Chương 1: Khởi đầu
Khi mở mắt ra, Takemichi cảm thấy cơ thể đầy đau nhức. Ngoài ra thì... đây là đâu?
Lồm cồm ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đằng xa, Takemichi thấy loáng thoáng mấy bóng áo trắng to con đang rời đi cười nói vui vẻ. Ngẩn người một lúc, Takemichi nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào rồi.
Đây còn chẳng phải là khi cậu thua trận đấu ngầm do Kiyomasa tổ chức và bị nhóm tụi nó đập cho một trận nhừ tử sao.
"Vậy là hắn ta đã giữ lời... Mình thật sự đã quay về thời điểm bắt đầu mọi thứ rồi." Takemichi lẩm bẩm.
Bỗng mọi thứ trước mắt nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống, cứ thế mảnh đất nơi cậu ngồi ướt một mảng. Thật sự đến bây giờ Takemichi vẫn không thể tin được rằng mình đã quay lại đây. Cậu tự nhéo tay, nhéo mặt, tất cả đều có cảm giác đau, vậy đây không phải là mơ.
"Đúng vậy, đây không phải là mơ." Takemichi lặp lại, lời nói của cậu bỗng kiên định đến kỳ lạ.
Lần này sẽ không thất bại, nhất định cậu sẽ cứu lấy tất cả mọi người.
Takemichi đã trả một cái giá để có thể làm lại từ đầu. Bây giờ cậu chỉ có thể quay lại tương lai được ba lần nữa thôi, nếu sử dụng hết ba lần đó thì cậu sẽ mãi mãi ở lại quá khứ... Mãi mãi.
Mặt trời dần khuất bóng, hoàng hôn đỏ rực theo đường chân trời mang lại cảm giác ấm áp và một chút đượm buồn. Takemichi đi trên đường, bóng lưng của cậu con trai ấy nhỏ bé nhưng cũng thật to lớn làm sao.
Đi mãi đi mãi, lúc dừng lại thì Takemichi đã đứng trước khu chung cư nhà Hina, bạn gái của cậu từ bao giờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp Hina nhỉ.
Một khoảng tối đen vô định không có điểm cuối... Giật mình tỉnh ra khỏi cái quá khứ đáng sợ đó, Takemichi bấm chuông, đợi một lúc vẫn không thấy có người ra
"Chắc không có ai ở nhà rồi"
Cậu thất vọng bước về. Bỗng sau lưng có một giọng nói vừa quen thuộc vừa ấp áp khiến Takemichi khựng người.
"Takemichi?"
Quay đầu lại, Takemichi thấy cô bạn gái Hina của mình. Cô vẫn như trong trí nhớ của cậu, mái tóc nâu nhạt ngắn ngang vai, nốt ruồi nhỏ dưới miệng, đang mỉm cười nhìn cậu.
"Sao em lại ở đây?" Takemichi buột miệng nói ra.
"Đây là nhà của em mà?" Hina ngạc nhiên hỏi lại.
"A, anh xin lỗi." Takemichi bối rối gãi đầu.
Bỗng một bàn tay nâng hai má của Takemichi lên. Gương mặt Hina chớp mắt đã ở trước mặt cậu.
"Anh lại đánh nhau đấy à? Thật tình, sao con trai cứ thích đánh nhau vậy."
"Anh không sao mà" Takemichi cười cười mà nói.
Hai người trầm mặc trong vài phút thì bỗng nhiên Hina nói:
"Nếu em mà là con trai thì em sẽ bảo vệ anh." Cô cười và giơ nắm tay nhỏ lên trước mặt.
Vẫn là câu nói đó, vẫn là khung cảnh này, sau tất cả mọi vẫn thật quen thuộc làm sao. Takemichi bỗng thấy cay cay sóng mũi, nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay. Cậu không xứng với Hina, cô đã đợi cậu mà cậu lại nghĩ cho người khác hơn chính bản thân mình để rồi lại một lần nữa bỏ rơi cô. Cổ họng Takemichi như nghẹn ứ lại, hít thở không thông, cậu quay lưng lại, không muốn để Hina nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình bây giờ.
"Sao anh lại khóc vậy?" Hina lo lắng hỏi.
Takemichi đang khóc như chưa từng được khóc, muốn dừng lại cũng khó thì bỗng một cảm giác ấm áp truyền tới từ sau lưng. Đôi tay nhỏ bé của Hina vòng qua ôm lấy cậu.
"Anh có chuyện gì buồn đúng không Takemichi, hãy tâm sự với em, đừng giữ trong lòng một mình nhé. Em sẽ luôn đứng về phía anh, bởi vì em là bạn gái anh mà Takemichi. "
Cậu không chịu nổi nữa rồi, Takemichi quay lại ôm lấy Hina òa khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Hina ơi, anh có lỗi với em lắm... A-anh không xứng với em..h-hức. Tha lỗi cho anh, anh chỉ là một kẻ tồi tệ..." Takemichi nói ra hết những lời trong lòng cậu cất giữ từ lâu, những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn lời xin lỗi liên tục của cậu thiếu niên.
"Ừ, em tha lỗi cho anh mà." Hina nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Mặc dù em không biết anh đang nói về chuyện gì, nhưng em nghĩ anh có nỗi khổ riêng, đúng không? Còn nữa, trong mắt mọi người em không biết nhưng trong mắt em thì anh không phải là một kẻ tồi tệ. Có thể anh là một kẻ ngốc, chỉ biết nhận tất cả mọi thứ về mình nhưng chắc chắn anh không phải kẻ tồi tệ. "
Không, không phải đâu Hina à. Anh là một người bạn trai tồi, anh đã không giữ lời, em đã đợi...đã đợi anh vậy mà anh lại phụ lòng em. Chỉ còn ba ngày, ba ngày nữa thôi là em sẽ được khoát lên mình bộ váy cưới trắng tinh, thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng chính anh lại là người phá hủy hình ảnh lung linh đó. Anh không xứng, không hề xứng với em.
Đầu Takemichi bây giờ đau như búa bổ, cảm giác nghìn câu vạn chữ cứ chen lấn làm cậu không thể thốt ra một lời nào. Đầu cậu dựa trên vai Hina, bây giờ cả cơ thể đau nhức rã rời, hai mắt do khóc lâu đã sưng lên khiến tầm nhìn không rõ, cổ đau âm ỉ như có gì mắc ở cuống họng. Bỗng Takemichi lấy tay bịt miệng lại ho kịch liệt. Hina muốn đẩy cậu ra để xem nhưng Takemichi lại vẫn dùng một tay còn lại ôm chặt lấy cô.
"Takemichi, anh có sao không, anh quay lại đây em xem." Hina gấp gáp nói.
Takemichi bỏ tay ra, cười nói: "anh không sao mà, chỉ là hơi đau cổ thôi."
Một tay còn lại cậu nắm chặt để sau lưng. Từ khe hở lòng bàn tay chảy ra một chút máu. Không để cho Hina nhìn thấy, Takemichi vội chùi tay vào quần.
"Thôi, cũng đã trễ rồi Hina-chan vào nhà đi, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. Nhớ là không được nói với ai chuyện anh khóc đâu đó." Takemichi lém lỉnh cười nói.
"Có thật là anh không sao không." Hina vẫn chưa hết lo lắng.
"Anh không sao thiệt mà."
"Nếu có chuyện gì thì phải nói với em đó, đừng giữ hết cho mình."
"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn Hina-chan nhé."
Đi ra khỏi tòa chung cư, Takemichi rẽ vào một con hẻm tối nhỏ.
"Khụ khụ khụ..." tiếng ho như muốn xé gan xé phổi vang lên giữa màn đêm.
"Mình không còn thời gian để thảnh thơi." Ánh mắt cậu kiên định lạ thường.
Hina à, đợi anh nhé.
____________
Chương này có vẻ hơi buồn nhỉ 😢
Tôi sẽ cố gắng để vui vào những chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro