên nêu tên thật vì lợi ích riêng của bản thân. Jaune nghĩa là mặt trời ở tiếng Pháp, cái tên này do một NPC ở màn chơi khác đặt cho Takemichi. Cá nhân cậu không ghét biệt danh ấy, trái ngược thường xuyên lấy nó làm bí danh khi làm việc.

Cô gái cứng đờ và thất vọng trong quãng ngắn rất nhanh chóng giấu nhẹm bằng nụ cười. Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, theo hướng cậu quan sát một chú chim xanh biếc đậu trên tán cây, đôi mắt cô trùng xuống vẻ ưu tư." Chị là Akane, Akane Inui."

" Tại sao chị lại nói với em?" Takemichi hỏi. Akane bình tĩnh cười, nét mặt trẻ trung càng thêm xinh xắn.

" Chị trước giờ luôn là người dậy sớm nhất ở đây, mỗi ngày đều ngắm bình minh cô đơn, hôm nay bất ngờ có một cậu bé dễ thương chung thói quen liền rất muốn làm thân. Lạ lắm ư?"

" Không hẳn... Em thắc mắc thôi." Cậu lắc đầu xua tan chút nghi vấn hình thành trong vô thức. Trên người Akane có gì đó khiến cậu rùng mình. Khí áp chẳng phải, cô ấy cố tình càng không. Giống như vật thể vô hình bám víu trên cô, tỏa ra mùi hôi thối đấu tranh với mùi hương hoa cúc của cô. Akane chăm chú ngắm nghía cậu bé trưởng thành trước tuổi, trong lòng nảy sinh yêu thích không thôi liền mở lời tiếp chuyện:

" Em mới đến à?"

Khẽ giật nảy do được hỏi đột xuất, Takemichi ngơ ra đôi chút mới lắc đầu:" Không. Là bạn em chuyển đến."

" Em ở tầng mấy?"

Cậu không trả lời thay vào chỉ xuống căn hộ treo lất phất mấy lá bùa trừ tà. Dõi theo hướng tay chỉ Akane sớm nhận thấy nơi cậu trèo lên mái nhà, không thoát khỏi kinh ngạc mà mở to mắt thốt lên:" Ôi trời! Em trèo lên từ tầng 4!"

" Lạ lắm ư?"

" Lạ lắm!! Chị chưa từng nghĩ có ai có thể trèo từ tầng 4 lên tận mái nhà tầng 6 như em!"

" Thế à..."

" Em thật sự rất tài đó!"

" Cảm ơn chị..." Takemichi gãi gáy, lại cúi gằm mặt. Akane dường như vẫn muốn nói thêm nhưng đột nhiên ngửa cổ ra sau, phát hiện có người khác ở trong phòng mình liền nuối tiếc quay về hướng Takemichi giơ một tay và nhắm hờ mắt vẻ hối lỗi." Xin lỗi nhé, chị giờ phải đi."

Đổ thân trên ra sau, Takemichi gật gù, thuận theo vẫy vẫy tay. Cậu nghe rõ giọng người đằng sau Akane. Là nam và tương đối trẻ, chắc hẳn là em trai cô." Chị chăm sóc cho em trai tốt."

Akane khựng người, hai con ngươi trong veo khẽ rung động một vòng. Vẫy tay chào cậu, cô có chút buồn bã vươn tay tới vỗ nhẹ mấy cái vào phần viền mái nhà nhằm thu hút sự chú ý của Takemichi.

" Mai chờ chị ở đây được không?"

Lần này là cậu khựng người, nét do dự thoáng lướt qua gương mặt non nớt. Akane kiên nhẫn chờ đợi, dựa trên thành cửa sổ mà phóng ánh mắt cún con đáng thương về cậu. Né tránh đôi mắt to tròn ấy, chu môi lắng nghe âm thanh đồ vật di chuyển từ trong nhà Tokumei, Takemichi cuối cùng gián tiếp thở dài một hơi não nề vò loạn tóc.

" Vâng. Mai em lại đến."

Akane mừng rỡ cười toe toét, mái tóc vàng tưởng chừng phồng lên hai cái tai cún dựng thẳng." Nhất định! Nhất định chờ chị!"

" Aka-nee có ai ngoài đó à? Em đói lắm rồi."

Chất giọng trẻ con cất lên và bàn tay đặt trên vai Akane dọa Takemichi theo phản xạ có điều kiện lùi về sau mấy phân, hất cằm với cô gái vẫy loạn đuôi kia nói nhỏ:" Người ta gọi kìa. Mau mau vào a."

" Ừm. Bye bye." Akane bĩu môi ủ rũ tai cún thu về trong tóc thất thiểu quay lưng đi vào. Chỉ là không ngờ bước ba bước đã nghe được ở ngoài mái nhà câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:" Bye bye."

Khẽ phì cười thành tiếng, cô nhanh nhẹn lấy lại tinh thần cùng em trai chào buổi sáng.

Takemichi ngồi thêm mấy phút liền nảy sinh buồn chán trở về phòng Tokumei. Vừa về đến nơi chào đón cậu là hắn cởi trần nửa thân trên dí dao vào mặt cậu trong tích tắc. Dùng tay bắt cán dao thừa, Takemichi thở dốc gân xanh nổi hết, chợt nhận ra tình cảnh hài hước bây giờ. Bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ bao chùm. Tokumei cứng đờ tay, chớp chớp mi vẻ chưa hiểu chuyện." Takemichi?"

" Ừ. Là tao."

" Má! Dọa tao mém rơi tim!" Hắn ta la lớn một tiếng vội thu dao về, cũng may kịp giảm lực bằng không đồng đội nhà hắn hiện ngồi dưới địa ngục trầm cảm 3 ngày 3 đêm rồi. Nhặt cái khăn bông nằm dưới đất lên lau đầu, Tokumei nghi hoặc ngửa cổ định bụng hỏi cậu bỗng thấy mặt Takemichi liền biết cậu từ đâu về. Cười trừ, hắn giễu cợt." Đừng nói mày vừa trèo lên mái nhà nha?"

" Còn gì hợp lý hơn?" Takemichi ngừng cảnh giác trả lời một cách vô vị. Dọa cậu sợ chết.

Nối chân Tokumei tới tủ quần áo nhà hắn, Takemichi hỏi thêm:" Mirai dậy chưa?"

" Đang đánh răng." Hắn nói. Lại cười khẩy." Còn cậu Jaune? Quen được ai?"

Quả không hổ danh con chó săn cậu chăm chút, Takemichi thừa biết hắn nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa cậu và Akane bình thản nhún vai." Một cô gái tầng 6. Tên Akane Inui."

" Tự dưng tiếp cận mày hẳn có mục đích."

" Ai biết." Takemichi nhướn mày." Biểu cảm của chị ấy không có gì là có mục đích lớn."

Tokumei nghe thế không thắc mắc thêm mà đi mặc quần áo.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro