1

" gương mặt em đẹp lắm"

"sẽ rất thu hút giới thượng lưu cho coi"

"em có nghĩ vậy không, Takemichi"

người đàn ông cao gầy nâng dôi bàn tay chai sạm vuốt ve gương mặt mịn màng trắng nõn của em, từ đôi mắt, sống mũi, đường nét trong gương mặt em quá đỗi xinh đẹp. Hắn thích thú nhưng sau đó gương mặt lại biến sắc.

"anh đã nói bao nhiêu lần là phải tươi cười lên rồi mà!"

hắn vung tay tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của em, cú tát trời giáng in hằn năm dấu tay đỏ chót trên mặt em.

em vẫn cứ im lặng nhưng như thế chỉ khiến hắn máu điên nổi đến đỉnh điểm.

hắn nắm láy tóc em đập thẳng xuống mặt bàn thủy tinh. máu bắn ra tung tóe vương vãi trên bộ đồ sang trọng của hắn và em. em vẫn cứ vô cảm mặc cho tên kia cứ đang phá hỏng đi nhan sắc trời cho của em, em muốn vậy mà. em đang muốn hắn tự tay phá đi sự "chăm sóc" của bản thân bao năm qua rồi hắn sẽ thả em đi vì khi đó em đã không còn giá trị lợi dụng rồi.






bật dậy trong cơn mưa lạnh lẽo đến cóng cả người. nơi đây là 1 con hẻm núp chẳng có bóng người, chỉ có kẻ ăn mày là em. con hẻm bẩn thỉu, ẩm móc vương vãi đầy điếu thuốc tàn, bức tường dầy ấp những hình vẽ bậy của lũ trẻ ranh.

co ro trong tờ giấy báo cũ rích được người qua đương vứt cho, quần áo rách rưới mỏng tanh khiến em run lên bần bật. không biết đã bao lâu khi em trốn khỏi đó rồi nhỉ? gương mặt tựa như búp bê của em nay đã chỉ còn là những vết sẹo, những vết thương chưa kịp sát trùng.

đôi mắt tựa như cả bầu trời tự do nay đã đục ngầu, thị lực giảm sút đáng kể. phải nói rằng em thật may mắn khi những mảnh thủy tinh đó không trúng vào đôi mắt của em.

thân thể giờ tàn tạ hơn bao giờ hết, giờ đây em chỉ muốn tự do, không vướng bận cuộc sống,không phải suy nghĩ nhiều cho tương lai. nhưng đây không phải là tự do rồi sao?

"tự do" của em chỉ đơn giản là chết, dù có được thả ra thì sao chứ, rồi cũng sẽ tìm được thôi, cũng sẽ bị xã hội dày vò đến chết đi sống lại, như vậy thì thà ở chỗ đó cho rồi.

nhưng tại sao đến bây giờ em chưa chết nhỉ?

em sợ, em sợ cảm giác tự hại bản thân mình, em sợ những con dao đâm vào người, em sợ những lần trượt chân té.

em chỉ muốn mình chết thật tự nhiên, muốn cái lạnh đông cứng trên người em, muốn ánh nắng gắt đốt cháy làn da em.

em rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ sợ chết muốn chết.

đã hơn 1 tuần kể từ ngày em bỏ trốn khỏi đó. trong người không có tí chất dinh dưỡng nào, chỉ có thể uống nước mưa sống qua ngày. thân thể bốc mùi, đầu tóc dài không được cắt tỉa bết rệt xung quanh toàn ruồi bu.

em nhìn những giọt mưa rơi nặng hạt mà lòng đau như cắt bởi không phải hồi nhỏ em rất thích được tắm mưa sao? nhưng hắn ta lại không cho em làm thế, hắn nói nếu tắm mưa sẽ làm xấu da mặt em, hắn thủ thỉ từng lời như thôi miên vào sâu tâm trí em. giờ đây nhìn mưa rơi cũng chả buồn muốn tắm nữa rồi.


"gì vậy? một thằng nhóc bẩn thỉu nào đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro