Chương 2
Trở về nhà sau một ngày mệt nhọc, đã gần hai ngày rồi Takemichi chưa được về ngôi nhà thân thương này rồi. Dù nó chẳng có ai cả, chẳng có ai chờ cậu, nhưng mà cậu vẫn nhớ nó đến điên đi được.
Sáng nay, Ryusei đã năn nỉ cậu hôm nay nên nghỉ làm một hôm. Tất nhiên Takemichi từ chối, cậu nào phải là kẻ vô trách nhiệm. Nhưng trước sự lạm quyền của bản thân, anh đã gọi cho chủ tiệm và mua cho cậu một ngày nghỉ. Vứt mười mấy gói snack big size vào balo cậu, và đá Takemichi nghỉ ngơi mà chẳng thèm nghe cậu phản đối.
Nhưng vì tiếc tiền hộ bạn.... cậu đành phải nghỉ.
Dù gì nó cũng tốt, nếu chỉ một ngày nghỉ thì đâu thể ảnh hưởng đến ai. Với lại, cũng đã gần hai tuần cậu không được nghỉ, tất cả chỉ vì lo lắng cho con mèo khó tính hay bám người - Koji. Tăng ca liên tục, thân thể Takemichi bây giờ rã rời lắm rồi.
Hoàng hôn đỏ rực đã dần nhuộm cả một bầu trời lớn, sắc cam bước đến khi chập choạng tối và mang theo chân cả màn đêm dài. Gục đầu nơi gối êm, Takemichi lại thoáng mông lung, đã khá lâu không nghỉ ngơi, giờ được thoải mái vậy cậu chẳng biết phải làm gì lúc này.
Bất định với những suy nghĩ của riêng mình, Takemichi lại vô ý chẳng nhận ra, trong căn phòng ngủ này vốn đã có một vị khách đợi từ lâu. Là một chú mèo, một chú mèo phải nói là nhìn rất kỳ lạ.
Chú mèo với bộ lông trắng muốt được điểm vài nhúm lông đen túa ra thành từng lớp, cứ thế tạo thành một màu lông trắng đen dị biệt.
Lông xù lên có chút giống bờm sư tử, rồi lại xen kẽ từng hàng trắng đen đan xen như ngựa vằn. Nhìn qua mà đoán, chắc ai cũng nghĩ đây là mèo, hoặc chắc đoán bộ lông này được nhuộm lông. Nhưng đâu có phải, đây lại chính là tự nhiên hàng thật giá thật. Độc đáo vô cùng.
Chú mèo lặng thinh ưỡn người, nó mò lên ngực của Takemichi mà ngồi chễm chệ. Kêu lên hai ba tiếng mèo nhè nhẹ tựa như một câu xã giao, chào kẻ lâu ngày mới vác mặt về. Sau đó nó lại nhìn chằm chằm đôi mắt xanh ngọc của Takemichi, xòe bàn tay măng cụt của mình chạm vào má bóp bóp. Cái cảm giác ấm ấm, mềm mềm từ tay mấy đệm thịt kia làm Takemichi bật cười thích thú, cứ vậy mà hưởng thụ.
Cưng nựng chú mèo lớn trên ngực, Takemichi vuốt ve cằm của nó mở lời hỏi thăm.
"Mori lại đến chơi đó hả? Em ở đây từ lúc nào thế?"
"Haha, lâu quá không gặp em, lông em đã dài ra rồi đấy. Hửm...."
Vuốt nhẹ dọc xuống phần cổ, Takemichi có thể thấy thoáng một vết đỏ nhạt, nó kéo dài trên da thịt chú mèo. Chậc miệng, cậu vực dậy lườn nó, đầy giận dỗi bất mãn. Takemichi không nhịn được tức giận mà, cằn nhằn với chú mèo đang nằm trên người.
"Trên người em sao lại có thêm sẹo rồi! Em lại đi đánh nhau hả?!"
"Cái đồ bướng bỉnh đáng ghét nhà em. Em không biết tự thương xót mình hay gì? Sao cứ lao vào mấy cái ẩu đả ngu ngốc. Em không thương mình thì có anh thương em kia mà, em phải vì anh chứ!"
Takemichi bước nhanh ra phòng khách, tay chân quen thuộc với tới chỗ hộp sơ cứu, từ từ lấy ra thuốc cho mèo. Cậu lật nó ra xoay xoay chấm thuốc đủ chỗ.
Mori không chống cự, nó chỉ kêu ngao ngao vài tiếng nhỏ nhỏ, giống như câu xin lỗi trân thành với thiếu niên bên cạnh vì vết thương bản thân. Mori đúng là, ngoan đến đáng sợ, so với tên mèo đẹp mã xấu nết tại quán - Kijo, thì Mori chính là một con mèo ngoan 'xinh' yêu đích thị.
Tên mafia máu chiến, nhưng rất dịu dàng và ân cần với cậu. Không những rất nhẫn nhịn mà lại còn tinh tế, sợ bị một đứa nhóc mười năm tuổi như cậu buồn bã với trách mắng.
Ha ha. Cái suy nghĩ ngốc nghếch, nếu nó là thật thì hài hước hết biết thật mà. Đáng yêu thì đáng yêu nhưng chẳng ngầu tẹo nào.
....có sao, cậu thích là được mà.
Giật mình với trò đùa vừa dứt môi của mình, Takemichi cảm giác như vừa nghe được câu trả lời nào đó. Rùng mình với việc rồi, cậu nghĩ mình hình như hơi mệt mỏi quá thể sinh ảo giác rồi.
Nhìn vết thương trên thân chú mèo, Takemichi khẽ tặc lưỡi, lần này hình như nặng hơn mọi lần. Có lẽ nó sẽ để thêm lại một vết sẹo mới.
Dù biết Mori là mèo hoang, nhưng những kỳ lạ ở cái, mấy vết thương kỳ lạ này lại chẳng giống mèo làm ra là bao. Một vài đường dọc đâm sâu thẳng tắp xuất hiện một cách lộn xộn nhưng lại khá có quy tắc. Năm hôm bảy bữa đứa nhỏ này lại tàn tạ mò đến đây.
Takemichi càng nghi ngờ, những vết thương này rất giống dao cứa qua, có lẽ....là do con người làm. Nhưng loại người nào lại đi làm như thế với một con thú nhỏ chứ?
"Vết thương lần này có vẻ mới, hình như từ hôm qua. Nếu nhiễm trùng thì sẽ tệ lắm. Hay là.... mình đi bác sĩ nhé, Mori?"
Mori vốn đang ngoan ngoãn ngồi im, nhưng khi nghe Takemichi bảo tới thú y liên giật bắn xù lông. Nó vội vội vàng vàng nhảy xuống sofa mà trốn dưới bàn gầm gừ cau có.
Dáng vẻ trời không sợ đất không sợ, ấy nhưng lại sợ thú y của Mori làm Takemichi cười ngất. Cậu chỉ có thể cười trừ, xuống nước nhẹ giọng, dùng giọng đường mật để dỗ dành.
"Được rồi đừng giận mà, nếu em không thích thì chúng ta sẽ không đi."
"Vậy thì anh sát trùng rồi sẽ bôi thuốc mỡ như mọi khi, nhưng em hãy đừng rời đi trong năm ngày tới nhé? Hãy thật khỏe rồi mới đi được không nào?"
Như ông bụt hóa phép, Mori chạm bàn tay măng cụt của nó vào tay Takemichi tựa như lời chấp thuận, ngoan ngoãn vâng lời quay trở lại ghế sofa, chờ đợi cho Takemichi bôi thuốc xong.
Hoá ra thuần hóa mèo hoang cũng có thể dễ dàng đến vậy?
Đúng, rất dễ hiểu mà, lời mật ngọt từ mỹ thiếu niên thì ai chả thích. Trai thích, gái thích, trẻ thích, già thích và mèo cũng vậy.
Cứ vậy, Takemichi sau khi sơ cứu cho Mori xong, cả hai lại quấn quýt cùng nhau nấu nướng. Dù nhà chỉ một người một mèo, nhưng ít ra vẫn có cảm giác ai đó bên cạnh cùng chuyện. Cũng dễ thương, nào khác gì một gia đình đâu.
Thư giãn với chiếc TV vào cuối ngày, thân thể được buông thả thảnh thơi, còn Mori trên đùi đang tận hưởng giấc ngủ ngon. Được một ngày thoải mái này, Takemichi lại thấy không quen.
Liếc qua đã gần được mười giờ tối, giờ này mọi ngày chắc hẳn Takemichi khi ở tiệm đang chật vật tách Koji ra khỏi người.
Mà nói đến Koji, giờ lại có một chút nhớ. Hôm nào cũng gặp mà, nay không thấy mặt, ắt cảm thấy trống vắng.
Và tựa như một điều linh nghiệm, vừa giây trước Takemichi cho rằng là mình còn nhớ Koji, ngay giây sau thì điện thoại đã ầm ĩ bên tai. Là từ tiệm gọi đến.
Chưa kịp mở lời chào thì bên đấy đã có tiếng hét thất thanh của chị chủ, xem lẫn vào đấy là tiếng gào ầm của nhân viên cũng như tiếng mèo gầm gừ đáng sợ.
Nức nở, chị chủ tiệm vừa nói vừa nghẹn nghẹn khóc lóc trong điện thoại.
[TAKEMICHI! Xin lỗi em vì đã gọi vào ngày nghỉ. Nhưng bây giờ, em có thể đến quán ngay lập tức không? Koji bỗng dưng nổi loạn, nó sắp cào nát tay bạn nhân viên mới của quán rồi!]
"Koji bỗng dưng nổi loạn và cào nát tay bạn nhân viên á?! Vâng em sẽ tới ngay."
Takemichi giật bắn, vội vàng vụt dậy. Trong lúc hoảng hốt lại vô ý làm đổ luôn gói snack trên tay hết vào người Mori.
Hoang mang với sự vụng về của bản thân, Takemichi luống cuống nhặt đống snack kia, rồi chạy đi, miệng không thôi xin lỗi con mèo tội nghiệp.
"Xin lỗi Mori, anh không cố ý đổ vào em. Bây giờ anh có việc bận, thế nên em đợi anh đi một xíu rồi về ngay nha?"
"Nhé! Phải ở nhà đó. Em đang bị thương đấy, đừng để cho bản thân bị đau."
Lặng im chẳng tiếng mèo đáp lại, Mori vừa ngồi ngay đó vậy mà đã biến mất.
Takemichi sốc đến độ đợ cứng, cậu ngẩn ngơ, ngó nhìn xung quanh. Dù có cố gắng nhưng vẫn chẳng thể nào tìm thấy. Đây không phải lần đầu Mori bất chợt biến mất, xong lần này thật khiến Takemichi hoang mang.
Cơ mà, cứ phải để việc này sang một bên, quan trọng hơn là Koji đang nổi loạn và cần cậu xử lý. Takemichi cứ thế bỏ ngỏ sự biến mất kia mà khoác vội một cái áo choàng tránh gió rồi chạy vù tới tiệm.
Tiệm cũng không quá xa, ngay gần trường cậu, nên Takemichi đến cũng khá nhanh.
Nhưng vừa đến xát gần tiệm thôi, Takemichi đã nghe được tiếng la hét thất thanh của các nhân viên, rồi lại tiếng hốt hoảng sợ hãi của chị chủ tiệm, xen lẫn vào hai âm thanh kia chính là tiếng mèo gầm lên đầy phẫn nộ. Nghe thôi cũng đoán được đây chính là tiếng Koji đang nổi loạn.
Takemichi vội vàng chạy vào quán, lao thẳng về phía con mèo Koji đanh đá vẫn đang xòe móng bấu chặt vào mặt bạn nhân viên. Takemichi tay ôm chầm lấy Koji, che đi tầm nhìn của nó, tay kia nhẹ vuốt lưng con mèo đang kích động.
Cậu khẽ khàng dỗ dành, dịu dàng như kẹo bông mềm, tuyệt nhiên không la hét, chỉ nhẹ nhàng như vậy.
"Koji, mau bình tĩnh lại nào. Em làm mèo ngoan mà, sao lại cào người khác như vậy?"
"Ngoan nào, em bỏ móng ra nhé, như thế làm đau bạn nhân viên đó. "
Takemichi là tiên tử và lời cậu là thần chú. Con mèo xấu xa Koji rõ ràng đang rất kích động, vậy mà bất chợt khựng lại ngoan ngoãn lặng im quay sang nhìn Takemichi, không kêu không cào, cũng chẳng gầm gừ cắn cấu. Chỉ rên rỉ mấy tiếng cầu khẩn sự quan tâm.
Nói cho vui thì, Koji mà ở cạnh Takemichi, mặc nhiên sẽ thành một con mèo 'giả'.
Takemichi ân cần, đón con mèo 'giả' Koji, nó đòi bế, đòi âu yếm, cũng thèm muốn cậu cưng chiều.
Mọi người đều thở phào, may là Koji không bị thương là bao.... thẳng ra là không hề bị xước xát chút nào. Nhờ vậy Takemichi mới yên tâm phần nào.
Ổn định đôi chút, cậu muốn hỏi thăm cậu nhân viên mới, kẻ xui xẻo vô tội bị ăn trận đòn vì sự vắng mặt của Takemichi. Cơ mà, vừa nhìn Takemichi nhăn mặt, cậu biết đây chính là bom nổ chậm.
Sao lại biết á hả?
Cái cậu nhân viên mới kia chính là tên Sato Ryusei, tên quỷ nghịch ngợm chứ ai!
Rõ rành là một quả bom hàng thật giá thật.
Thở dài, Takemichi nhướng mày chẹp miệng, cố tỏ ra thái độ cau có. Cốt cũng là để dọa sợ ai kia, ép anh ta khai ra nguyên nhân bất chợt xuất hiện ở đây.
"...Ryusei, sao mày lại ở đây?"
Anh ta sượng trân, khựng lại hai ba giây rồi cười xòa, cố né tránh ánh mắt đáng sợ của Takemichi.
"Ha ha...bất ngờ chưa Hana. Giờ tao thành đồng nghiệp mới của mày rồi nè."
Nhưng trước với vẻ cố ý hoạt bát năng động của Ryusei, Takemichi chẳng thay đổi sắc mặt dù một chút. Vẫn là cái mặt lạnh tanh đấy, Takemichi trầm giọng xuống nạt anh ta.
"Cười cái gì!?"
"Nói! tại sao mày lại ở đây? Đã thế còn chẳng báo tao nửa câu."
"Tao...tao..."
Ryusei gãi đầu, ngập ngừng đến nửa ngày vẫn chưa nói được lời nào. Dù Takemichi cũng không ép, anh ta vẫn chẳng thể nhìn mặt cậu, thế nên Takemichi quyết định cứ đứng đó, tạo áp lực cho Sato Ryusei phải sợ hãi.
Dọa anh ta là thế, nhưng Takemichi nào phải kẻ vô tâm.
Nhìn xem, tóc rối bời, Quần áo xộc xệch, tạp dề lem nhem, còn mặt mũi tay chân thì chi chít mấy vết mèo cào rất sâu. Chẳng hiểu tại sao, lúc đó Takemichi lại có một cảm giác chưa từng tồn tại. Vừa thương, vừa xót, nhưng lại cũng giận dữ.
Thả Koji một bên, cậu kéo tay Ryusei vào phòng nhân viên, giọng giờ lại mềm mại như thủa ban đầu.
"Thôi, cái đó nói sau đi. Mặt mày đang chảy máu kìa."
Chạm khẽ khẽ miếng bông tẩm thuốc vào vết thương sâu ở má, Takemichi chẹp miệng sầu não.
"Thế giờ nói được chưa, sao mày lại tới đây làm?"
Ryusei được Takemichi nâng mặt lên, bàn tay nhỏ lướt qua cằm, nhẹ nhàng mân mê bôi thuốc mỡ ở vết cào dưới cổ của anh ta. Ngẩn ngơ bởi cái cảm giác nhột nhột nóng bỏng nơi đầu ngón tay đối phương lướt qua, mỗi lần da thịt chạm nhau lại khiến anh ta thổn thức.
Đặt tầm mắt ở khuôn mặt xinh đẹp đang chăm chú kia, anh ta cứ như bị si mê đến tận cùng, chìm sâu vào đôi mắt xanh biếc lấp lánh. Dù chỉ nhìn vài giây thôi, cái cảm giác rạo rực trong tâm can tựa lửa cháy làm anh ta ngượng ngùng. Vì thế Ryusei lại vội vàng đánh mắt đi, cố hướng về một nơi mông lùng nào đấy. Tỏ ra tự nhiên, anh ta cười xòa tỏ vẻ bình thường.
"Tại....tao thấy mày chăm Koji cực quá, thương mày khó khăn nên tao muốn đến giúp."
Nghe mà ngứa cả tai, cái lý lẽ cũng sai lè lè. Tức mình, Takemichi nhấn mạnh đầu bông thuốc vào vết thương.
"Mày dở hơi à Ryusei! Nếu muốn giúp tao, thế sao mày không đón Koji về với chủ luôn đi. Mắc gì phải tới đây làm? Vẽ chuyện à?"
Kêu oai oái với cái lực ấn nhẹ hều, rõ ràng là ăn vạ nhưng cậu không thèm bắt bẻ anh, vẫn im lặng đợi anh ta đáp lời.
"Tao...tao định thay lúc chủ nó đi vắng để chăm sóc, nhưng lại không gọi nó về được, Koji rất bướng bỉnh, chẳng tài nào chạm vào được. Thế nên tao mới xin ở đây làm, dần dần tiếp cận mới lấy được cảm tình mà đón về."
Thở dài, cậu thấy nó cũng có phần hợp lý, Takemichi không phản bác lại được. Cơ mà, trong sự hợp lý cũng có cái vô lý lắm.
Koji, dù là mèo Takemichi nhặt về nhưng lại vô cùng có phép tắc và phong thái cũng mĩ miều ôn nhu, miễn nhiên chẳng thể cho rằng nó là một con mèo hoang được. Nhưng vấn đề là, tại sao một con mèo có tính cách trầm lặng nhã nhặn như thế lại đi công kích người khác? Trong khi ngày ngày khách đến lại chẳng thèm mảy may phản ứng?
...Cứ như chỉ cần gặp Ryusei, Koji chắc chắn sẽ kích động dữ dội.
Nếu thế thật thì hư quá! Dù được bênh bởi chị chủ tiệm, Takemichi lại không nỡ để cho Ryusei chịu thiệt thòi. Cộng thêm cái việc dám cắn gáy cậu vào hôm qua. Chí ít phải kỷ luật Koji một trận.
Nghĩ là làm, Takemichi vực dậy, tay chống vào hông, mặt hằm hằm quát lớn.
"Phải trách phạt Koji! Nó dạo này hư đốn lắm rồi đấy. Koji đâu! Em mau ra đây!"
Koji cũng ngốc nghếch quá đi, dù giọng điệu kia rõ ràng là đanh thép đáng sợ nhưng vẫn mò mặt ra để nghe mắng. Chẳng lẽ chỉ cần Takemichi hô một tiếng thì cái gì nó cũng nghe ư?
Vốn không quá để tâm đến tâm trạng của Koji, Takemichi đang mang tức giận quyết phải nạt nộ răn đe. Nhưng mà....
"Sao em có thể cào người khác không suy nghĩ gì như thế chứ! Ai trời ạ! Cái bản tính hung dữ này từ đâu ra không biết nữa."
"Em nghĩ ai cũng là đối thủ của em chắc? Em thật là—"
..khi để ý kĩ, trên mấy sợi ria mép dài được chau chuốt kia chính là đôi mắt màu Ôliu, nó óng ánh dưới áng nước mắt.
Nghĩ lại thì...... âu cho cùng, có lẽ lỗi tại Takemichi. Là do sự vắng mặt của cậu lên Koji mới bị khích động như vậy.
Cái con mèo bám người này cũng khao khát tình cảm lắm, thế nên mới bị Takemichi mắng chút ít đã uất ức khóc lóc.
Cứ thế lời trách phạt trở nên nghẹn ở môi, Takemichi đành hạ cái tay đang chỉ trỏ xuống, giọng cũng thập phần nhẹ nhàng hơn.
"Phạt...Phạt em một tuần không ăn súp thưởng..."
Koji thoáng chốc đánh mắt sang ai kia đắc ý, dù chẳng lộ ra nụ cười nhưng sự giảo hoạt kia, Ryusei có thể nhìn rõ ràng.
Nắm lông dài chết tiệt!
Khóc thầm trong lòng. Chẳng phải, vừa rồi Takemichi còn hùng hùng hổ hổ đòi lại công đạo cho anh lắm mà. Sao lại thành như này rồi...?
__________________________
Con ngựa vằn, à không....con mèo Mori thì mn khỏi cần đoán. Nó chính là khứa ngổ ngáo đét đèn đẹt này, nhưng lại ngoan ngoãn khi cạnh anh bé Michi 🥸.
Mori Kiyomaro
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro