Chương 8: Lễ hội
'' Xin chào~''
Cánh cửa xếp hé mở, bốn đứa trẻ cao tầm tầm nhau bước vào. Ran dẫn đầu phụ trách chào hỏi, đằng sau là Takemichi và Tokumei đi ngang hàng và cuối cùng là Mirai được kẹp ở giữa như kim tiểu thư được vệ sĩ quan tâm.
Ông chủ quán đang lau mồ hôi thấy khách quen liền cười rộ, nét già nua của khuôn mặt tầm 50 tuổi hòa nhã không ít.
'' Ran! Hôm nay không mang Rin theo à?''
'' Không, ngược lại cháu mang đến những người bạn mới!'' Ran cười tươi rói, mặc cho Tokumei đọc hắn như một cuốn sách đang trầm mặc thấy rõ. Chủ quán nghe Ran nói liền nảy sinh tò mò, ông nhoài người ngó qua một lượt ba người đằng sau, tự dưng híp mắt trông giống một con khỉ đột.
Mirai:'' !!!''
'' Mày thường chọn mấy đứa nào hung tợn giới thiệu cho ông, sao hôm nay lại đưa đến ba con chuột nhắt bé bằng củ khoai tây thế?''
Takemichi triệt để á khẩu.
Cậu biết bản thân còi không phát triển rồi nhưng bị nhận xét bé bằng củ khoai tây có chút tổn thương đi. Mirai em nhỏ thật nên cũng không có lý do nổi nóng, còn Tokumei cao gần bằng Ran mới là người im lặng nhất. Cao tầm này mà còn bị nói bé bằng của khoai tây chiên, chắc mai sau hắn uống sữa tập luyện cho cao hơn 2 mét rồi quay lại xem hắn to bằng củ khoai gì quá.
Bữa tối là lẩu. Cũng khá ngon dựa trên nhận xét của Takemichi và Mirai vì hai anh em ấy dễ ăn, riêng Tokumei ưng mỗi món tráng miệng do đồ ăn quá nhạt.
Ran tay cầm miếng bánh mochi dành được từ Mirai nhưng không định ăn, đánh mắt qua Takemichi ủ trong chăn ấm đang ung dung uống trà nóng bên cạnh mình.
'' Tiếp theo bọn mày muốn đi đâu?''
'' Có gì đặc biệt đáng quan tâm không?'' Takemichi áp mặt lên bàn lười nhác đáp, không tự nhủ mà nhích sang chỗ Ran tìm kiếm nhiệt độ ấm áp.
Tokumei chọn cho thìa kem xoài vào miệng và phó thác công cuộc giao tiếp với hướng dẫn viên du lịch cho Takemichi, hắn lần này không có chút nào thiện cảm với Ran nên sẽ tuyệt đối giữ im lặng, bởi nếu mở mồm ra nói ắt hẳn sẽ là lời cảnh báo về việc tên đó đã quá tùy tiện. Mà Takemichi quấn lấy tên đó là cậu tự quyết định tự tận hưởng, thế nên Tokumei cơ bản không muốn xâm phạm hay thay đổi ý định của cậu.
Ran chống cằm nhìn lên chiếc quạt trần, dường như nhớ ra mà búng tay:'' Hình như gần đây có lễ hội cầu ngư đấy.''
'' À... Này là cảng mà nhỉ?''
'' Đúng đúng.'' Cô phục vụ tiếp lời Ran, cô nói thêm.'' Đầu tháng 5 thường hay tổ chức lễ cầu ngư để cầu bình an và thuận lợi khi ra khơi đánh cá. Các em may lắm vì hôm nay là đêm cuối cùng của 3 ngày 3 đêm cầu nguyện! Cứ đến tối thì sẽ có dịch vụ đặc biệt là chợ đêm và mua bùa hộ mệnh của thần biển cả. Ngoài ra tương truyền đêm cuối tất cả ước nguyện đều sẽ thành hiện thực!''
Nói rồi cô lấy từ trong tạp dề ra một chiếc bùa họa tiết cá chép vô cùng màu sắc. Từng dòng sóng uốn lượn quanh thân con cá rất nghệ thuật. Đằng xa lác đác mấy con nhạn đen bay thành từng đàn, một chiếc bùa đậm chất ngư dân.
'' Chị mua nó ban đầu vì lúc ấy chị xui xẻo quá. Nào ngờ hôm sau nó cứu chị khỏi một vụ tai nạn giao thông! Linh cực, tin chị!'' Cô phục vụ tự tin vỗ ngực, thậm chí gật đầu mạnh như khẳng định chắc nịch thông tin mình đã nói.
'' Thế nào?'' Ran hỏi, xoa xoa mái đầu xoăn nhẹ rúc cạnh hông.'' Đi chứ? Nghe cũng vui.''
Con sâu béo Takemichi khẽ gầm gừ như mèo nhỏ, tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của Ran.'' Ừm. Cho Mirai ra cảng chơi một vòng.''
Con nhóc được nhắc tới giật nảy, em ngơ ngác thấy rõ.'' Cảng là gì?''
'' Cứ ra rồi ắt sẽ biết.''
Và với tư vấn ngắn gọn của cô phục vụ, Ran và ba người bạn mới rồng rắn kéo mây tìm đường ra chợ đêm diễn ra tại cảng Yokohama.
Cảng khác xa với thường ngày chật cứng người. Các gian hàng bán đồ ăn vặt, trò chơi và đủ loại bùa sáng trưng một vùng, âm thanh rầm rộ của tiếng nói cười đặc trưng của vùng chợ đêm. Mirai được Tokumei cõng trên vai tay cầm ba bốn que bánh kẹo đã ăn hết, đồng tử xanh dương to tròn vui vẻ nhìn quanh các gian hàng lấp lánh bày rất nhiều hàng hóa.
Takemichi đi song song với Ran, hoàn toàn không có gì là hứng thú.
'' Không thích nơi ồn ào à?''
Chep miệng một cái, cậu theo thói quen gãi gáy.'' Không hẳn. Chỉ là nãy giờ toàn mấy trò chán ngắt.''
Nghe khách hàng nói vậy lại không hay, Ran chu môi nghiền ngẫm, bỗng nghiêng cổ chỉ về phía gian hàng bắn súng. Chẳng cần nói cũng hiểu. Takemichi nheo mắt ý muốn từ chối thấy rõ.
Tokumei tiến đến cùng cậu đánh giá gian hàng nhỏ chưng mấy con gấu bông hình thù kì quặc, hắn chọn quay sang hỏi em út trong nhóm.
'' Mirai thích con nào không?''
'' Dạ không. Xấu òm.''
'' Tao sẽ chơi.'' Takemichi bất ngờ lên tiếng, mắt ghim trên con sư tử màu xanh đậm ở gian trên cao, vẻ mặt nghiêm túc hơn bội phần. Tokumei ngầm đoán được lý do, cười khẩy một âm rồi hất cằm.'' Lấy hết cho tao.''
'' Anh chơi cùng nhé?'' Tokumei nói. Vốn là câu ép buộc Ran tham gia trò chơi thi đấu với Takemichi. Nhằm chế giễu Ran.
Trời sinh cậu có đôi mắt tinh và đầu óc hoạt động nhanh nhạy, khi nào ám sát bằng súng tỉa thì nhất định phải ủy thác cho Takemichi bằng mọi giá. Thể lực cậu rất kém, đánh solo trực diện là thất bại nhưng khía cạnh dùng vũ khí lại nhỉnh hơn Tokumei rõ ràng. Đưa cho Takemichi cây súng ngắn cậu cũng nhắm bắn vật di chuyển ví dụ như nai hoặc thỏ được, đương nhiên tầm bắn xa hơn mức mắt thường nhìn thấy.
Để có thể dùng súng tốt thì não bộ phải rất tốt. Đầu óc của Takemichi không bình thường có phần lập dị nhưng bù lại cậu phát triển về bán cầu não phải hay mặt cảm xúc con người. Có thể luôn phát hiện điểm nhỏ nhặt ở trạng thái của người khác để tính kế và tài năng nổi bật nhất là mindbreak. Người hệ EQ đánh vào tinh thần. Cậu không tin vào thần linh( vì ông thần chết tiệt) mà chỉ tin vào sự thật mắt nhìn ta thấy, lời nói đưa ra không chứng cứ tuyệt đối không thuyết phục được cậu.
Tokumei trái ngược Takemichi. Hắn có thể lực tốt giỏi đánh cận chiến nhưng kém khoản dùng vũ khí và thích nghĩ kế hoạch lâu dài ngàn lớp. Xét về chỉ số IQ Tokumei thắng Takemichi nhưng chỉ số EQ thì siêu thấp. Tokumei kém nắm bắt tâm lý bằng giao tiếp, hắn là biết mỗi cách nói chuyện đối đáp hợp lý chỉ áp dụng cho thỏa thuận giao hiệp chứ dùng làm vũ khí không có nổi. Và điểm đáng quan tâm của tên này là hắn tin người dã man, nhìn nguy hiểm vậy thôi chứ lừa kẹo lên xe tải bắt cóc hắn cũng nghe.
Hai người này chung quy như hai mặt âm dương hòa hợp không tưởng. Chọn đối đầu tay không với Tokumei là sai lầm, còn chọn đối đầu bằng vũ khí với Takemichi chính là tự sát. Đánh vào mặt tâm lý của Tokumei hiệu quả 100%, đánh vào mặt thể lực của Takemichi hiệu quả 200%( Tokumei sẽ lung lay)
Suy nghĩ được kha khá thứ, Tokumei cầm chai ramune từ tay Mirai thong dong uống luôn, vành mắt cong lên đầy tự hào về người đồng đội đang càn quét cửa hàng bằng tốc độ ánh sáng cách chỗ hắn đứng không xa. Chủ quán sợ tái mét, tay ôm ngực thở không ra hơi. Ran và Takemichi hăng máu bắn hết hàng này tới hàng khác, nói thật ra thì chỉ có Ran cảm thấy bị khiêu khích chứ Takemichi thì đã tăng thời gian nạp đạn vì cậu đã dành được con sư tử xanh đậm.
Phụp!
Hộp bánh quy rơi xuống, đánh dấu cho cuộc đua đã kết thúc. Ran thở hồng hộc, thoải mái lau mồ hôi, bộ dáng như vừa được dùng hết sức cho trận chiến sinh tử vô cùng xứng đáng. Takemichi mặt đụt đứng yên nhận mỗi con sư tử, còn lại phần thưởng cậu đạt được đều đùn hết qua cho Tokumei cầm. Mirai nhảy xuống đất hai tay ôm liền bốn con gấu to gần bằng thân, nét mặt non nớt nhăn nhó giống khỉ vì tưởng tượng đến buổi đêm em phải ngủ cùng chúng.
Là người gánh chịu hậu quả sau khi khiêu khích Ran tham gia đấu chơi sập một cửa hàng, Tokumei nước mắt ròng ròng chật vật xách mấy chục con gấu bông và hàng hóa đem tặng miễn phí cho người qua đường. Tặng được phân nửa thì hắn mới nhớ đến đồng đội mờ nhạt thường lạc đường của mình liền hoảng hốt tìm kiếm. Dòng người bất ngờ đông đúc đến đáng sợ, so với người thấp bé tầm 1 mét 3 như Takemichi rất khó thấy.
Con ngươi đảo loạn xung quanh, hơi thở có xu hướng tăng cao vì lo lắng. Hắn đã thấy cậu. Tokumei đã định hét thật lớn.
Tuy nhiên ở ngay cái khoảnh khắc chứng kiến cậu lặng lẽ vùi mặt vào con sư tử xanh đậm, hai gò má đỏ lựng vì hạnh phúc, hết thảy ngôn từ của Tokumei trượt hết xuống dạ dày.
Cười mỉm một cái đầy thất vọng, chọn để cậu một mình và đưa Mirai theo Ran đi mua thêm đồ, Tokumei rốt cuộc không khỏi ghen tị mà thấp giọng lẩm bẩm:
'' Mày may thật đấy Shiba Taiju ạ...''
Bốn đứa trẻ lại tiếp diễn di chuyển, chẳng tốn bao lâu đặt chân trước cửa hàng bán bùa. Như đã nhắc trước, Takemichi cậu không tin vào thần linh nên sớm li khai cùng sư tử bông. Ven thì xui như chó nên hắn đã tích cực mua ba bốn cái liền dắt đầy túi thiếu điều muốn lôi thẻ tín dụng ra mua sạch gian hàng bán bùa của người ta. Mirai chọn cho em một cái màu nâu, nghe nói là bùa tình duyên. Ran cũng mua cho cả hắn và em trai Rindou bị bỏ quên. Tốt bụng mua thêm một chiếc vòng chân cho Takemichi vì hắn nghĩ nó sẽ rất hợp trên bàn chân nhỏ nhắn của cậu.
Nâng chiếc vòng chân gắn lục lạc vàng được gói cẩn thận trong giấy quà họa tiết caro hồng lên ngang ngực, Ran phút chốc phì cười, thầm tưởng tượng cảnh một ngày không xa cậu chạy tới bên hắn, trên chân leng keng tiếng lục lạc xen lẫn giữa âm thanh ồn ã của ve kêu. Mái tóc mềm mượt bay trong gió, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời nắng gắt ở trên cao, đôi mắt to lấp lánh tuyệt đẹp, hai cẳng chân ngắn cũn nom không khác gì chó coggi...
Đáng yêu.
" A! Takemichi!"
Theo phản xạ có điều kiện cất món quà vào túi quần, Ran theo hướng Tokumei gọi nhìn tới. Ngơ ngác. Nóng rực. Khó thở. Bên ngực trái tim hắn đập mạnh đến nghe rõ tiếng, trong mắt tồn tại duy độc thân ảnh lặng lẽ tựa bóng ma mờ ảo trong dàn người lướt qua. Đồng tử màu biếc tựa đáy đại dương sâu hoắm, phản chiếu hình ảnh hắn sắc nét vô cùng. Takemichi bước đến, trên tay là sư tử bông và mấy túi kẹo màu sắc.
Cậu không nói gì vì miệng bận ngậm kẹo mút, lần lượt tung ba gói cho ba người. Tokumei nhận về không khỏi kinh ngạc và mắc cười, lấy một viên kẹo kohakutou ra cao giọng." Gì chứ! Mày vẫn nhớ sở thích của tao à!"
" Tiện đường mua." Takemichi nhàn nhạt đáp, có chút buồn chán khẽ ngáp một hơi ngắn ngủi." Anh không thích ngọt hả Ran?"
Người được nhắc tên thoáng cứng nhắc chậm chạp trả lời." Thích... Nhưng mà tại sao tôi lại có phần?"
Vác con sư tử bông lên vai cho thuận tiện cầm đồ, Takemichi nghiêng cổ nhìn hắn, chớp chớp mắt." Lương làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi. Mua bùa xong bọn tôi về."
'' Thế ư?...'' Ran rũ mi tỏ vẻ ủy khuất, không ngắn sau đó vội ngước lên.'' Ít nhất cho tôi số điện thoại được không Takemichi?''
'' Vì sao?''
Ran khựng lại từ ngữ định nói mất hết sạch, hắn cũng không biết vì sao. Cơ mà hắn chưa kịp nói gì thêm Takemichi đã chủ động lấy điện thoại của cậu tung cho hắn, bản thân cậu đảo que kẹo mút qua má bên bình thản nói:'' Tự lưu đi.''
Hấp tấp nhận lấy chiếc điện thoại nắp gập màu đen Ran vội vàng mở danh bạ của cậu để nhập số mình vào trong, bỗng nghĩ ngợi đôi chút xong thuận tiện kẹp món quà vào điện thoại đem trả cho cậu. Takemichi có lại điện thoại cảm thấy gồ gồ liền lấy thứ ấy ra, chưa kịp hỏi Ran thì chỗ người đứng đã trống hoắc tự bao giờ.
'' ...?''
'' Mua nguyên liệu nấu bữa sáng mai rồi về nhà tao nào Takemichi.'' Tokumei ở trên vai trái cậu vỗ, bế Mirai lên phòng trừ trường hợp con nhóc lạc đường.
'' Ừm.'' Takemichi cất món quà vào túi quần, ngoài dự đoán thấy được nụ cười khó đoán của Tokumei. Hắn ta là ngồi xem hết một màn Ran từ chọn quà đến huỳnh huỵch bỏ chạy vì ngại mới nghĩ mọi chuyện buồn cười đến mức nực cười.
Đồng đội của hắn cũng quá đào hoa đi, mới chơi được 1 ngày rưỡi đã thu hút vô số ong bướm về thân. Bất quá hắn không phiền về việc ấy, chỉ khi nào Takemichi bị chính những con ong bướm tấn công thì Tokumei mới có ý vào cản, bằng không có khướt hắn mới can thiệp.
________________________________________________________________________________
Nhắc trước là huynh Tokumei không có tình cảm với Takemichi. Mối quan hệ chỉ dừng ở bạn tri kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro