Chương 1 : Dung dịch hoa hồng khô

Takemichi nấp sau cửa kính, nhìn Kentarou ở trong nhà kính làm những thí nghiệm trên chậu hoa tường vi đang nở rộ.

"Mày đang làm gì vậy, Kentarou? Thí nghiệm nữa à? "

"À ừ, Takemichi, tao vẫn đang cố làm một loại thuốc kích thích hoa ra nụ mới. Nhưng có vẻ có sai sót rồi."

Kentarou đeo một bộ đồ bảo hộ, trên tay cầm ống nghiệm thủy tinh màu xanh lam nhạt.
Takemichi rất tò mò và muốn quan sát kĩ hơn nhưng Kentarou nói hóa chất này sẽ gây kích ứng da, thậm chí là nôn mửa hoặc thổ huyết nên cô không cho cậu vào nhà kính, quan sát cũng chỉ là ở bên ngoài nhìn vào.

"Sai sót?" Hai tay Takemichi áp lên kính trong suốt, nhìn cô gái trong nhà kính đang ghi chép lại vào sổ tay.

"Thứ này không làm hoa ra nụ mới, nhưng lại tua ngược quá trình nở hoa, làm quá trình nở hoa diễn ra một lần nữa trên chính những nụ đã nở." Kentarou nhíu mày, vì nhìn qua kính, lại thêm một lớp áo nên Takemichi không thấy rõ biểu cảm của Kentarou lúc này. Nhưng nghe giọng thì có lẽ cô cũng không ngờ dung dịch này có tác dụng này.

"Tao nghĩ mình cần tìm hiểu thêm về các chất trong hoa tường vi, cùng hỗn hợp tao đã đổ vào dung dịch hóa chất kia."
Kentarou đi ra mở cửa kính rồi vào phòng khử trùng bên cạnh tháo đồ bảo hộ, khử đi các chất độc còn bám trên lớp bảo hộ.

"Đi thôi Takemichi, vào trong nhà nào." Kentarou mặc lại áo thường ngày rồi ra dắt tay Takemichi vào.

Takemichi quay đầu nhìn bàn thí nghiệm và chậu tường vi trong nhà kính, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Vào nhà, Takemichi ngồi thu chân trên ghế, mắt nhìn Kentarou đang đọc thêm tư liệu về các hóa chất kích thích hoa ra nụ.

"Takemichi, nhìn chằm chằm một cô gái là bất lịch sự đấy." Mitsuya ở đằng sau bưng thêm một ổ bánh bông lan, đặt lên bàn rồi cắt ra.

Takemichi cười khì, cậu hiểu lời này không có ác ý gì nên cũng không quá bận lời hay chột dạ.

"Mitsuya-kun!"

Cậu vui vẻ, cười tươi rồi bỏ chân cuống khỏi ghế, chống hai tay, nhìn Mitsuya cắt bánh.
Khóe môi anh khẽ cười, trong mắt là sự dịu dàng. Tia nắng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu rọi vào anh. Màu nắng hắt lên mái tóc màu tím nhạt, cậu thấy rõ những tia ánh sáng màu xanh bên dưới những lọn tóc.

"Kentarou, ăn bánh đi." Mitsuya cắt cho Takemichi rồi cũng cắt cho Kentarou một miếng, cô cảm ơn anh, mắt vẫn không rời sách.

Cô cắm nĩa vào bánh rồi xẻ thành miếng nhỏ, cho vào miệng. Ăn xong miếng đầu, cô hào hứng, mở to mắt: "Ồ! Ngon quá! Mitsuya, mày thật biết thay đổi nguyên liệu. Hoa hồng khô thực sự hợp đấy!"

Mitsuya gật đầu. Anh biết cô sẽ nhận ra nó rất nhanh, nhưng hình như chú sóc kia không hề biết, vẫn thỏa mãn ăn bánh. Anh lén liếc mắt nhìn cậu đang tận hưởng hương vị bánh, hai bánh có chút phồng lên, ửng đỏ.

Takemichi có nhận ra vị chua nhẹ từ cánh hoa, nhưng cậu quá quen với việc Mitsuya thay đổi nguyên liệu hay cho thêm chút đồ vào bánh nên cậu cũng chẳng hỏi gì. Có ăn là được rồi.

"Phải rồi, thí nghiệm của mày thế nào rồi, Kentarou?" Mitsuya rời mắt khỏi Takemichi.

Kentarou ngậm nĩa, nghĩ một chút: "Có lẽ sẽ mất một thời gian nữa, công dụng của dung dịch bị thay đổi rồi, phải làm lại."

"Tao rất mong chờ thành quả của mày. Nếu thí nghiệm thành công, sẽ có rất nhiều thứ dùng với nó."

Ăn uống trò chuyện xong, Kentarou trở lại nhà kính. Cô ngẫm lại một chút, việc Mitsuya bỏ cánh hoa hồng khô vào bánh khiến cô có chút ý tưởng với nó.

Cô mở tủ sấy, rải chút cánh hoa hồng rồi đem vào sấy. Chỉ một lúc, cô đã có hoa hồng khô. Kentarou nghiền nát cánh hoa, thu được bột hoa hồng khô.

Cô cẩn thận đổ bột hoa vào cốc dung dịch được chiết ra một chút để làm mẫu thử, khuấy nhẹ. Cốc dung dịch từ màu xanh ngọc dần chuyển sang màu hồng phấn ánh kim.

"Đây.. thành công chưa đây?" Kentarou quan sát cốc dung dịch, quyết định hòa loãng nó với nước và đổ vào bình phun.

Kentarou thử trên một cây cẩm chướng đang nở rộ hoa. Một lần xịt, cánh hoa bỗng héo úa rồi hóa khô, rơi xuống thành bột mịn. Trong lúc Kentarou còn tưởng mình pha phải axit thì từ chỗ đài hoa cũ, đâm lên hai chồi non, nở thành nụ rồi nhanh chóng xòe cánh hoa mới đón nắng.

Thành công rồi!!

Sau bốn tháng thí nghiệm, Kentarou đã thành công rồi!!

Kentarou vui vẻ đem bình phun và chậu cẩm chướng ra khỏi nhà kính.

Cô nhảy chân sáo, nâng cao chậu hoa cẩm chướng. Cô đặt nó ở ngoài rồi chạy vào gọi Mitsuya.

Takemichi bị thu hút bởi tiếng gọi của Kentarou khi cậu đang chơi game cùng Mitsuya. Mitsuya cười, bảo cậu cùng anh đi xem thành công của cô. Takemichi gật đầu, theo đuôi anh đi mà không chú ý tới việc anh đang nắm tay mình.

Dưới nhà, Kentarou đang hưng phấn đến hai má đỏ bừng như vừa uống rượu sake, miệng cười đến không khép được, cứ đem tay lên che, đồng thời điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Thành công rồi! Tao thành công rồi!" Kentarou cười rộ, nói lớn. Mitsuya chúc mừng, vỗ tay cho cô. Takemichi cũng phụ họa theo. Cậu được Kentarou nắm tay dắt ra trước nhà xem.

Vì thành phần dung dịch đã thay đổi nên không còn độc hại như trước, có thể tiếp xúc với da người.

Kentarou biểu diễn lần nữa, cô xịt bình phun lên một đài hoa đơn, nhanh chóng, cánh hoa héo ứa rồi khô đen như vừa rồi, rơi xuống sàn đá thành bột mịn. Rồi từ đài hoa bị héo đi kia, đâm lên hai chồi non, nở thành nụ rồi vươn cánh ra, đóa hoa nở to hơn trước, hai bông mới nở đều tươi và to hơn những bông khác.

Takemichi bị hấp dẫn bởi hai bông hoa mới, đưa tay miết cánh hoa. Cảm giác mịn mịn, mềm mềm của cánh hoa khiến cậu cảm thấy trong người là lạ, hơi lâng lâng nhưng không đến nỗi mất tỉnh táo.

Kentarou đặt bình phun xuống sàn, thao thao bất tuyệt về công thức và quá trình làm dung dịch.

"Mấu chốt chính là ở hoa hồng khô! Mày đã giúp tao vặn nốt cái chốt cuối cùng, Mitsuya à!"

Cô và anh cùng trao đổi về cách bảo quản, cách sử dụng cùng đối tượng sử dụng của dung dịch mà không hề chú ý đến một con chim to đang lớn mạng xà xuống.

Con chim quắp bình phun lên rồi bị Kentarou túm được đuôi, giật mạnh. Vì bị kéo lại bằng lực lớn, con chim bất ngờ, lỡ buông bình phun ra. Kentarou sợ bình phun bằng thủy tinh vỡ ra sẽ khiến Takemichi ở ngay bên dưới thương, vội chìa tay ra đỡ bình phun. Nhưng cô không đỡ kịp, Mitsuya lẹ mắt nhặt cái xẻng trồng cây lên, ném về phía bình phun.

Không ai ngờ đến, xẻng đâm vỡ bình phun, tuy chỉ có vài vụn thủy tinh nhỏ rơi vào Takemichi nhưng khổ cho cậu là tất cả chỗ dung dịch trong bình đã đổ hết lên đầu cậu.

Takemichi một thân ướt đẫm, trên tóc còn dính dung dịch hồng phấn ánh kim, mùi hoa tỏa ra khắp nơi. Kentarou không còn hơi lo con chim, chạy lại muốn lau chùi cho Takemichi thì bỗng, người cậu xì ra những làn khói hồng nhạt từ dưói da.

Cả Mitsuya và Kentarou đều hoảng loạn, anh chạy vào nhà tìm khăn sạch, cô thì ở bên ngoài gọi Mikey cùng những người khác về.

Bùm!

Bị bao vây bởi khói hồng, Kentarou vội xua tay, thổi hết khói đi, cô đưa tay túm về phái Takemichi nhưng lại túm hụt một khoảng không khí.

...?

"Kentarou.." một tiếng giọng non nớt và một đôi tay bụ bẫm, mềm mại vương lên, nắm lấy cổ tay Kentarou. Cô nhìn xuống, một thằng nhóc trông hơi.. non choẹt đang ngồi đó.

Takemichi của mình đâu?

Thằng ranh nào đây?

Trông quen quen..

=========================
Chào, chào các độc giả yêu quý.
Tôi là.. Pía, hay Mẹ Ghẻ cũng được. Pía của《Tự do》và Mẹ Ghẻ của《Ký sự nuôi trẻ bất đắc dĩ》.
Cảm ơn các bạn đã xem, và chào mừng tất cả các bạn đến với đài mới của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới về lại fandom.
Thật mong rằng đài này sẽ được mọi người yêu thích như 《Tự do》.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro