30
7 giờ 57 phút sáng.
Takemichi biểu cảm tăm tối ngồi trên giường.Trên thân ai nhìn thấy cũng phải thốt một chữ “ thảm ” .Những vết cắn hằn trên da thịt trắng trẻo,có vết vẫn còn rướm máu,những vết hickey ám muội in đậm ở cổ và những nơi nhạy cảm khó nói như lời tuyên bố chủ quyền của người làm ra nó.
Takemichi nghiến răng quay sang nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành kia,tay có xúc động muốn vặt cổ hắn xuống. Cmn dám làm cậu ra thế này!!!!!
- Dậy mau Mikey!!!– Nhìn vẻ mặt ngủ ngon lành kia của hắn mà Takemichi cay cú,trong khi cậu nhức hết cả người thì tên này lại nằm ngủ ngon ơ như vậy?!Càng nghĩ càng ngứa mắt, Takemichi gắng sức dơ chân lên đạp một cái khiến Mikey ngã lăn xuống giường.
- Ơ...– Mikey đột nhiên bị đạp liền tỉnh cả người,hắn ngơ ngác ngước lên nhìn cậu,bộ dáng ngây thơ không biết gì rất vô tội. Nhưng Takemichi còn lâu mới bị đánh lừa thêm lần nào nữa.
- Cút đi đánh răng!– Take-cáu kỉnh-michi trừng mắt gắt lên. Nhớ lại tối qua làm cậu vừa ngượng vừa giận đến đỏ bừng cả mặt.Trong lòng không ngừng mắng Mikey là đồ vô lại,biến thái,cơ hội và xN lời khác.
- Takemitchy định ăn xong rồi phủi mông đi sao?Chịu trách nhiệm đi chứ!– Ai có thể cưỡng lại gương mặt đỏ bừng dễ thương của người mình yêu chứ, Mikey cũng không ngoại lệ. Hắn cười đểu, thân thể như không xương trèo lại lên giường cuốn lấy Takemichi khẽ đụng chạm và thì thầm vào bên tai Takemichi.
- Ch...chịu trách nhiệm cái gì chứ? Không phải tao mới nên là người nên nói câu đó sao?– Takemichi nghe xong tức đến trợn mắt,nghiến răng bóp má Mikey kéo sang hai bên.
- Aw vậy Takemichi muốn tao chịu trách nhiệm với mày sao? Được rồi tao chấp nhận!– Mikey không giận,ngược lại còn cười cười rồi nắm tay cậu ra áp vào má mình rồi hôn nhẹ. Hành động cưng chiều này của hắn làm tim cậu chợt hẫng một nhịp.Lắc đầu để xua tan suy nghĩ Takemichi ước mình ngất mẹ đi cho rồi.
- M..mày!– Takemichi ngại đến sắp chết rồi, cậu không ngờ hắn lại vô liêm sỉ đến như vậy,không phải là nên ngại một chút sao?.
Để thoát khỏi hoàn cảnh ám muội này, cậu giật tay ra rồi cà nhắc bước vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.
Chỉ còn Mikey trên giường,hắn cười đầy sung sướng. Takemichi thật dễ thương,vẻ mặt ửng đỏ uất ức kia chọc lòng hắn ngứa ngáy không chịu được,nhìn cơ thể của cậu mang dấu vết của hắn làm hắn lỡ "cứng" tiếp rồi,nhưng không muốn cậu giận nên hắn mới cố kìm lại. Bây giờ phải tìm cách giải quyết thôi.
Nhưng nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng im lìm kia Mikey bất đắc dĩ cầm đồ lên đi sang phòng khác dùng ké.
Không biết sau đó thế nào nhưng hai người ở trong phòng tắm đến 30 phút liền :))).
----------------
Vì cuộc “ giao lưu có chiều sâu ” tối hôm qua, Takemichi được hưởng đặc quyền ở nhà mà không cần phải giải quyết bất cứ thứ gì. Ừ thì đống giấy lộn kia cậu đã đề nghị Mikey chuyển hộ khẩu cho nó sang bên tên hai bím kia rồi,giờ chắc thằng chả đang ngồi nghiến răng mà tiêu hoá đống đó rồi. Phê~
Phè phỡn nằm trên sofa ăn khoai tây chiên mà Shion mua cho,uống coca do Kokonoi tài trợ, xem siêu nhân điện quang,chiếc Michi này cảm thấy nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.
- Mày có vẻ thoải mái nhỉ?!– Đằng sau chợt có tiếng nói khiến Takemichi suýt thì lăn xuống ghế. Má thằng cha nào nết kì vậy.
- Rindou,mày không đi cùng anh mày à?– Tưởng ai hoá ra là chuyên gia bẻ khớp.Hiếm thấy anh em nhà này tách ra thật.
- Không,hôm nay tao mắc công chuyện khác rồi!– Rindou thoải mái ngồi lên chiếc ghế Takemichi đang nằm.Thoải mái hừ nhẹ một tiếng khi cảm nhận gân cốt đỡ mỏi hẳn.
- Ăn không?!– Takemichi giơ hợp khoai tây chiên đã vơi đi phân nửa trước mặt Rindou,thôi thì thân thiện với nhau tí cũng được.
- Cảm ơn!– Rindou nhún vai nhón một chút bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Khác với anh trai mình,Rindou thường ngày khá trầm tính chỉ những lúc thích thú mới trở nên điên cuồng nên Takemichi khá thích Rindou.
- Này Takemichi!– Rindou mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi.
- Ơi?– Chăm chú nhìn vào màn hình tivi cậu không hề nhận ra vẻ mặt khó coi của hắn.
- Mày...!– Rindou nhăn mặt định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài, những câu chữ như mắc nghẹn ở cuống họng khiến hắn khó chịu.– Thôi,tao về phòng đây!
Rindou nói rồi đứng dậy đi lên tầng. Chẳng biết có phải tưởng tượng không mà Takemichi cứ cảm thấy hắn đang giận dỗi gì đấy.
- Phát điên cái gì vậy trời!– Takemichi lầm bầm rồi lại đặt hết sự chú ý vào bộ phim coi dở. Chà, quái vật đánh ngã anh hùng rồi.
Mà Rindou ở trên phòng lúc này lại bày ra vẻ mặt dữ tợn. Chuyện của Takemichi với Mikey hầu hết bọn cốt cán đều đã biết. Chẳng khó đoán gì khi mà Takemichi ở trong phòng Mikey cả đêm và sáng ra Mikey lại rất thong dong mà ra khỏi phòng đứng trước bọn hắn với tình trạng bán nude khoe ra cái lưng có những vết cào sưng đỏ.
Rindou chẳng biết mấy tên khác nghĩ gì,chỉ là bản thân hắn lúc nhìn thấy liền trở nên tức giận vô cớ. Giờ nghĩ lại,bản thân hắn lúc đấy chắc chắn là đang ghen tị. Ghen tị với Mikey, vì thứ mà mình nhắm đến lại bị hắn cướp mất.
- Chết tiệt!– Rindou buông một tiếng chửi thề, vết cắn trên cổ Takemichi dù đã được cậu che đi bằng cách mặc áo cao cổ nhưng Rindou vẫn có thể mờ mờ thấy dấu vết mà Mikey để lại. Cố tình cắn ở chỗ không thể che như vậy tên khốn Mikey đó cũng thật ranh ma.
Chỉ là,đã là thứ hắn muốn thì hắn chắc chắn phải có được.
=================
Đợi tui lâu hong :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro