(Chap 14) Điều gì đưa em đến #2
Mikey giật mình, cả người chợt cứng lên như đá rồi ngờ vực đảo mắt nhìn quanh. Giọng nói ấy... Sao anh có thể không nhận ra? Chỉ cần nhớ về nó thôi trái tim anh đã quặn thắt như có bàn tay ai bóp nghẹn. Sự thật rằng anh sẽ chẳng có cơ hội nghe được giọng nói của em thêm một lần nào nữa khiến anh khổ sở tới tận tâm can.
Nhưng rõ ràng... Anh đã nghe thấy gì đó.
Là âm thanh mà anh cứ ngỡ sẽ chỉ là dĩ vãng không có cách nào tìm lại...
Tuy nhiên, đảo mắt một hồi, khung cảnh xung quanh vẫn trống vắng tới tàn nhẫn như muốn tước đoạt chút hi vọng phù phiếm mong manh. Đúng rồi nhỉ?! Cái chết... Sự chấm hết tuyệt đối và lạnh giá của một kiếp người - anh đã giáng điều đó lên em.
Những ngôi mộ nằm cạnh nhau yên ắng dưới ánh trăng vằng vặc nhắc nhở anh đang đứng ở nơi nào, và lý do gì khiến bản thân phải cất bước đến đây. Mikey mệt mỏi đưa tay vò mái tóc trắng, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười méo mó chế giễu chính mình.
Ngu ngốc
Mày đã hi vọng điều ngu ngốc gì thế này?
———
"Sếp. Đã khuya rồi! Ta mau đi thôi."
Sanzu đứng ở bên ngoài nghĩa trang chờ Mikey. Lần duy nhất hắn đến thăm mộ em là ngay sau khi em mất, tất nhiên ngoài hắn còn có cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Ở bên Mikey lâu như vậy, sao hắn không nhận ra sự khổ sở của kẻ được coi là đứng trên vạn người - một "vị vua" đáng kính chưa từng chùn bước trước vài tâm tình vặt vãnh cá nhân.
Vậy mà em lại là chiếc vảy ngược của người đó, nhưng khi em rời khỏi cõi đời tăm tối này, liệu cái vảy ấy có biến mất đi?
Thấy Mikey hôm nay lưu lại đây lâu hơn mọi lần, Sanzu liền chủ động tiến vào trong. "Vị vua "của hắn vẫn lẳng lặng đứng trước ngôi mộ của kẻ được gọi là "anh hùng", bóng lưng cô độc trĩu nặng những tâm tư không thể nói ra.
Khi Sanzu đảo mắt qua phiến đá khắc tên em, thì cái lý do khiến hắn chưa từng tới đây thêm lần nào nữa như được nhắc lại rõ mồn một...
Vì quá đau lòng.
Câu nói đầu tiên, cũng là lời lẽ cuối cùng hắn dành cho em lại chỉ toàn ghét bỏ. Và cho dù có chờ đợi thêm bao nhiêu năm, hắn cũng chẳng còn cơ hội để nói thêm lời nào với em nữa.
———
Đêm dài cứ thế mà trôi.
Mikey vắt tay lên trán, cơ thể mệt mỏi nằm ngửa trên giường, mắt đen cứ đăm đăm nhìn lên vô định. Căn phòng le lói ánh trăng qua tấm rèm như phản chiếu lại tâm tư anh lúc này.
Một màu u tối và cô đơn.
Giọng nói Mikey nghe thấy ở nghĩa trang thật rõ ràng và quá đỗi chân thực. Nhưng cũng không thể phủ nhận anh đã bị điên rồi chăng? Bao nhiêu năm rồi anh có khi nào ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt là vạn tiếng gào thét lẫn những bàn tay đen ngòm muốn lôi anh xuống tận cùng đau đớn và cô độc. Rất có thể đó chỉ là chút ảo tưởng từ tâm trí rối bời tràn ngập tội lỗi trong anh?
Vì làm sao... em sống lại được?
Mikey lấy tay day mi tâm. Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, không cần phải đau khổ thêm nữa. Anh thở dài một hơi rồi quay người sang phải để tìm tư thế thoải mái hơn. Nếu có thể mơ thấy em thì tốt biết mấy.
...
"Cái quái g-..."
Anh vội vã choàng dậy khi thấy ngay cạnh mình còn có một người khác. Không một tiếng động, không một âm thanh, người ấy an yên nhắm nghiền mắt như đang say ngủ, cơ thể co lại quay mình về phía anh.
Một người không thuộc về Phạm Thiên, người đã ra đi trong sự tiếc thương của biết bao người.
Ha...
Anh đã điên thật rồi sao? Giờ còn nhìn thấy những ảo giác kì quái ngay trong chính căn phòng mình. Mikey vò đầu bứt tai đầy khổ sở, xuống giường rồi ra mở tủ tìm lọ thuốc an thần. Mikey cần nó để trấn tĩnh lại. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi... Ngày mai còn rất nhiều việc cần anh xử lý.
Nhưng sau khi đã nuốt trôi một viên thuốc rồi hít thở thật sâu, giây phút quay đầu lại, hình ảnh em vẫn rõ mồn một trước mắt. Cho dù anh có sắt đá đến mấy, lạnh lẽo đến mấy, thì con tim anh không thể ngừng run lên.
Đối diện tầm mắt Mikey, một dáng người thân thuộc đang say giấc. Mái tóc vàng có chút bồng bềnh mềm mại, áo phông đơn giản và quần sooc khiến em càng thêm nhỏ bé. Đúng... Không phải tóc đen, mà là tóc vàng, là hình dáng em của ngày 14,15 - cái ngày rực rỡ như màu nắng mà ta không thể quay lại.
Takemitchy... Là mày sao?
Mày đến để giày vò tao sao? Để nhắc nhở tao về tội lỗi của mình?
Mikey ngồi sõng soài xuống sàn nhà, mặt mũi thất thần xen lẫn mệt mỏi nhìn lọ thuốc trong tay. Thuốc? Cũng chỉ là thứ phế thải! Nó làm sao có thể chữa nổi đáy lòng quặn thắt của anh. Mikey nghiến răng siết mạnh lấy cái lọ rồi quăng nó về phía tường, nắp hộp bật ra cùng những viên thuốc rơi lách cách. Anh đã mệt mỏi lắm rồi.
Cuối cùng, lại là mình anh vần vã trong thế giới này, với tâm trí điên loạn dày đặc hình bóng em...
"M-Mikey kun?"
Tiếng gọi quen thuộc cất lên, Mikey chột dạ hướng ánh mắt về phía trước. Anh bàng hoàng khi thấy "ảo ảnh Takemichi" đã tỉnh giấc, nhẹ nhàng trượt xuống khỏi giường đi tới chỗ anh.
Không một tiếng động.
Chỉ có ánh mắt em sáng ngời trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro