Chap 1: Bạn cũ và lời mời


Ánh dương soi trên đỉnh đầu chiếu rọi vào căn nhà nhỏ ven biển kia. Ngôi nhà xinh xắn tựa như chủ nhân của nó vậy, thiếu niên với nét đẹp trong sáng, thanh thuấn không kém gì con gái. Cậu đang ngân nga một khúc ca nào đó, một khúc hát về biển khơi quê hương. Những câu hát được cất lên từ chất giọng ấm áp ấy như có thứ gì đó mê hoặc người nghe, thu hút họ không rời ra. Thiếu niêm xinh xắn ấy được người dân biết đến với cái tên "Mermaid" người là Hanagaki Takemichi.

Thiếu niên tên Takemichi ấy, như một loài hoa hướng về mặt trời bởi vì nụ cười của cậu như có nắng chiếu vào. Nhưng đâu đó, ai lại biết rằng cậu ta chính là người thuốc chủng tộc được nhắc đến trong những lời đồn về biển khơi đâu chứ. Phải, Takemichi chính là người cá, một người cá rời khỏi ngôi nhà để rong chơi trên mặt đất. 

Cũng đã được vài năm khi cậu sống ở đây rồi đấy chứ, ở nơi này cậu luôn cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, mọi người thì thân thiện, lại còn có bạn bè. Cậu rất thích nơi này, và cũng nghĩ rằng người mặt đất cũng có người tốt và kẻ xấu khác nhau....Giai điệu trong trẻo ấy ngân nga mãi, cho đến khi một giọng nói khác cắt ngang. Chất giọng trầm trầm, ấm ấm đã thành công hướng sự chú ý của cậu lên chủ nhân của nó. Nụ cười nở rộ trên môi, thiếu niên ấy híp mắt nhìn người trước mắt à nói

- Lâu rồi không gặp Kaku-chan. Chào mừng trở về.

- Bakamichi, lâu rồi mới gặp lại mày.

Người con trai được gọi là Kaku-chan kia có tên là Kakuchou, hắn ta không có họ không phải là không có mà chính hắn là người vứt đi cái họ của mình sau sự việc thảm thương ấy. Cái năm mà cướp đi sinh mạng của thân nhân hắn, hắn tưởng chừng mọi thứ đến đây là chấm dứt nhưng không. Kakuchou được cứu lên bờ bởi Take. Từ đó, hắn cũng biết rằng cậu là người cá nhưng cho dù vậy thì có sao. Hắn không để tâm đến thân phận của cậu, Take là ân nhân của hắn, là mặt trời của hắn. Ngày ấy, hắn ta đã quyết tâm sẽ bảo vệ cậu rồi.

- Nghe nói, mày làm cướp biến nhỉ, Kaku-chan?

- Ừm, nay tao trở về là muốn ngỏ lời mời mày lên thuyền....

- Lên thuyền? A, tức là muốn tao làm thuyền viên trên con thuyền của mày?

- Ừm...

Hắn ta ngỏ lời mời, không biết là vì sao? Hắn gặp cậu chỉ để thỏa mãn cái nỗi nhớ nhung trước ngày đi xa không rõ quay về không. Nhưng xem kìa, khi nhfin thấy bóng dáng của thiếu niên đó, hắn lại không thể chỉ đơn giản là chào hỏi và những cái ôm được. Hắn muốn cậu ở bên hắn, mãi bên hắn mọi lúc mọi nơi. Cho nên hắn đã ngỏ lời mời cậu lên thuyền nhưng Kaku à, hắn đâu nhớ rằng muốn lên thuyền phải vượt qua bài kiểm tra đầy khắc nghiệp có thể dẫn đến sự ra đi của vị thuyền trưởng tối cao kia đâu. Hắn giờ chỉ chú tâm đến việc cậu có đồng ý không hay thôi mà. 

- Nếu Kaku-chan đã mở lời thì tao cũng không thể qua loa được, ta vào nhà bàn chuyện nhé?

Takemichi nở nụ cười với hắn, tay đem chiếc chăn kia gập lại cất vào trong nhà. Trước đó cậu còn quay đầu mời hắn vào ngôi nhà mà hắn đã từng ở. Câu trả lời kia như cho hắn thêm một niềm tin vậy. 

- Ngồi đi

Hắn ngước lên nhìn cậu sau đó cũng chọn cho mình một chỗ mà đặt mông xuống, bắt đầu cùng người kia trò chuyện.

- Mày mời tao lên thuyền nhưng không biết mày có hỏi ý thuyền trưởng chưa nhỉ?

Cậu đưa đôi mắt xanh lung linh đó lên nhìn hắn, đôi mắt ấy như thấu rõ trần đời. Nơi đó có sự điềm tĩnh, hứng thú cũng như là lo lắng. Cậu lo cho cậu bạn thời nhỏ này của mình nếu như hắn ta làm trái ý của người đứng đầu thuyền kia. Cậu biết, hắn không phải thuyền trưởng nhưng cũng không phải thuyền viên. Dựa vào cách ăn mặc của hắn, cậu nhận định rằng hắn ít nhiều gì cũng nắm giữ một vai trò quan trọng trên thuyền. Chờ đợi hồi lây chưa thấy dấu hiệu người kia sẽ trả lời, cậu bất giác đành thở dài một hơi rồi nói tiếp

- Tao đoán nhé, là chưa đúng không?

- Ừm...

Hắn có chút lo âu, hắn đã quên mất vị thuyền trưởng kia rồi, có chút bối rối hiện lên trên đôi mắt đỏ đó, hắn cúi đầu không nhìn thẳng vào cậu. Bất giác giật mình vì lời nói tiếp theo của cậu, nghĩ ngợi một lúc. Hắn cũng không muốn rời xa người này cho nên có thể thương lượng cùng vị thủ lĩnh cấp cao kia

- Được, đợi tao. Tao sẽ hỏi ý kiến của thủ lĩnh. Đến lúc đó mày không được từ chối đâu nhá

- Rồi rồi, tao biết rồi mà Kaku-chan. Nhưng như mày kể có thử thách đấy, nếu tao không vượt qua cũng đừng buồn nhé?

- Tao biết rồi...

Cái chất giọng ỉu xìu này của hắn như gãi ngứa trong tim cậu vậy. A, quá đáng yêu rồi. Takemichi luôn thích những thứ đáng yêu, xinh đẹp và cả cậu bạn này nữa. Bởi lẽ hắn mang cho cậu cảm giác an toàn, không chút lo lắng về lời nói của hắn. Nếu như Kaku-chan đã mời cậu đi như vậy thế thì cho dù có không qua được màn thử thách hay sự đồng ý của vị thủ lĩnh kia, cậu cũng có thể trở về biển mà bơi theo chiếc thuyền của hắn. Thỏa mãn đam mê mỗi ngày được gặp cậu một lần của cậu bạn ấy.


________________________________________

9 - 5 - 2023



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro