06. không ai thiếu ai mà chết.
"Nếu vào 12 năm về trước, mày không rời bỏ Touman. Mikey sẽ không suy sụp đến thế.." và cả Mikey sẽ không chết một cách thê thảm như bây giờ. Sanzu cụp mắt.
Takemichi đổ mồ hôi hột đôi môi mím chặt, cậu không nghĩ.. Mikey suy sụp đến thế.
"Vậy tại sao Mikey mất?" Takemichi hỏi lần nữa
Ran chống cằm nhìn Takemichi rồi nói "bị giết"
"Hả?" Takemichi khó hiểu, thật sự là bị giết không? Mikey mạnh đến thế..cũng là người bị truy nã thì làm sao mà bị giết dễ dàng được
Trừ khi tự nguyện.
Sanzu cười cười "nghe khó tin ha? Tao cũng không tin. Nhưng sự thật là thế bắt buộc tao phải tin."
"Ai giết?" Takemichi nhíu mày
Sanzu nhìn Takemichi, hắn lắc đầu "không biết."
"Tao gặp boss ở nhà đã thấy nằm dưới đất, còn có máu nữa. Nhưng tao không thấy hung thủ, đến giờ vẫn không tìm ra" Sanzu vò đầu
"Chậc. Tao mà gặp tên đó, tao xé xác nó từng mảnh" Sanzu tức giận nói
Takemichi mím môi, cúi đầu xuống.
"Đừng buồn."
"Hả?"
"Đừng buồn, không phải do mày đâu" Ran khoanh tay trước ngực.
"Do thằng giết Mikey." Ran cười cười nói, tay xoa đầu Takemichi
Sanzu liếc qua Ran và Takemichi "ừ , không phải do mày đâu, mặt xụ cái gì."
Sanzu suy nghĩ gì đó rồi thở dài "Mikey.. ' quý ' mày lắm"
"Tao biết."
Sanzu chống cằm rồi nói tiếp "..Trước khi Mikey mất , nó..tự tử, nhưng tự tử lần nào thì Bị bọn tao phát hiện lần đó.."
Sanzu tặc lưỡi "chậc, còn bắt phải tìm ra mày, không thì nó tự tử chết. Ai ngờ nó chết thật" Sanzu cười cười bất lực.
Takemichi mím môi, câu nói có vẻ rất hài. Nhưng cậu thật sự không cười nổi..
Takemichi từng nghĩ rằng, chính Mikey có thể tự làm thời huy hoàng của mình. Mikey sẽ đứng lên mọi vinh quang sẽ chẳng bao giờ suy sụp mặc dù có bao nhiêu biến cố xảy ra.
Mikey sẽ mãi mãi đứng vững.. Mặc dù có bao lần té ngã đau đến mức nào.
Dù không có cậu bên cạnh, Mikey vẫn sẽ sống tốt..
Nhưng hình như nó tệ hơn cậu nghĩ, Takemichi không ngờ việc mình rời bỏ touman , rời khỏi thế giới bóng tối của Mikey lại khiến hắn cuồng loạn lên đến thế..
Rồi chính hắn cũng phải chết một cách thê thảm không ai ngờ tới.
Người thân của Mikey lần lượt rời đi khỏi hắn.. Takemichi là người hắn yêu nhất, người thân cuối cùng của hắn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn rời khỏi cuộc đời Mikey.
Đó là sự trừng phạt sao?
Sanzu suy nghĩ gì đó "mày muốn đi..gặp Mikey không?"
Takemichi nhìn Sanzu "được không?"
"Được." Sanzu gật đầu "mày đi thăm chắc boss vui lắm."
Takemichi nhìn sang Ran "Ran đi không?"
Ran suy nghĩ gì đó rồi khẽ nói "đi"
Takemichi gật đầu rồi nhìn xuống chân mình. Khẽ nuốt nước bọt, giờ còn trật chân sao đi được, chả lẽ đi lò cò?
Ran như đọc được suy nghĩ của Takemichi qua hành động "Tao cõng mày"
"Hả?" Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Ran
"Tao cõng mày" Ran lập lại, sau đó lại gần cúi người xuống cho Takemichi dễ dàng leo lên.
Takemichi có chút do dự, Sanzu liếc Ran rồi liếc Takemichi
"Mày do dự cái đéo? Có người cõng sướng quá còn gì"
Takemichi lườm Sanzu rồi cuối cùng leo lên người Ran , cho Ran cõng mình "mỏi quá thì cứ thả tao ra."
Ran khẽ nói "mày nghĩ tao yếu đến thế sao?"
Takemichi bĩu môi "yếu thật mà."
"..."
Ran thở dài lắc đầu sau đó chuẩn bị đồ rồi mới đi. Ran thả Takemichi vào ghế phụ rồi nhìn sang Sanzu , thấy Sanzu liếc mình
Ran không để tâm ngồi vào bên cạnh Takemichi.
Sanzu sau đó bước lên ghế lái, rồi bắt đầu khởi động máy. Trên đường đi toàn liếc xuống hai người kia
Ran khẽ nói nhíu mày nhìn qua Takemichi "mày làm gì ăn mà ốm thế?"
"Cõng mày mà tao sợ mày bay theo gió."
Takemichi bĩu môi, "đó giờ tao có thời gian đâu mà ăn." Mà sao người thì nói Takemichi như heo, người thì nói ốm vậy?
Khổ thân cậu.
Ran nhìn Takemichi "tao sẽ thay boss giúp mày mập lại"
Takemichi ngơ ngác nhìn Ran.
Sanzu chợt thắng xe lại, làm đầu Takemichi va vào xe một cái bụp "ui da.."
...
"Đến rồi, xuống xe." Sanzu dừng lại trước một nghĩa trang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro