28
" Cạch "
- Mày về rồi mà không vào nhà,ở trên này làm cái của nợ gì?– Cửa sân thượng mở ra,Sanzu cọc cằn nói. Nhìn cái tên đang ngẩn ngơ ngồi kia càng làm hắn bực bội.Trời cũng nhá nhem rồi nó về mà không thèm nói một tiếng,không phải Mocchi nói cho hắn biết cậu ở đâu thì nó định trên này chừng nào.
- Nè cống rãnh! Mày điếc à!– Gọi mãi vẫn không thấy Takemichi trả lời làm Sanzu thấy có chút kì lạ. Hắn tiến đến muốn lay người thì động tác nhanh chóng khựng lại.
Bởi lẽ người này đang ngủ, cũng vì gương mặt người này quá yên bình.
- Gì chứ...đồ ngu này ngủ chỗ này không sợ cảm lạnh sao? Nói ngu còn tự ái!– Sanzu lầm bầm,không nỡ đánh thức cậu dậy.Chuyện cậu hay gặp ác mộng và mất ngủ hắn biết,nên thấy cậu hiếm khi nghỉ ngơi hắn cũng không muốn phá.
Khẽ quỳ một chân xuống,nhìn gương mặt nhu thuận ngoan ngoãn kia làm tay Sanzu ngứa ngáy vô thức đưa tay miết nhẹ đuôi mắt của Takemichi, Sanzu chợt nhận ra bản thân hắn đã trở nên rất kì lạ.
Chẳng biết từ bao giờ hắn lại để tâm một người khác ngoài Mikey như vậy,cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại cư xử nhẹ nhàng với một người như thế. Chính bản thân hắn cũng không biết,bản thân mình sao lại để tâm đến cậu quá như vậy.Cậu như có ma lực,có thể thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, ngay cả hắn cũng không thoát nổi sức hút của cậu.
Dòng suy nghĩ tưởng như chỉ vô thức xuất hiện lại vô tình giúp Sanzu nhìn rõ được vấn đề, đúng rồi có rất nhiều kẻ tơ tưởng đến tên ngốc này.Ai cũng thèm khát Takemichi,kể cả những kẻ dị hợm như Haitani cũng vô thức bị cậu thu hút,không chỉ chúng mà cả boss...cũng điên cuồng vì người này.
Mà kẻ gây ra chuyện lại ngây thơ chẳng biết gì,cứ ôm cái thái độ không bỏ cuộc ấy để rồi vô tình làm bao kẻ si mê. Xung quanh toàn quái vật ôm tâm tư đen tối,bản thân là con mồi mà chẳng có chút tự giác nào.Đúng là ngu ngốc.
- Tao nên làm gì mới phải đây, Takemichi?– Sanzu thì thầm,trong lòng khổ sở không thôi.Hắn trung thành với Mikey,nên trước nay đều luôn không động chạm gì đến những thứ Mikey bảo vệ. Duy chỉ có người này,hắn lại không cam tâm...
Hai luồng suy nghĩ trái chiều giằng xé nhau trong đầu Sanzu,khiến hắn vô thức thở dài.
- Mày rắc rối quá đấy Takemichi!– Sanzu hiếm khi dịu dàng như vậy,hắn dùng động tác nhẹ nhàng nhất bế Takemichi lên,muốn đem cậu về phòng.
- Ưm..!– Nhưng Takemichi lại khẽ cựa mình như muốn tỉnh,khiến Sanzu cứng đờ người lại không biết phải làm sao.Bây giờ cậu mà tỉnh thì không phải sẽ rất khó xử sao??
Nhưng may mắn rằng Takemichi lại yên tĩnh nằm ngủ lại,điều này khiến Sanzu đang căng thẳng cũng thả lỏng ra.
Lòng thầm mắng phiền phức nhưng nhìn người nọ lọt thỏm trong lòng mình lại khiến đáy lòng của Sanzu mềm nhũn như có gì đó quẹt qua.Đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu rồi dứt ra,Sanzu tiếp tục đưa cậu xuống. Ngủ ngon,đồ chết tiệt.
Mà Takemichi tưởng như đã ngủ kia,lại kín đáo mở mắt ra. Cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc mình khoé mắt Takemichi lặng lẽ chảy một giọt nước mắt. Rồi lần này cậu thực sự chìm vào giấc ngủ.
----------------
Khi Takemichi tỉnh dậy đã là 7h tối,uể oải vặn mình cậu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu.Sau thời gian ở cùng phòng với Mikey, Takemichi cuối cùng cũng đòi được ở phòng riêng.Đã chuyển chỗ ở rồi,cậu cũng đã tự kiểm tra số phòng rồi, Mikey dám bảo không đủ phòng nữa là Takemichi cạch mặt luôn quá.
- Takemichi-kun~,hôm nay nghe nói mày đi thăm đồng đội cũ à!Sao?Cuộc trò chuyện vui chứ!??
Vừa tỉnh dậy xuống lầu uống nước Takemichi đã gặp ngay con cáo già mang tên Haitani Ran.Cậu mắt cá chết nhìn tên đang cười vô hại kia mà lòng không ngừng khinh bỉ, ai ở đây không biết bản chất thực của hắn,diễn cho ai coi .
- Sao mày biết?!– Takemichi nheo mắt nhìn Ran,việc cậu gặp mấy người Chifuyu cậu không hề nói cho ai,tên này sao lại biết.
- Hừm~ tại sao tao lại biết ta?!– Ran không trả lời mà còn nghiêng đầu hỏi ngược lại Takemichi khiến cậu trở nên cáu kỉnh.
- Đừng có giỡn với tao!– Trừng mắt nhìn hắn Takemichi gằn giọng.Với thái độ của hắn chắc không phải là trực tiếp nhìn thấy mà là được người khác thông báo.– Mày cài người bám đuôi tao!?
Nghĩ đến khả năng này khiến Takemichi điên máu lên,cậu hằm hè nhìn Ran,bộ dạng như sẵn sàng lao vào bụp nhau với hắn một chuyện.Cậu có thể ăn thiệt nhiều hơn nhưng thảo nào cũng dựt đứt được cái bím tóc của hắn.
Mà Ran lại không hề biết cái bím tóc mình nâng niu đang bị nhắm đến.Hắn thản nhiên cười rồi nói một câu không đầu không đuôi.
- Mày nghĩ Mikey đã hoàn toàn thả lỏng cho ai chưa?!
Câu nói của Ran như khiến Takemichi tỉnh ngộ. Phải rồi,ngoại trừ Kokonoi và Sanzu đã tự nguyện đi theo Mikey ngay từ đầu thì toàn bộ người ở đây đều vì các lí do riêng mà gia nhập.Dù có trở thành thành viên cốt cán cũng bị Mikey áp chế rất nhiều quyền lực,bên ai cũng phải cài vào mấy người để theo dõi đề phòng phản bội đi!
Nhưng sao phải theo dõi cả cậu?! Mikey rõ ràng biết cậu toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn rồi mà,làm vậy để làm gì?
Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Takemichi mà Ran cười thầm,coi như cậu còn có chút nhạy bén đấy, nhưng vẫn hơi ngây thơ.
Đúng vậy,việc Mikey cài người theo dõi bọn hắn là đúng,nhưng việc theo dõi cả Takemichi là sai. Một tên đàn em trung thành dưới trướng hắn vô tình bắt gặp Takemichi ở cùng Touman đời 2 nên quay về báo cho hắn.Hắn cũng chỉ “ vô tình ” để lộ việc đó với tên được Mikey cài vào thôi.
Giờ chắc giữa hai người đều có bất mãn với đối phương rồi.Chậc chậc,sau này đỡ phải có vật ngáng đường~.. Kế hoạch li gián coi như hoàn thành,Ran cười sung sướng vì đạt được mục đích. Đúng vậy,Ran chỉ là khó chịu khi nhìn Mikey thân thiết với Takemichi.Hắn thích Takemichi,chẳng rõ là thích kiểu gì,nhưng chỉ cần là thứ hắn muốn thì hắn sẽ lấy cho bằng được!!
- Mày biết cũng thật lắm nhỉ Ran?!– Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp sự tin tưởng của Takemichi dành cho Mikey rồi.Nếu phải so sánh,cậu sẽ lựa chọn tin tưởng người mình thân thiết nhất chứ không phải là tên giảo hoạt vừa mới quen kia.
- Chuyện này đừng có xen vào,tao sẽ tự giải quyết!– Takemichi tặc lưỡi rồi bỏ đi lên lầu.
Chỉ còn Ran dưới phòng khách,hắn ngẩn người rồi lại bất chợt cuời lớn. Con mẹ nó Hanagaki Takemichi,mày càng ngày càng thú vị rồi!!!!
=======================
Tui sầu vì toán mấy hôm nay,định nghỉ không ra chap mà cứ thấy có lỗi gì đâu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro